Trong núi rừng, đám người còn đang chém giết đánh nhau, trừ Nhiếp Thải Châu, những người khác tựa hồ càng đánh càng gió tanh, từ lúc đầu khắc chế nhau, sau đó càng ngày càng kịch liệt.
"Ha ha, khó được giao chiến thoải mái như vậy, chuyến này không phí."
Cự kiếm trong tay Trịnh Quân vung vẩy sinh ra gió gào thét, tầng tầng kiếm khí bắn ra, tựa như cuồng phong thổi quyển, nhổ tận gốc cây cối chung quanh, xoắn thành vỡ nát.
Tạm Nguyệt cũng cảm thấy khó có được đối thủ cùng phật môn như Bạch Tiêu Thiên, hai người càng đánh càng sung, thanh âm nổ đùng không ngừng vang lên, pháp lực va chạm kịch liệt không gì sánh được.
Nhiếp Thải Châu mặc dù cảnh giới cao hơn Khổ Lâm một chút, pháp lực càng hùng hậu hơn, nhưng kinh nghiệm giao chiến không đủ, đã dần dần bị áp chế xuống, Lâm Thiên Thiên tạm thời không xuất thủ cũng tìm tới Thẩm Lạc, đánh nhau với hắn.
Lần thí luyện này, mặc dù không phải đối chiến giữa hai người như trước, nhưng có thể nhìn thấy một trận đại hỗn chiến cỡ này, cũng làm cho các đệ tử vây xem thập phần thỏa mãn, từng người bọn họ reo hò.
Tu vi Thẩm Lạc không bằng Lâm Thiên Thiên, nhưng kinh nghiệm đối địch không kém chút nào, thao túng Thuần Dương Kiếm Phôi cùng Long Giác Chùy luân phiên công kích, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, khiến không ít người khen hay.
Chờ Thẩm Lạc phát hiện Nhiếp Thải Châu dần dần không địch lại, một kiếm ngăn cản Lâm Thiên Thiên xong, lập tức phi thân gấp rút tiếp viện.
Lâm Thiên Thiên thấy thế, lại đuổi sát tới.
Trong lúc nhất thời, hai cặp đơn đả độc đấu trở thành tổ đội giao chiến, biến thành Thẩm Lạc liên thủ Nhiếp Thải Châu, đối chiến Khổ Lâm cùng Lâm Thiên Thiên.
Đám người đang hưng phấn đánh nhau, bỗng nhiên có một tiếng thú rống cổ quái từ đằng xa truyền tới.
Ngay sau đó, thần sắc mấy người Thẩm Lạc đều biến đổi, bọn hắn đều nhận ra một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được đang nhanh chóng tới gần.
Chỉ là còn không đợi đám người biết rõ chuyện gì xảy ra, trên bầu trời bỗng nhiên có một cơn lốc đánh tới, một mảnh bóng ma khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập xuống bọn hắn.
"Nhanh tản ra."
Thẩm Lạc quát lớn một tiếng, kéo Nhiếp Thải Châu dẫn đầu thối lui, những người còn lại cũng nhao nhao né ra tứ tán.
"Ầm" một tiếng vang thật lớn truyền đến.
Bóng ma khổng lồ kia rơi xuống đất, như núi non rơi xuống khiến toàn bộ đại địa kịch liệt chấn động, khói bụi khí lãng cuồn cuộn từ bốn phía bài sơn đảo hải mãnh liệt cuốn ra, trong nháy mắt phá hủy cây cối xung quanh, san thành bình địa.
Thẩm Lạc phất tay đuổi khói bụi ra, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ngay vị trí từng cây vừa rồi xuất hiện một con cóc to lớn màu xanh biếc cao mấy chục trượng, tứ chi nó so với con cóc bình thường dài hơn không ít, trên đỉnh đầu còn sinh một khối ngoại cốt màu trắng, nhìn thập phần cổ quái.
"Cáp mô tinh..." Nhiếp Thải Châu thở nhẹ một tiếng.
"Nàng biết nó?" Thẩm Lạc nhíu mày hỏi.
"Trước kia nghe Lư Dĩnh sư tỷ nói qua, trong môn trước kia có một vị trưởng lão giỏi về luyện đan, trong bí cảnh này tốn hao mấy năm thu thập linh thảo luyện chế ra một viên Thú Quyết Đan, kết quả còn chưa kịp phục dụng, liền bị một con cóc đi ngang qua một ngụm nuốt. Vị trưởng lão kia tức giận, muốn giết con cóc lấy thuốc, kết quả con cóc hấp thu đan dược xong sinh ra yêu lực thành tinh, trốn chạy đi. Về sau vị trưởng lão kia khổ tìm nhiều năm, chờ lúc tìm tới, cáp mô tinh kia đã là yêu thú Xuất Khiếu kỳ, lão không thể đoạt lại đan dược, ngược lại chết trên tay cáp mô tinh đó." Nhiếp Thải Châu một hơi kể lại chuyện cũ này.
Thẩm Lạc hơi đánh giá cáp mô tinh này, mới phát hiện trên thân nó tán phát ra khí tức rõ ràng đã siêu việt Xuất Khiếu kỳ, cơ hồ đạt đến Đại Thừa trung kỳ, lông mày hắn nhíu lại, trong lòng không khỏi nghi ngờ nói:
"Cái này hẳn là cũng là một quan lần thí luyện này?"
