Thẩm Lạc nhìn qua một màn trước mắt, trong lòng chấn kinh.
Vòng xoáy ngũ sắc này rốt cuộc là thần thông gì? Không chỉ có hấp lực doạ người, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy nguyên khí thế gian, ngay cả ma khí cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, thực sự thật là đáng sợ.
Ngân quang chung quanh biến mất, bia đá năm màu lần nữa hiển hiện ra, bất quá phù văn màu lam trên mặt bia vậy mà biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đồ án vòng xoáy năm màu, đang nhanh chóng chuyển động.
Vô số ngũ sắc phù văn chớp động trên đồ án vòng xoáy, bày tỏ vô số huyền diệu biến hóa, tựa hồ đang biểu thị thần thông của vòng xoáy năm màu.
Thẩm Lạc đầu tiên khẽ giật mình, sau một khắc lập tức khôi phục lại, vội quan sát đồ án vòng xoáy, lĩnh hội biến hoá trong đó.
Hắn không trông cậy vào thật có thể lĩnh hội thần thông vòng xoáy năm màu kia, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một chút da lông, cũng được lợi không hết.
Khí tức trên thân trung niên mập mạp kia rất khổng lồ, đạt đến cảnh giới Thái Ất, dưới tình huống như thế vẫn không mất tấc vuông, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, hai tay áo lắc một cái, lập tức một cái đỉnh hoa màu lưu ly bắn ra.
"Phần phật."
Từng đoàn từng đoàn đoá hoa màu lưu ly từ trên hoa cái bắn ra, chớp động không thôi, bay múa không ngừng trong hư không phụ cận.
"Phốc" một tiếng vang nhỏ.
Những đóa hoa lưu ly này bỗng nhiên lóe lên, sau đó hình thành một toà quang trận sương mù to lớn, điên cuồng khuếch trương ra, bảo hộ hai người cùng mây đen vào trong.
Hoa cái lưu ly này không biết là dị bảo gì, biến thành trong quang trận vô số phù văn chớp động, vậy mà miễn cưỡng chặn lại hấp lực khổng lồ của vòng xoáy năm màu, thân hình mấy người lập tức ngừng lại.
Nhưng hào quang năm màu chung quanh có từng cơn sóng liên tiếp cuốn tới, trong quang trận màu trắng linh lực nhanh chóng trôi qua, diện tích cũng nhanh chóng thu nhỏ.
"Chỉ là Lưu Ly Vân Tráo, cũng muốn ngăn cản Điên Đảo Ngũ Hành Thuật!" Quan Nguyệt chân nhân quát lạnh một tiếng, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào trong lệnh bài màu vàng.
Lệnh bài màu vàng lập tức hóa thành một đoàn kim vân, lóe lên dung nhập vào trong bia đá năm màu trên tế đàn.
Trên tế đàn bỗng nhiên sáng lên quang mang, tốc độ quay của vòng xoáy năm màu quay đột nhiên tăng nhanh gấp bội, ma sát nhau kịch liệt, thậm chí hiện ra từng đạo điện mang, phát ra hấp lực đột ngột tăng gấp bội.
Quang trận màu trắng vốn miễn cưỡng chèo chống, giờ phút này vặn vẹo gào thét, sau đó phịch một tiếng vỡ vụn ra, Lưu Ly Vân Tráo kia giống như xé vải chia năm xẻ bảy ra.
Thân hình trung niên mập mạp cùng Hắc Giao Vương lần nữa hiển hiện ra, bay về hướng trung tâm vòng xoáy.
Tu vi Hắc Giao Vương yếu nhất, dưới tình huống không người tương trợ căn bản vô lực ngăn cản lực hút của vòng xoáy, vèo một tiếng bị hút vào trong vòng xoáy ngũ sắc, không kịp kêu thảm một tiếng đã biến thành hư vô.
Sắc mặt trung niên mập mạp trắng bệch, không lưỡng lự hai tay áo tề động, từng kiện bảo vật ngũ quang thập sắc từ trong tay áo cuồng bay ra, trong chớp mắt bắn ra hai ba mươi kiện, bay vào vòng xoáy năm màu.
"Bạo!" Hai tay gã nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng hét lớn một tiếng.
Ầm ầm!
Trên những bảo vật này loé lên quang mang, lập tức hóa thành từng đoàn từng đoàn quang cầu bạo liệt ra chói mắt.
Hai ba mươi kiện bảo vật này không thể coi thường, mỗi một kiện đều là cấp bậc pháp bảo, lần này cùng một chỗ bạo liệt, vòng xoáy
năm màu cũng bị nổ ra một lỗ hổng, hấp lực đáng sợ theo đó ngừng lại.
Trung niên mập mạp đưa tay bắt lấy đám mây đen kia, lật tay lấy ra một vật, lại là một cây trường tiên lập loè ngân quang, hung hăng vỗ một kích về hư không phía trước.
Xoẹt một tiếng, hư không lại bị vạch ra một khe hở không gian, rìa vết nứt ngân quang lóng lánh, càng có vô số phù văn màu bạc chớp động, tạo thành một pháp trận màu bạc.
Thân hình trung niên mập mạp nhanh như điện, bay đến vết nứt màu bạc.
"Chạy đâu!" Quan Nguyệt chân nhân thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoắt một cái rơi trên bia đá năm màu, trên thân điên cuồng phát ra kim quang, gần nửa pháp lực rót vào trong tấm bia đá.
