Chờ thân ảnh Nhiếp Thải Châu hoàn toàn biến mất, Thanh Liên chân nhân mới mở miệng nói: "Ta vốn cho là, lấy tư chất của ngươi, đời này không cần hy vọng xa vời gặp lại Thải Châu."
"Không biết trước mắt, tiền bối có cảm thấy thất vọng khôg?" Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi.
"Ngược lại, ta không cảm thấy thất vọng, mà có chút ngạc nhiên. Lấy tư chất của ngươi, có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới Xuất Khiếu kỳ, bản thân chuyện này chính là một chuyện đáng kinh ngạc. Chỉ tiếc..." Thanh Liên chân nhân nói xong lời cuối cùng, có chút tiếc rẻ lắc đầu.
"Chỉ tiếc thọ nguyên vãn bối không nhiều lắm." Thẩm Lạc cười, thay nàng nói hết nửa câu sau, ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được.
"Ngươi tới tham gia Tiên Hạnh đại hội này, cũng chính là vì gia tăng thọ nguyên à? Bất quá, thứ cho ta nói thẳng, mượn ngoại lực tăng thêm thọ nguyên, bất quá là kế tạm thời, chân chính lương phương vẫn là tu hành phá cảnh, phi thăng thành tiên. Với tu vi ngươi bây giờ, muốn đạt tới phi thăng Chân Tiên quá khó khăn, mặc dù có cơ hội, ngươi cũng không có đủ thời gian." Thanh Liên chân nhân chậm rãi nói ra.
"Tiền bối năm đó chẳng phải cho là vãn bối không thể đạt tới tu vi bây giờ, như vậy chuyện tương lai, làm sao nói chuẩn xác chứ?" Thẩm Lạc từ đầu đến cuối không kiêu ngạo không tự ti, cười trả lời.
"Tiền đồ của ngươi đáng lo, Thải Châu lại là đại đạo khả kỳ, ngươi không cảm thấy xuất hiện lần nữa trước mắt nàng, chỉ làm liên lụy nàng sao?" Thần sắc Thanh Liên chân nhân không thay đổi, hỏi.
"Nếu lúc trước không gặp nàng, có lẽ ta sẽ có nghi ngờ này, nhưng gặp nàng xong liền không sợ, cũng xin tiền bối không nên xem thường Thải Châu, chúng ta ai cũng sẽ không trở thành vướng víu nhau." Thẩm Lạc vừa cười vừa nói.
"Tư chất của nàng từ trước tới giờ ta không lo lắng, duy nhất có chút không yên lòng, là tâm tính của nàng. Trước đây do muốn sớm xuống núi, không tiết chế tu hành, bây giờ bình cảnh mới khó phá, ngươi nói xem, đây không phải do ngươi liên luỵ sao?" Thanh Liên chân nhân cau mày nói.
"Không đến Đại Thừa kỳ không thể xuống núi, quy củ là tiền bối lập, saoaij cưỡng từ đoạt lý trách tội trên người của ta? Bất quá, tiền bối cũng không cần lo lắng, bình cảnh này sẽ ngăn không được Thải Châu." Thẩm Lạc nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói.
"Tiên Hạnh đại hội mặc kệ thắng bại thế nào, sau đó ta đều có thể cho ngươi một viên Tiên Hạnh, chí ít gia tăng trăm năm thọ nguyên cho ngươi không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cam đoan về sau không ảnh hưởng Thải Châu chứng đạo tu hành là được." Thấy thuyết phục vô hiệu, Thanh Liên chân nhân nói thẳng.
"Đa tạ hảo ý tiền bối, bất quá có nhiều thứ, vãn bối tuyệt không thể buông tha, mà có nhiều thứ, càng ưa thích chính mình giành lấy." Nói tới chỗ này, Thẩm Lạc cũng không còn hào hứng nói tiếp, ôm quyền, trực tiếp quay người rời đi.
"Ngươi giống như rất tự tin, mình có thể đoạt giải quán quân tại Tiên Hạnh đại hội này?" Thanh Liên chân nhân hỏi.
Thẩm Lạc chỉ đưa lưng về phía nàng phất phất tay, bước chân không ngừng đi xa.
Thanh Liên chân nhân nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt chớp lên, thân ảnh trong chớp nhoáng biến mất ngay tại chỗ.
...
Thời gian nhoáng một cái, đã mấy ngày sau.
Trong Tu Di cốc Phổ Đà sơn, trên một quảng trường khổng lồ chiếm diện tích chừng ngàn trượng, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt.
Đại lượng đệ tử Phổ Đà sơn tụ tập quanh quảng trường, nhiệt liệt thảo luận Tiên Hạnh đại hội sắp bắt đầu. Bọn tạp dịch ngày bình thường làm việc bận rộn, hôm nay cũng được nhàn rỗi không ít, cũng đến đây vây xem thịnh sự.
Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên cùng một chỗ, đươi một tên chấp sự trưởng lão Phổ Đà sơn dẫn đầu đi tới Tu Di cốc.
Hai người chưa kịp vào cốc, liền nghe một tiếng gọi vang dội truyền đến: "Bạch đạo hữu, Thẩm đạo hữu."
Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử cao lớn thân mặc áo giáp màu xanh đang chạy tới bọn hắn bên này, vượt qua chấp sự trưởng lão Phổ Đà sơn.
Thân gã cao hơn chín thước, một đầu tóc ngắn, bên miệng mọc lên một hàm râu quai nón, sau lưng cõng một thanh cụe kiếm rộng như cánh cửa, xa xa nhìn tựa như một tòa thiết tháp đứng lặng phía trước.
