Trong nháy mắt màn sáng xẹt qua quanh thân, Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân giống như bị thiên quân cự lực nghiền ép lên, xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh, đầu óc như chịu một trọng chùy, suýt nữa bất tỉnh.
Cũng may hắn kịp thời vận chuyển lực lượng thần thức, ổn định thần niệm, rốt cuộc mới bình ổn rơi trên mặt đất.
Sau khi đứng vững, Thẩm Lạc vội quay lại xem xét, liền thấy trong hư không là một tầng màn sáng trắng loá đang chớp động mấy lần, sau đó từng chút từng chút biến mất trước mắt hắn.
Hắn giơ tay lên thử sờ bên đó, kết quả chỉ mò được một mảnh hư không, nơi đó không có gì.
Mà bên cạnh hắn, phiến sơn lâm kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thảo nguyên diện tích rộng lớn, cây cỏ rậm rạp dưới ánh trăng lạnh lẽo bị gió nhẹ quét qua, như sóng nước chập chùng.
Thẩm Lạc nhớ tới Cẩm Mao Bạch Điêu kia đang còn bên người, vội kéo Hoảng Kim Thằng trong tay một cái, dẫn tới một mảnh bụi cỏ cách đó không xa run run không thôi.
Hắn đi tới phía trước, đưa tay đẩy cỏ dại ra, thân thể không khỏi ngay đơ tại chỗ.
Chỉ thấy trong bụi cỏ, thình lình đang nằm một thiếu nữ xinh đẹp thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thân mang quần dài trắng, làn da trắng muốt như tuyết, chiếu vào dưới ánh trăng, phản xạ ra quang mang trắng nõn.
Một đầu tóc dài màu trắng kéo dài, như thác nước chiếu vào bên người, che phủ nửa thân thể nàng.
Thẩm Lạc thấy nàng vẫn như cũ đang mê ngủ, cổ tay rung lên, Hoảng Kim Thằng quấn lên từng vòng, trói buộc nàng lại.
Sau đó, hắn mới đi đến phụ cận, từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược để vào miệng thiếu nữ, tiếp theo dùng pháp lực vận hoá giúp nàng.
Sau một lát, trong miệng thiếu nữ "Ưm" một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra.
Chỉ là trong nháy mắt mở ra, lộ ra con ngươi màu đỏ như máu đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt vốn tú lệ đột nhiên trở nên dữ tợn, tiếp theo toàn thân chớp động bạch quang, hóa thành từng luồng từng luồng sóng pháp lực mãnh liệt từ thể nội tràn ra.
Bất quá, còn không đợi nàng giãy giụa thế nào, Hoảng Kim Thằng trên người liền sáng lên trận trận quang mang, thu nạp pháp lực nàng đến trống không.
Nhưng thiếu nữ lại tựa như hoàn toàn không có lý trí, căn bản không để ý, tiếp tục toàn lực thôi động pháp lực giãy dụa.
Mặc kệ nàng thử bao nhiêu lần, pháp lực trên thân đều không dư thừa chút nào bị Hoảng Kim Thằng hút đi, trải qua giày vò, huyết sắc quang mang trong mắt nàng dần dần ảm đạm xuống, sắc mặt cũng theo đó trở nên càng thêm trắng bệch.
Theo huyết sắc quang mang trong mắt càng ngày càng yếu, thần sắc thiếu nữ cũng dần dần trở nên bình thản, mặt nàng chậm rãi chuyển động, ánh mắt dần dần rơi vào trên thân Thẩm Lạc, trong mắt lại nổi lên một chút mê ly.
"Ngươi là... Cái gì... Người?" Thiếu nữ giống như một đứa bé mới học tiếng người, khó khăn phun ra mấy chữ.
Còn chưa dứt lời, nàng lại lần nữa ngất đi.
Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, đi ra phía trước, một tay phủ trên trán thiếu nữ, bắt đầu tra xét.
Tìm tòi một lát, hắn mới phát hiện, toàn thân kinh mạch thiếu nữ này vậy mà không có một chỗ nào hoàn toàn quán thông, kinh mạch các nơi cơ hồ không ngoại lệ, tất cả đều bị ứ chặn rối loạn.
"Pháp lực toàn thân loạn thành dạng này, trách không được bị điên như thế, nếu giúp nàng chải vuốt rõ ràng, hẳn là có thể để nàng khôi phục một chút thần trí, đến lúc đó có lẽ lấy được từ nàng một chút tin tức hữu dụng." Thẩm Lạc xoa xoa cằm, thì thào nói ra.
Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh thiếu nữ, do dự một chút, tay vung lên, thu hồi Hoảng Kim Thằng trên thân thiếu nữ, sau đó đỡ thiếu nữ lên, duỗi ra một chưởng đặt trên đan điền nàng.
Sau đó, một cỗ pháp lực bàng bạc mãnh liệt tuôn ra, lấy một tư thế giang hà vỡ đê đánh thẳng vào thể nội thiếu nữ.
Cùng lúc đó, tâm niệm của hắn vận chuyển như điện, bắt đầu vận chuyển Đại Khai Bác Thuật, lấy pháp lực bản thân làm đao phong, từ đan điền xuất phát, bắt đầu giúp thiếu nữ chải vuốt kinh mạch.