Bọn Thẩm Lạc thấy vậy, không lo lĩnh hội thần thông nữa, cũng vội vàng tăng lớn pháp lực đưa vào.
Tế đàn toả ra quang mang đột nhiên sáng tỏ gấp mười lần, ngay cả vòng xoáy năm màu cũng che giấu đi, sau đó quang mang ngưng tụ phía dưới hóa thành một ngũ sắc cự ấn to bằng nọn núi, mặt ngoài quang mang vạn
trượng, vô số đồ án sơn nhạc trường hà huyễn hóa ra, càng phát tiếng rít ô ô.
Ngũ sắc cự ấn xuất hiện, lập tức rơi xuống phía dưới, hư không phía dưới bỗng nhiên run lên mơ hồ không rõ.
Một chân trung niên mập mạp đã bước vào vết nứt màu bạc, nhưng giữa không trung vang lên một tiếng kinh thiên động địa, hơn mười dặm hư không chung quanh trong lúc bất chợt giáng lâm tiếp theo cỗ cự lực kinh, không khí bốn phía xiết chặt, trở nên kiên cố như tinh cương.
Cả người trung niên mập mạp giống như bị đặt dưới cự phong vạn trượng, một ngón tay cũng không thể động đậy, vết nứt không gian màu bạc kia ngay ở phía trước, nhưng bây giờ lại giống xa cuối chân trời.
"Đáng chết, không ngờ Phổ Đà sơn lại có loại đại trận nghe rợn cả người này! Loại pháp trận này ở Tiên giới cũng không gặp nhiều, làm sao có thể xuất hiện ở tông môn hạ giới! Sớm biết như vậy, ta đã không đáp ứng đièu kiện người kia, đến lội vũng nước đục này!" Trung niên mập mạp hối hận vạn phần, trong đầu nghĩ gấp đối sách.
Đám mây đen bén cạnh cũng không nhúc nhích, tựa hồ bị áp chế không thể động đậy.
Trên tế đàn, sắc mặt Quan Nguyệt chân nhân cũng trở nên trắng bệch, hiển nhiên thôi động ngũ sắc cự ấn này đối với lão cũng cực kỳ cố hết sức.
Bất quá lão ráng chống đỡ một hơi, quải trượng trên tay chớp động hào quang năm màu, trùng điệp điểm trên tấm bia đá một trận.
Ngũ sắc cự ấn ầm vang, một vòng gợn sóng ngũ sắc từ phía dưới chấn động ra.
Vết nứt không gian màu bạc bị gọn sóng ngũ sắc tác động đến, run lẩy bẩy, sau đó oanh minh một tiếng, vết nứt không gian như đồ sứ toái diệt biến mất.
Mà trung niên mập mạp cũng bị ngũ sắc gợn sóng trùng kích trúng, cả người trong nháy mắt chấn động không biết bao nhiêu lần, trực
tiếp bạo liệt ra, hóa thành một mảnh huyết vụ.
Sau một kích, ngũ sắc cự ấn sụp đổ phiêu tán biến mất, quang mang trên tế đàn cùng vòng xoáy năm màu phía dưới hỗn loạn một trận, sắc mặt Quan Nguyệt chân nhân trắng nhợt, trong miệng rên khẽ một tiếng.
Vào thời khắc này, một đoàn lục quang từ trong huyết vụ bắn ra, lại là một thần hồn tiểu nhân, trong tay ôm một cây trường tiên màu bạc lớn bằng cây đũa, roi bạc phát ra một vòng sáng màu bạc, bảo hộ thần hồn tiểu nhân màu xanh lá vào trong đó. Xem ra chính bảo vật này che lại thần hồn, không để gợn sóng vừa rồi làm tổn hại.
Mặt mũi thần hồn tiểu nhân tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong miệng lẩm bẩm, huyết vụ chung quanh xoẹt một tiếng bốc cháy lên, quấn lấy thân thể tiểu nhân, hóa thành một đạo cầu vồng màu máu vọt tới nơi xa.
Thần hồn tiểu nhân liên tiếp thi pháp nhanh như thiểm điện, Quan Nguyệt chân nhân lại vì cưỡng ép thôi động Đại Ngũ Hành Hỗn Nguyên Trận, nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, không kịp thi pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trốn xa.
Trung niên mập mạp kia chính là cường giả cảnh giới Thái Ất, thủ đoạn thần thông không phải Hắc Giao Vương cấp Chân Tiên có thể so sánh, dù không địch lại Quan Nguyệt chân nhân cùng Đại Ngũ Hành Hỗn Nguyên Trận, đào mệnh vẫn dư xài.
Nhưng vào lúc này, một cánh tay màu đen đột nhiên từ bên cạnh duỗi ra, xuyên thủng cầu vồng màu máu, xuyên qua bên kia, trong lòng bàn tay thình lình nắm lấy người tí hon màu xanh lục kia.
Cánh tay màu đen kia chính là từ trong đám mây đen bén cạnh toát ra, mây đen cũng bị ngũ sắc gợn sóng tập kích, giờ phút này rút nhỏ gần nửa, nhưng bên trong tán phát ra khí tức không suy yếu nhiều.
"Ngụy Thanh, ngươi muốn làm gì? Ta là đến giúp đỡ ngươi đấy, ngươi vậy mà hạ độc thủ với ta!" Người tí hon màu xanh lục bị tóm chặt lấy, không thể động đậy, kinh sợ hét lớn.