Trong khi Thẩm Lạc phi độn, cảm ứng được trong hắc hùng tinh biến hóa trong không gian Thiên Sách, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
"Đây là một môn bí thuật Liên Hoa diệu pháp trong cành Dườn Liễu này, là ta vừa mới lĩnh hội từ trong cành Dương Liễu ra. Thuật này chính là thần thông chữa thương bí truyền của Quan Âm Đại Sĩ, mặc kệ bị thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần còn một hơi thở, Liên Hoa diệu pháp cũng có thể làm cho nó tạm thời khôi phục sinh cơ. Bất quá ta chỉ tập sơ thuật này, dựa vào cành Dương Liễu phụ trợ, cũng chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ sau, hộ pháp tiền bối sẽ khôi phục lại trạng thái lúc trước." Nhiếp Thải Châu giải thích.
"Một khắc đồng hồ đã đủ rồi, biểu muội nàng chăm sóc tốt tiền bối nhé." Thẩm Lạc nghe vậy buông lỏng, nói lời này xong, thần thức rời khỏi không gian Thiên Sách, toàn lực bay về phía trước.
Lấy thực lực Ngụy Thanh bây giờ, toàn bộ trên Phổ Đà sơn, trừ vị kia Quan Nguyệt chân nhân kia, tuyệt không ai là đối thủ của y. Nếu như y núp trong bóng tối xuất thủ, Quan Nguyệt chân nhân không cảm ứng được chưa hẳn có thể tránh thoát y đánh lén, bọn Thanh Liên tiên tử càng không thể may mắn thoát khỏi.
Nếu vậy, toàn bộ Phổ Đà sơn chỉ sợ sẽ bị hủy trong tay Ngụy Thanh.
Thẩm Lạc mặc dù không có quan hệ gì lớn với Phổ Đà sơn, nhưng Tiên Hạnh chữa tốt thọ nguyên cho hắn là đồ vật của Phổ Đà sơn, lại thêm tình cảm với Nhiếp Thải Châu, hắn không thể ngồi nhìn hết thảy phát sinh.
Càng quan trọng hơn là, nếu như hắn không cảm ứng sai, Ngụy Thanh này chỉ sợ sẽ giống như Triêm Quả, Mã Tú Tú, chính là một ma hồn chuyển thế của Xi Vưu, quyết không thể mặc kệ.
Lưỡng Nghi Vi Trần Huyễn Trận đã tự bạo, cấm chế trong Tử Trúc Lâm cũng biến mất theo, trong chốc lát hắn ra khỏi Tử Trúc Lâm, rất mau tới trước một toà đại điện biên giới tông môn Phổ Đà sơn.
Nơi đây huyên náo không gì sánh được, bảy, tám tên đệ tử Tích Cốc kỳ Phổ Đà sơn cùng vài đầu yêu vật đánh khí thế ngất trời. Pháp khí, yêu khí mạn thiên phi vũ, kịch liệt va chạm vang vọng quảng trường, tình huống chiến đấu dị thường kịch liệt.
Nhân số đệ tử Phổ Đà sơn mặc dù chiếm ưu thế, nhưng đối diện mấy yêu vật thực lực lại mạnh hơn nhiều, còn có một lộc yêu Ngưng Hồn kỳ, đệ tử Phổ Đà sơn rõ ràng ở vào hạ phong, đã có hai người ngã xuống trong vũng máu.
Nhìn thấy Thẩm Lạc đột nhiên xuất hiện, mấy yêu vật kia không những không ngừng tay, một yêu vật đầu sói ngược lại khát máu rống lớn một tiếng, miệng phun hắc khí đánh tới.
Mấy yêu vật khác, bao gồm lộc yêu Ngưng Hồn kỳ kia cũng giống như vậy, hai mắt phiếm hồng, giống như say đắm trong chém giết.
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Lạc không khỏi nhíu mày một cái.
Mấy yêu vật này, nhất là Ngưng Hồn kỳ lộc yêu kia linh trí hẳn đã sớm mở, nhìn thấy động quang hắn nhanh như vậy, trốn còn không kịp, làm sao còn đần độn đưa tới cửa.
Mặc dù cảm thấy kỳ quái, Thẩm Lạc cũng lười để ý tới, lúc này một tay bắn tới một yêu vật xông tới, lập tức một đạo hồng quang chói mắt bắn ra.
Con lang yêu kia hét thảm một tiếng, yêu khí hộ thể căn bản không thể chống cự mảy may, lúc này bị kiếm khí chém thành hai đoạn, phơi thây tại chỗ.
Từng sợi sương mù màu máu từ trong thi thể lang yêu tràn ra, nhanh chóng phiêu tán trong hư không.
"Đây là Ma Tức Thuật của Sư Đà lĩnh! Khó trách những yêu vật này hung hãn không sợ chết như vậy." Hắc hùng tinh khẽ di một tiếng nói.
"Ma Tức Thuật?" Thẩm Lạc nhíu mày lại.
"Ma Tức Thuật là một môn tà pháp trong Cuồng Thú quyết diễn sinh của Sư Đà lĩnh, có thể thi triển trong phạm vi lớn, kích phát khí huyết lực thể nội Nhân, Yêu, khiến sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, bất quá sẽ suy yếu tâm trí." Hắc hùng tinh nhanh chóng giải thích.
Thẩm Lạc giật mình gật đầu, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ với Sư Đà lĩnh kia.
Quy Đồ lúc trước thi triển Cuồng Thú Quyết của Sư Đà lĩnh, những yêu vật này lại bị người làm Ma Tức Thuật, hẳn là những yêu ma này đều từ Sư Đà lĩnh tới?
Những yêu vật khác giờ phút này mới kịp phản ứng, phát giác được thực lực Thẩm Lạc đáng sợ, con lộc yêu kia liền dẫn đầu quay người chạy trốn.