"Trịnh đạo hữu." Bạch Tiêu Thiên lộ vẻ vui mừng, lập tức kêu lên.
Gã chính là Trịnh Quân, đệ tử Cự Kiếm môn tới tham gia Tiên Hạnh đại hội.
"Hai vị đạo hữu, chuẩn bị thế nào rồi?" Trịnh Quân đi lên phía trước, cười hỏi.
"Cái này có gì chuẩn bị chứ? Một trận đồng đạo thi đấu mà thôi, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai nha." Bạch Tiêu Thiên cười nói.
"Chuẩn bị tinh thần đánh nhau, bị ngươi nói kiểu này, ta cũng không còn nhiệt huyết nữa." Trịnh Quân nghe vậy, bất đắc dĩ nói.
"Đạo hữu nói lời này ta cũng không tin, ngươi không phải muốn biểu hiện tốt trước mặt vị Lâm Thiên Thiên sư tỷ Nga Mi kia sao?" Bạch Tiêu Vân nghe vậy, một mặt khinh bỉ nói.
Không ngờ Trịnh Quân nghe vậy, bên tai lại hơi phiếm hồng, ngược lại không nhăn nhó, mà trực tiếp thừa nhận:
"Nói thì nói như thế, bất quá có Lâm sư tỷ tại đây, dù ta không có ý nghĩ với Tiên Hạnh này, cũng muốn giúp nàng tranh thủ một phen."
Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, chỉ vô ý thức nhìn Thẩm Lạc một chút, không nói gì thêm.
Tiên Hạnh ăn vào chí ít có thể tăng trưởng hai trăm năm thọ nguyên, đối với tu tiên giả bọn hắn ở giai đoạn này trọng yếu cỡ nào, nào có người thật không muốn?
Bất quá, hắn lần này đến đây, càng nhiều là muốn giúp Thẩm Lạc cướp đoạt Tiên Hạnh.
Ba người trong khi nói chuyện, đã đi vào trong cốc, dọc theo trông đạo nối thẳng quảng trường, đi lên vùng quảng trường màu trắng kia.
Ven đường đệ tử Phổ Đà nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên, có tán thưởng hắn phong thần tuấn lãng, có nói hắn chỉ thường thôi, có kẻ thì so sánh Thẩm Lạc cùng một vị sư huynh nào đó.
Đa phần thì khịt mũi coi thường lời đồn liên quan tới hắn và Nhiếp Thải Châu kia.
Thẩm Lạc nghe vào trong tai, lại lơ đễnh, thần tình lạnh nhạt, còn có chút thoải mái đánh giá hoàn cảnh trên quảng trường.
Chính giữa quảng trường đứng lặng một bức tượng thần nữ tử cao hơn mười trượng, tay phải cầm Vô Úy Ấn, tay trái nâng Ngọc Tịnh Bình, sau lưng là ngàn cánh tay mở ra như khổng tước xòe đuôi, là một tượng thần Thiên Thủ Quan Âm.
Phía trước tượng thần kia, tu kiến một toà ao sen lớn gần trăm trượng, bên trong là từng cây hoa sen cao vút mạn mạn, đang nở rộ xán lạn, bốn phía lá sen điền điền, xanh biếc như ngọc, cùng cánh hoa màu hồng phấn tôn nhau lên, cực kỳ xinh đẹp.
Lúc này, bên cạnh ao sen đã đứng đấy mấy người, thấy mấy người bọn họ đi tới, phản ứng mỗi ngươi đều khác nhau.
Trong đó một nữ tử xinh đẹp thân mang váy dài xanh nhạt, dáng người linh lung dẫn đầu tiến lên đón, nhiệt tình chào hỏi mấy người:
"Trịnh sư đệ, Bạch sư đệ, Thẩm sư đệ..."
Nàng này chính là Lâm Thiên Thiên sư tỷ mà Trịnh Quân nói mấy ngày nay, thông qua Bạch Tiêu Thiên giới thiệu, mấy người đều đã quen biết.
Mấy người Thẩm Lạc vội vàng đáp lễ, Trịnh Quân vốn thần thái tự nhiên, sau khi gặp Lâm Thiên Thiên, nụ cười trên mặt càng nhiều chút, nhưng cả người đều có vẻ hơi câu nệ.
Phía sau Lâm Thiên Thiên là một tên thanh niên đầu đà thân mang thiền y màu xanh, cùng một thiếu niên tăng nhân thân mang tăng bào xanh nhạt đồng thời đi tới, dựng thẳng chưởng với ba người, ngâm tụng một tiếng phật hiệu.
Hai người này, mặc dù Thẩm Lạc chưa từng thấy qua, nhưng cũng thông qua Bạch Tiêu Thiên báo nên biết được, người trước là Khổ Lâm thiền sư đến từ Thanh Liên tự, người sau là Tạm Nguyệt thiền sư đến từ Cửu Hoa sơn.
Trong đó, Thanh Liên tự mặc dù dưới trướng phật môn, lại riêng một ngọn cờ, bất tuân theo đa phần thanh quy giới luật, công pháp lấy hàng ma diệt yêu làm chủ, sát lực khá lớn.
Mà Cửu Hoa sơn thì càng thêm đặc biệt, nó thuộc về Địa Phủ nhất mạch, chính là đạo thống Địa Tạng Bồ Tát kéo dài, công pháp chú trọng độ quỷ tiêu nghiệp, đối mặt âm sát quỷ vật càng thêm uy lực.