Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Thẩm Lạc lập tức quay tít một vòng, song quyền như Độc Long xuất động đảo ra, đánh vào trên trùng trảo.
Chân trước cự trùng bạo liệt ra, móng vuốt hóa thành bảy, tám đoạn mảnh vỡ.
Thẩm Lạc vung tay lên, bắt lấy một đoạn mảnh vỡ trùng trảo dài mấy thước, sau đó không chút do dự lướt về phía trước, phóng vào trong một tòa phòng ốc khác.
Cự trùng màu đen phát ra một tiếng thét tức giận, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, đánh tới chỗ phòng ốc Thẩm Lạc.
Năm lợi trảo nó khẽ động, năm móng vuốt màu đen nhọn hoắt thật dài đảo ra, trảm trên phòng ốc kia.
Phòng ốc lập tức bị chém chia năm xẻ bảy, đổ sụp.
Bất quá trước khi móng vuốt nhọn hoắt màu đen chém trúng phòng ốc, một bóng người màu đen đã từ bên trong bắn ra ngoài, nhảy lên trước một bức tường tiểu viện khác, đang muốn nhảy vào.
Cự trùng màu đen giận dữ, thân hình khổng lồ ưỡn một cái, từ mặt đất bay vút lên, mau chóng đuổi theo.
Nhưng ngay lúc này, hai chân Thẩm Lạc bỗng nhiên đạp mạnh trên bức tường tiểu viện.
"Ầm" một tiếng, cả tường viện đều sụp đổ.
Tiếp đó hắn mượn lực đạp này, đột nhiên phản chấn về phía sau, vọt thẳng tới sát cự trùng màu đen, ngược lại doạ cho cự trùng nhảy một cái.
Cự trùng màu đen lập tức phản ứng, năm cái chân trước giơ lên, đồng thời chém xuống một cái, móng vuốt nhọn hoắt màu đen đan xen thành một tấm lưới tử vong.
Thẩm Lạc hít sâu một hơi, ngực bụng kịch liệt hóp vào, trở nên bằng phẳng dị thường, thình lình xuyên qua lưới lớn trảo mang, trong chớp mắt đến trước cự trùng màu đen.
Tay hắn đưa ra sau lưng, trong tay liền nhiều ra một đoạn mảnh vỡ trùng trảo màu đen, đột nhiên vung lên. Trùng trảo hóa thành một đạo hắc quang, trảm tận gốc một cái chân trước của cự trùng.
Chỉ nghe "Xoạt" một tiếng, một cái chân trước cự trùng thình lình bị gọn gàng chặt đứt, bay ra ngoài.
Cự trùng màu đen gào thét một tiếng, há to miệng rộng, một cỗ chất lỏng màu đen bắn nhanh tới đầu Thẩm Lạc, tản mát ra một cỗ khí tức ăn mòn gay mũi.
Xương cốt thể nội Thẩm Lạc vang lên kèn kẹt, thân hình hơi chao đảo một cái, toàn bộ thân hình vậy mà xoay thành một góc độ quỷ dị, chất lỏng màu đen bay sượt qua thân thể của hắn, không nhiễm đến mảy may.
Hai tay hắn vung lên, đoạn trùng trảo trong tay hóa thành một đạo hắc quang, lần này trảm lên phần bụng cự trùng.
"Phốc phốc" một tiếng, trùng trảo vạch ra một vết thương khổng lồ dài mấy thước, huyết dịch màu đen vẩy ra như trút nước.
Rốt cuộc trong mắt cự trùng màu đen hiện lên một tia sợ hãi, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời há miệng lần nữa phun ra một cỗ chất lỏng màu đen, ý đồ bức lui Thẩm Lạc. Chỉ là lần này phun ra chất lỏng ít hơn trước không ít, trong đó gần nửa đều là khí thể màu đen, nhưng phạm vi rộng hơn trước rất nhiều.
Thẩm Lạc cũng không lui lại, thân thể ép xuống phía dưới, giống như một trang giấy kề sát mặt đất, liền xuyên qua mảnh hắc khí này, bay nhào đến trước cự trùng màu đen. Lợi trảo trong tay lần nữa chém xuống, "Phốc phốc" một tiếng, lại chém ra một vết thương.
Lần này hắn trốn tránh, thân pháp mặc dù kỳ diệu, nhưng phạm vi hắc khí thực sự quá rộng, vai trái vẫn bị lây dính một chút, làn da lập tức trở nên đen nhánh.
Cự trùng màu đen tựa hồ bị khơi dậy hung tính, hét lớn một tiếng, cũng không lui lại, thân thể khổng lồ lao thẳng tới phía trước. Bốn cái chân trước khẽ động, vô số trảo ảnh cuồn cuộn rơi xuống.
Thẩm Lạc thấy cự trùng muốn vật lộn với mình, tự nhiên cầu còn không được, lập tức thi triển thân pháp đến cực hạn, cùng cự trùng màu đen chém giết.
Thân hình Thẩm Lạc thấp bé, nhưng thân pháp linh động, càng có thể thi triển bí pháp nhục thân trên Hoàng Đình Kinh, làm ra đủ loại biến hoá quỷ dị không gì sánh được, xê dịch trốn tránh, mỗi lần né tránh sát rạt cự trùng công kích.