Theo pháp lực Thẩm Lạc tiến vào Nhâm mạch thiếu nữ, bắt đầu dọc theo cơ thể nàng từng chút từng chút một đột tiến khiếu huyệt nàng, dần dần bình định lập lại trật tự kinh mạch hỗn loạn của nàng.
Thiếu nữ chau mày, mí mắt khẽ run lên, mắt thấy là sắp tỉnh lại, Thẩm Lạc lập tức điểm mi tâm nàng một cái.
Một chút vầng sáng từ hai đầu lông mày nàng nhộn nhạo lên, thiếu nữ lại lần nữa lâm vào mê man.
Thẩm Lạc thu tay lại, bắt đầu tiếp tục trợ giúp nàng chải vuốt kinh mạch.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, rất nhanh mặt trời mọc lên, đã đến sáng sớm hôm sau.
Thẩm Lạc đang khoanh chân ngồi ở một bên, cách hắn không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ, chờ hắn mở mắt nhìn lại, liền thấy thiếu nữ kia đã tỉnh lại, đang giãy dụa muốn thoát thân.
Hắn chú ý tới, trong hai mắt thiếu nữ đã không còn màu đỏ như máu, liền mở miệng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Ta còn muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai?" Thiếu nữ nghe tiếng, dần dần yên tĩnh trở lại, đầy mắt nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Lạc, hỏi ngược lại.
Thấy Thẩm Lạc chỉ nhìn chằm chằm mình, cũng không đáp lời, thiếu nữ tiếp tục nói: "Là ngươi giúp ta chữa thương?"
"Kinh mạch trong cơ thể ngươi đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Lạc hỏi.
"Tu hành tại địa phương quỷ quái này, mấy trăm năm sau ngươi cũng sẽ như vậy." Thiếu nữ nhíu mày lên, chậm rãi nói.
"Xem ra quả nhiên là thiên địa linh khí hỗn loạn gây nên." Thẩm Lạc nhíu mày, trầm ngâm nói.
"Ngươi là từ bên ngoài đến?" Thiếu nữ bỗng nhiên chuyển chủ đề, trong mắt sáng lên vẻ ước ao.
"Không sai." Thẩm Lạc không giấu diếm, nhẹ gật đầu.
"Vậy ngươi có thể mang ta ra ngoài không?" Trong mắt Thiếu nữ lập tức lộ ra nét vui mừng, cũng không tiếp tục thử nghiệm tránh thoát trói buộc nữa, nói ra.
"Có thể mang ngươi ra ngoài hay không, phải xem ngươi phối hợp hay không." Thẩm Lạc bất động thanh sắc nói.
"Lúc trước thần thức ta mê loạn, nhất định đã công kích ngươi? Ngươi không những không giết ta, ngược lại còn giúp ta chải vuốt kinh mạch, giúp ta khôi phục thần trí, ta làm sao lại không phối hợp?" Thiếu nữ vội vàng nói.
"Ngươi... Xưng hô thế nào?" Thẩm Lạc hỏi.
"Ta... Không có danh tự, bất quá, Tiểu Hi nàng gọi ta là Bạch Linh." Thiếu nữ nói, bỗng nhiên mặt lộ vẻ thương xót.
"Tiểu Hi?" Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi.
"Tiểu Hi là nữ nhi phu tử dạy học ở Lưỡng Giới trấn, ta vốn là gia sủng được nàng nuôi dưỡng, bởi vì ăn nhầm một viên linh kết, mới diễn sinh linh trí, tiếp theo trời đất xui khiến bắt đầu tu hành, Bạch Linh là năm đó nàng lấy danh tự cho ta." Bạch Linh nói.
"Nếu vậy, điêu yêu trong đêm trước cướp cô dâu ở Lưỡng Giới trấn chính là ngươi rồi?" Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, hỏi.
"Trong đêm hôm trước?" Bạch Linh chau mày, lộ ra vẻ không hiểu.
Thẩm Lạc nghe vậy, nhớ tới hôm qua thấy Lưỡng Giới trấn, hoàn toàn khác biệt đêm hôm trước, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào.
Bạch Linh không nói nữa, chỉ là ánh mắt dời xuống, giống như lâm vào trong hồi ức.
Qua hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên lắc đầu, bắt đầu nói:
"Vậy cũng là chuyện nhiều năm trước, khi đó ta mới vừa vặn tu luyện có thành tựu, ngay cả hoá hình cũng làm không được, biết được Tiểu Hi bị ép gả cho nhi tử Lư viên ngoại, mới đi cướp thân."
Thẩm Lạc nhớ lại tiệc rượu tối hôm qua, tân khách đều vui mừng, tựa hồ không giống như chuyện bức bách gả cưới.
"Về sau mới biết được, sở dĩ trước khi Tiểu Hi lên kiệu khóc đến lê hoa đái vũ, chỉ là vì phong tục "khóc gả" bản địa, cũng không phải là bị ép buộc, ngược lại là bị ta dọa cho phát sợ." Bạch Linh dở khóc dở cười, tiếp tục nói.