Đại Mộng Chủ

Chương 885: Hung hãn không sợ chết


Khoé mắt Ngưu Ma Vương khẽ nhăn một cái, biết y cố ý bắt người bên cạnh Ngọc Diện, nhưng vẫn không nói gì.

Cửu Minh cũng không nóng nảy, lần nữa tiện tay trảo một cái, lại hút một người vào trong tay, giết chết như trước ném tới bên cạnh Ngưu Ma Vương.

"Đừng uổng phí sức lực.." Ngưu Ma Vương thản nhiên nói.

"Đã nói rồi, không cần gấp, chúng ta từ từ sẽ đến." Cửu Minh không thèm để ý chút nào, nói ra.

Y đưa tay hư không một trảo, đột nhiên chụp lấy Tiểu Ngọc núp sau lưng Ngọc Diện công chúa. Lập tức nàng cảm thấy một cỗ lực lượng khó mà chống cự đánh tới, trong miệng kinh hô một tiếng, thân thể bị hút qua.

Đúng lúc này, một đạo côn ảnh màu vàng bỗng nhiên từ giữa không trung đập xuống, ở trong tản ra ba động pháp lực cường đại đánh gãy cỗ lực đạo kia.

Cùng lúc đó, thân ảnh Thẩm Lạc lướt ngang ra, ngăn trước người Tiểu Ngọc.

"Thẩm đại ca..." Tiểu Ngọc tràn đầy kinh hoảng, lẩm bẩm nói.

Thẩm Lạc không quay lại nhìn nàng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Minh phía trước, không dám phân thần.

"Lúc này, còn muốn chết sao? A... Là một Nhân tộc." Cửu Minh thấy rõ hình dạng Thẩm Lạc, kinh ngạc nói.

Sonf mi Thẩm Lạc gấp gáp, trong lòng do dự nên dùng Thiên Sách hay không.

Một khi mượn lực lượng Thiên Sách, chưa hẳn có thể ngăn cản người này công kích thì không nói, còn có thể biến mình thành cái đinh trong mắt Ma tộc, lần này cho dù có thể may mắn đào thoát, tình cảnh ngày sau cũng nhất định càng thêm gian nan.

Cửu Minh thấy Thẩm Lạc không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Y cảm thấy thần tình kia, tựa như con mồi đang nhìn chòng chọc mũi tên trong tay thợ săn, chỉ cần mình đủ chăm chú là sẽ có cơ hội đào mệnh.

"Bọ ngựa đấu xe, hung hãn không sợ chết." Cửu Minh giễu cợt một tiếng, nhấc chưởng chộp tới Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc lập tức cảm thấy quanh thân bị một cỗ lực lượng cường đại khóa lại, tiếp theo thân thể nghiêng một chút, bay về phía Cửu Minh.

Tiểu Ngọc sau lưng chụp lấy Thẩm Lạc, nhưng chụp vào hư không nên ngã sấp xuống dưới.

Lúc Thẩm Lạc sắp bay đến phụ cận, một đạo hào quang màu vàng từ trong tay áo đột ngột nhô ra, thuận theo cỗ hấp lực cường đại kia bắn thẳng đến, trong nháy mắt đã tới trước Cửu Minh, quấn theo cánh tay của y.

"Hoảng Kim Thằng..."

Trong mắt Cửu Minh lóe lên vẻ ngạc nhiên, cánh tay đột nhiên chấn động, một cỗ kình khí vô hình trong nháy mắt từ trên cánh tay chấn động ra, làm ống tay áo gã chống phồng lên.

Hoảng Kim Thằng quấn lên, còn chưa kịp trói buộc, đã bị nguồn lực lượng này đẩy ra.

Cùng lúc đó, Thẩm Lạc thừa dịp cỗ hấp lực kia hơi giảm, lập tức vê một tấm Độn Địa Phù, "Vèo" một tiếng chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa.

Cửu Minh nắm lấy Hoảng Kim Thằng, lúc này mới phát hiện Thẩm Lạc đã bỏ chạy.

Nhưng rất nhanh, lông mày y không khỏi nhíu lên một chút, vừa cười vừa nói: "Cho ngươi cơ hội chạy trốn, thì nên trốn sạch sẽ lưu loát, ngươi lại tiềm ẩn ở một nơi bí mật gần đó, không phải muốn chết sao?"

Nói xong, y đột nhiên nâng lên một cước, giẫm lên mặt đất.

Nương theo một tiếng vang thật lớn, cả vùng đại địa chấn động kịch liệt, từng khe rãnh dày đặc từ trên mặt đất nứt toác ra, một bóng người từ trong khe nứt lớn nhất đột nhiên bay ra, thình lình chính là Thẩm Lạc.

Không đợi hắn rơi xuống đất, Cửu Minh lần nữa ra tay, một chưởng vỗ xuống hắn.

Nhưng giờ phút này, Ngưu Ma Vương một mực ngã xuống, bỗng nhiên toàn thân bốc lên huyết quang, thân hình bạo khởi, dùng đôi sừng cong trên đỉnh đầu đâm tới Cửu Minh.

Sau lưng gã, trong hư không thình lình hiện lên một hư ảnh trâu đen khổng lồ, hung hăng va chạm về phía Cửu Minh.