Một người một trùng chém giết trong trấn, đánh tới chỗ nào, phòng ốc chỗ đó bị san thành bình địa, rất nhanh từ trong trấn đánh ra tới bờ sông ngoài trấn.
Hơn phân nửa làn da Thẩm Lạc đã biến thành màu đen, nhiều vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ cả người hắn.
Cự trùng màu đen cũng thương tích đầy mình, giữa ngực bụng giăng khắp hơn mười vết thương to lớn, bốn cái chân trước giờ phút này cũng chỉ còn lại hai cái.
Nó tránh thoát một quyền của Thẩm Lạc, há miệng phun ra mảng lớn hắc vụ, chợt quay người, muốn đào tẩu.
Thân hình Thẩm Lạc thoắt một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh né qua hắc vụ, xuất hiện bên người cự trùng, một cánh tay như thiểm điện nhô ra, trong tay nắm một đoạn lợi trảo, đâm tới ngực cự trùng.
Cự trùng màu đen vội vàng uốn éo thân thể, lướt ngang bên cạnh trốn tránh, tránh thoát một kích này.
Nhưng chính giờ phút này, cánh tay Thẩm Lạc vang lên khanh khách, toàn bộ cánh tay tăng vọt một vòng, lợi trảo trong tay lần nữa chém xuống thân thể cự trùng, hung hăng vạch một cái, vậy mà cắt đứt xuống mảng lớn thịt tươi nó.
Cự trùng màu đen hét thảm một tiếng, thân thể đau nhức run rẩy kịch liệt.
Hai chân Thẩm Lạc đột nhiên giẫm mạnh, thân thể đằng không bay lên, nhảy vọt lên đầu cự trùng.
Lúc này hắn hành động như gió, thậm chí so với trước đó tốc độ còn ẩn ẩn nhanh hơn mấy phần, kỳ thật đã nỏ mạnh hết đà, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, hôm nay thật phải nằm tại chỗ này.
Chân hắn điểm trên đầu cự trùng một cái, lợi trảo trong tay hóa thành một bóng đen, đâm vào mắt cự trùng.
Nhưng ngay lúc này, toàn thân cự trùng vốn run run đột nhiên ngừng run rẩy, đầu vô cùng nhanh chóng táp xuống, thình lình muốn cắn xuống thân thể Thẩm Lạc.
Miệng cự trùng khép lại, muốn cắn Thẩm Lạc thành hai đoạn.
Nguyên lai vừa rồi nó run rẩy, là ngụy trang, mục đích chính là dẫn Thẩm Lạc tới!
Thẩm Lạc cũng không kinh hoảng, bỗng nhiên hít vào một hơi, phần bụng bỗng nhiên phồng lớn lên gấp bội, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trái tim nhảy lên kịch liệt, cả người đột nhiên bành trướng một vòng, toàn thân gân cốt rung động ầm ầm, giống như sấm rền quay cuồng.
Thân thể của hắn dị biến, đồng thời hai tay bắt lấy hàm trên cự trùng, đồng thời dưới chân ra sức đạp mạnh cằm dưới cự trùng.
Theo một tiếng xương nứt thanh thuý truyền ra, xương cốt cằm dưới của cự trùng màu đen lập tức bị đạp nát, vỡ vụn thành vài đoạn.
Mượn lực đạp mạnh này, thân thể Thẩm Lạc "Vèo" một tiếng, bắn lên trên.
Hai tay hắn nắm lấy hàm trên cự trùng cũng không buông ra, chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng vang giòn, miệng của cự trùng bị kéo đến lớn nhất, cơ hồ hình thành một đường thẳng, xương cốt chỗ nối trên dưới quai hàm đều vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, trong mắt, trong lỗ mũi cũng phun ra cỗ lớn máu đen.
Toàn bộ miệng cự trùng màu đen cơ hồ bị nghiền nát, cũng không phát ra tiếng kêu thảm, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô. Bởi vì đau nhức kịch liệt nên nó đứng thẳng không nổi, xoay người ngã xuống dòng sông.
Thẩm Lạc theo đó rơi vào trong sông, nhưng hắn cũng không để ý tới, tay phải phát kình, bàn tay bỗng nhiên bành trướng lên rất nhiều, lông tơ phía trên nổi lên, hình thành u cục giống như từng hạt đậu tằm rang, hóa thành một bóng đen, đánh vào hàm trên cự trùng.
"Két" một tiếng, hữu quyền của hắn đâm xuyên qua hàm trên cự trùng, lộ ra phía trên.
Cự trùng màu đen đang muốn xoay người đứng lên, nhưng cử động của Thẩm Lạc lần này lại để cho nó hét thảm lên ô ô.
Tay trái Thẩm Lạc khẽ động, đồng dạng cắm vào hàm trên, trong mắt loé lên hung quang, hai tay ra sức xé ra.
Thanh âm nứt xương vang lên, huyết dịch màu đen trong nháy mắt vẩy ra, hàm trên và cả xương đầu cự trùng bị hai tay Thẩm Lạc ngạnh sinh sinh kéo thành hai nửa, óc trắng bệch vẩy ra, thân thể khổng lồ co quắp mấy lần, rất nhanh bất động.