Trong mắt Thẩm Lạc loé lên lãnh mang, Phổ Đà sơn trước mắt khiến hắn nhớ tới cảnh Xuân Thu quan bị hủy lúc trước, lúc này năm ngón tay liên đạn, năm đạo kiếm khí tuột tay bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất quán xuyên thân thể vài đầu yêu vật.
"Phốc phốc" vài tiếng, thân thể vài yêu vật bị một đoàn hồng quang bao phủ, không kịp kêu thảm đã biến thành tro tàn.
"Đa tạ tiền bối viện thủ!" Mấy đệ tử Phổ Đà sơn đại hỉ, tiến lên cảm tạ.
Nhưng Thẩm Lạc không để ý đến mấy người, trên thân loé lên hồng quang, tiếp tục bay tới phía trước, đồng thời thần thức cũng lan tràn ra, dò xét chung quanh tìm kiếm tung tích Ngụy Thanh.
Nhưng Ngụy Thanh phảng phất biến mất, không lưu lại chút khí tức nào, hắn không cách nào, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm phía trước.
Càng phi hành vào chỗ sâu Phổ Đà sơn, sắc mặt Thẩm Lạc càng khó coi.
Trên đường đi qua vài nơi, cơ hồ khắp nơi đều có đệ tử Phổ Đà sơn cùng yêu vật đánh đến khó phân thắng bại, tựa hồ toàn bộ Phổ Đà sơn đều bị những Yêu tộc này xâm nhập, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt so với trước.
Trên đường có mấy yêu vật đui mù xuất thủ với hắn, tự nhiên đều bị hắn tiện tay giết chết.
"Những Yêu tộc này muốn làm gì? Hẳn là định hủy diệt Phổ Đà sơn?" Thẩm Lạc tìm một hồi, từ đầu đến cuối không cách nào tìm kiếm được tung tích Ngụy Thanh, liền dừng trên đỉnh chóp một tòa đại điện, nhìn Phổ Đà sơn trước mắt tràn ngập chiến hỏa, lông mày nhíu chặt.
Sau đó hắn vung tay lên, bên cạnh hiện lên kim quang, thân ảnh tiểu hùng quái cùng Bạch Tiêu Thiên nổi lên.
Cả hai nhìn thấy tình cảnh trước mắt, thần sắc đều biến đổi, khác biệt chính là Bạch Tiêu Thiên mặt lộ vẻ thương xót, mà tiểu hùng quái thì đầy mắt hiện lửa nóng chiến ý.
"Ta muốn đi truy tung Ngụy Thanh kia, nơi này giao cho các ngươi, ngàn vạn cẩn thận." Thẩm Lạc không rảnh nói rõ với hai người, bàn giao một tiếng, tiếp tục bay tới phía trước.
Thân hình hắn như điện, rất mau tới chỗ sâu nhất Phổ Đà sơn tông môn, gần quảng trường khổng lồ kia.
Tình hình chiến đấu nơi đây so với bên ngoài càng thêm kịch liệt, khắp nơi đều là tu sĩ nhân yêu chém giết, mà cao thủ song phương cơ hồ đều tập trung ở đây.
Bắt mắt nhất chính là giữa không trung là một mảnh mây đen to lớn, che phủ gần phân nửa bầu trời, chính là Hắc Giao Vương lúc trước thôi động đại phiên màu đen kia biến thành yêu vân.
Mây đen quay cuồng, vô số yêu hồn quỷ vật từ bên trong nhảy ra, lít nha lít nhít, hình thành một dòng lũ quỷ vật, quơ lợi trảo nhào về phía đối diện.
Đứng đối diện mây đen là một người, chính là Thanh Liên tiên tử.
Thương thế của nàng nhìn đã tốt hơn, quanh người lao vùn vụt gần trăm đạo phi kiếm màu vàng óng, diễn hóa thành một tòa kiếm trận hoa sen to lớn, kiếm quang chói mắt chiếu sáng nửa chân trời.
Kiếm trận mây đen kịch liệt đụng nhau, từng đầu quỷ vật bị kiếm khí màu vàng giảo sát, những những yêu hồn quỷ vật kia tựa hồ có hiệu quả ô uế cực mạnh, kiếm trận kiếm khí mặc dù chém giết chúng, bản thân cũng lập tức bị nhuộm thành màu đen, hóa thành hắc khí phiêu tán.
Song phương ai cũng không làm gì được đối phương, lâm vào tiêu hao chiến.
Hoàng Đồng chân nhân thì không ở chỗ này, không biết đi nơi nào.
Mà giữa không trung quảng trường, Thất Bảo Linh Lung Đăng đã không còn, không biết có phải bị phá rơi hay không, ngân lôi cấm chế trên ngọn núi gần quảng trường vẫn còn, bay vụt xuống như mưa rơi.
Trên quảng trường phía dưới, nhân thủ song phương cũng phân ra, chiếm cứ một bên quảng trường, tiếng bạo liệt, tiếng rít bay thẳng lên trời, cả tòa Phổ Đà sơn tựa hồ cũng run lên nhè nhẹ.
Đệ tử Phổ Đà sơn đều dùng pháp bảo, pháp khí, dưới chư vị trưởng lão Phổ Đà sơn dẫn đầu, quang mang các loại pháp khí pháp bảo đan vào một chỗ, phối hợp ngân lôi cấm chế gần quảng trường, hình thành một bức tường ánh sáng hùng vĩ.
Về phần yêu vật bên kia, có thôi động yêu khí, có phun ra yêu quang yêu khí, cũng có yêu vật trực tiếp dùng yêu thể chống lại đệ tử Phổ Đà sơn, trận hình có vẻ lộn xộn.