"Ầm" một tiếng vang lên, Cửu Minh bị cỗ lực đạo cường đại này va chạm, thân thể không tự chủ lảo đảo một cái, kém chút té ngã.

Mà Thẩm Lạc vừa rồi bị y ép ra mặt đất cũng không thừa cơ đánh tới, mà chẳng biết lúc nào đã thu hồi Trấn Hải Tấn Thiết Côn, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, ngửa đầu nhìn lên không trung.

"Tam Tinh Diệt Ma, rơi!" Hai mắt Thẩm Lạc sáng lên một đạo thần thái, hai tay đột nhiên kéo xuống phía dưới một cái, cao giọng quát.

Hắn vừa nói xong, trong tinh hà xa xôi, tựa hồ có một cỗ lực lượng tối tăm dẫn dắt, ngôi sao lưu chuyển, quang mang rạng rỡ.

Ngay sau đó, chỗ sâu bầu trời bị Phong Thiên đại trận phong tỏa, bỗng nhiên sáng lên tia sáng chói mắt, ba ngôi sao màu vàng to lớn vô cùng đột phá hư không hạ xuống, chiếu rọi toàn bộ Tích Lôi sơn thành một mảnh sáng như tuyết.

Quỹ tích chúng rơi xuống kéo theo ba đạo kim diễm quang ngấn thậ dài, sáng chói không gì sánh được.

Khác với lúc trước, lần này cũng không phải là ba ngôi sao dần dần rơi, mà ba ngôi sao cùng tiến, đồng loạt giáng xuống bên này.

Lúc tới gần Phong Thiên đại trận, ba ngôi sao cùng kết giới đại trận phát sinh ma sát kịch liệt, ánh sáng trên đó sáng lên bạo tăng gấp đôi, từ quang mang kim hoàng biến thành quang huy nóng sáng.

"Ầm ầm" tiếng vang, như muốn phá vỡ màng nhĩ, khiến cho người nghe cảm thấy như thiên khung sụp đổ.

Đám người giao chiến phía dưới không khỏi nhao nhao dừng tay, ngửa đầu nhìn lên không trung.

Cửu Minh ngửa đầu nhìn thoáng qua màn trời, sau đó ánh mắt rơi trên người Thẩm Lạc, có chút ngạc nhiên nói: "Tiểu tử Nhân tộc ngươi lại còn biết thần thông Tam Tinh Diệt Ma, vậy không thể để ngươi sống tiếp nữa."

Nói xong, y sải bước ra, thẳng đến Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc không dám ngạnh kháng, vội vàng thi triển Tà Nguyệt Bộ tránh ra, cùng lúc đó, hắn lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, bảo hộ bên người.

Nhưng thân hình hắn vừa mới di động, Cửu Minh đã đến trước người, một quyền đập xuống ngực hắn.

Dịch tại bạch ngọc sách. Thẩm Lạc căn bản không né tránh kịp, chỉ có thể lấy tay ngăn trước người.

Chỉ nghe "Két" một tiếng vang lên, cánh tay Thẩm Lạc ứng thanh đứt gãy, thân thể cũng bị cự lực này đánh bay ra sau.

Hắn tính đứng lên, trong nháy mắt Cửu Minh đã đến trước người, nâng lên một cước, trùng điệp giẫm lên ngực của hắn.

Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Lạc đã vận khởi công pháp Hoàng Đình Kinh chống cự, nhưng chỗ ngực vẫn truyền đến một tiếng vang giòn, trực tiếp hạ xuống một cái hố sâu.

Đau đớn giống như thủy triều cuốn tới, cho dù Thẩm Lạc cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng được.

Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh to lớn, một ngôi sao va chạm cùng Phong Thiên đại trận, tiêu hao đại lượng lực lượng, trực tiếp vỡ nát ra.

Kịch liệt bạo tạc trùng kích, làm Phong Thiên đại trận nổ tung ra một vết rách, mặt khác hai ngôi sao kia kéo theo đuôi lửa màu vàng, rốt cuộc giáng xuống.

Trong nháy mắt đột phá Phong Tỏa đại trận, hai ngôi sao màu vàng rốt cuộc khóa chặt Cửu Minh, rơi thẳng xuống y.

Cửu Minh chau mày, một cước đá bay Thẩm Lạc, hai chân đột nhiên giẫm lên mặt đất một cái, nâng lên một quyền đập tới hai ngôi sao trên bầu trời

"Ầm."

Một đạo quyền ảnh màu vàng bay lên không, đón gió căng phồng lên gấp trăm lần, đập vào một ngôi sao trong đó.

Ngôi sao màu vàng ầm vang chấn động, kim diễm mặt ngoài tăng vọt gấp đôi, thế hạ xuống dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục rơi xuống.

Cửu Minh thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, trên thân loé lên quang mang, cơ bắp xương cốt bắt đầu tăng vọt lên, rất nhanh hóa thành một cự nhân cao hơn mười trượng, hai bàn tay giơ cao lên, đón đỡ hai ngôi sao màu vàng.

"Ầm ầm."

Hai tiếng nổ kịch liệt truyền đến, Cửu Minh vậy mà lấy thế nâng bầu trời, một trái một phải giơ lên hai ngôi sao màu vàng.

Chỉ là hai đầu gối y hơi gấp lại, cánh tay run rẩy, hiển nhiên chịu lực không nhẹ.