Chỉ là, còn không đợi hắn nghĩ rõ, cáp mô tinh bỗng nhiên kêu "Cô" một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, trong bụng có từng luồng từng luồng khí độc tím đen phun ra ngoài, cuồn cuộn bao phủ về bốn phương tám hướng.
Thẩm Lạc kéo Nhiếp Thải Châu lùi lại, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, công pháp vô danh điên cuồng vận chuyển, đẩy chưởng ra phía trước.
Chỉ một thoáng một cỗ thao thiên cự lãng từ trong hư không ngưng tụ ra, cuốn tới phía khí độc.
Cả hai hơi tiếp xúc, Thẩm Lạc khống chế dòng nước nhanh chóng bị nhuộm thành màu tím đen, tất cả đều biến thành nọc độc.
Thẩm Lạc rơi vào đường cùng, chỉ có thể dẫn thủy dịch đi, đối mặt độc chướng cuồn cuộn đánh tới, vẫn bảo hộ Nhiếp Thải Châu sau lưng.
Nhiếp Thải Châu nhìn bóng lưng Thẩm Lạc, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nàng đưa tay vỗ nhẹ sau lưng hắn, ra hiệu để nàng đến phía trước.
Lúc này Thẩm Lạc mới chợt hiểu nhớ lại, Nhiếp Thải Châu đã không còn là nữ tử phàm tục năm đó chỉ có thể trốn ở phía sau hắn.
Hắn cười xấu hổ, tránh ra nửa người.
Nhiếp Thải Châu đi lên phía trước, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng yên lặng ngâm tụng pháp quyết.
Theo thanh âm nàng ngâm tụng, bên ngoài quanh thân lập tức sáng lên một tầng hào quang màu xanh, ngưng tụ thành từng tia sáng tinh tế, thuận theo mặt đất như dòng sông một mực lan tràn ra.
Tia sáng một mực kéo dài tiến vào trong làn khói độc, dường như không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại khí độc một mực chủ động né tránh.
Sau một lát, khí độc đã như mây đen ép thành, tới gần hai người Thẩm Lạc, lại nghe Nhiếp Thải Châu đột nhiên thở nhẹ một tiếng:
"Thanh Liên Trán Phóng."
Vừa dứt lời, tất cả tia sáng màu xanh trên mặt đất đại phóng quang mang, từng đoá từng đoá hư ảnh hoa sen màu xanh nhao nhao nổi lên, trên đó tản mát ra từng tầng từng tầng quang mang lành lạnh, thanh trừ tất cả độc vật màu tím đen chung quanh, độc vật còn sót lại thì nhao nhao e ngại nổi lên, treo cao mấy trượng trong hư không.
Thẩm Lạc thầm khen một tiếng, ánh mắt quét qua phía trước, lại phát hiện đám người Bạch Tiêu Thiên đã ngã trái ngã phải nằm một chỗ, chỉ có một mình Tạm Nguyệt bao phủ trong một đóa hoa sen màu đen, tạm thời không việc gì.
"Cô..."
Một tiếng thú minh vang lên lần nữa, con cáp mô tinh kia bỗng nhiên nâng lên một trảo, vỗ xuống Hoàng Đình ở gần nó nhất.
Thẩm Lạc lập tức nhíu mày không thôi, Tà Nguyệt Bộ toàn lực thôi động, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở đó, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thấy nó bắn tới, mang về Nhiếp Thải Châu đặt xuống sau lưng.
Ngay sau đó, hắn nhảy lên, cứu Bạch Tiêu Thiên trở về.
Nhưng còn không đợi hắn đứng vững, cáp mô tinh lại lần nữa xuất thủ, đánh tới phía Lâm Thiên Thiên.
Thẩm Lạc còn muốn đi cứu người, đã tới không kịp.
"Nghiệt súc, đừng động nàng..." Lúc này, một tiếng gầm giận dữ truyền đến.
Cách đó không xa, toàn thân Trịnh Quân đã mọc ra độc ban màu tím bỗng nhiên đứng lên, dùng hết khí lực toàn thân, cầm trong tay cự kiếm chém mạnh ra ngoài.
Cự kiếm như cánh cửa tiếng thét đại tác, mang theo lửa giận Trịnh Quân chém về phía cáp mô tinh.
Đầu lâu to lớn cáp mô tinh quay lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ miệt, lưỡi dài trong miệng đột nhiên bắn ra, trực tiếp quấn lấy cự kiếm như cánh cửa, kéo một cái liền nuốt vào trong bụng.
Thừa dịp khoảng cách này, Thẩm Lạc đã cứu được Lâm Thiên Thiên trở về.
Mà giờ khắc này, cáp mô tinh đã chú ý tới Thẩm Lạc, thân hình nhất chuyển, há to miệng về phía hắn, đầu lưỡi to lớn tím đen trong nháy mắt bắn tới, thẳng đến mặt Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc nào dám đón đỡ, vội vàng xoay người tránh thoát, thi triển Tà Nguyệt Bộ xuyên thẳng qua, cứu được Trịnh Quân trở về.
Mà một bên kia, Tạm Nguyệt cũng tạm thời triệt hồi Hắc Liên pháp bảo, cứu được Khổ Lâm trở về.