"Ầm ầm."
Một trận điện quang nổi lên quanh thân Thẩm Lạc, da đầu của hắn cũng run lên, thân thể không nhịn được co quắp một trận.
Lúc này, hắn phảng phất ở trong một toà luyện lô, bị thiên lôi địa hỏa nung khô rèn luyện, nhưng căn bản không thể tránh được.
Long Tượng Bàn Nhược trận mặc dù thập phần cường đại, nhưng so sánh với lôi trì ẩn chứa Thiên Đạo này, tự nhiên là Tiểu Vu gặp Đại Vu, bị công phá cũng là chuyện sớm hay muộn.
Thẩm Lạc biết rõ, cho nên hắn cũng không một mực ỷ lại Long Tượng Bàn Nhược trận che chở, mà đồng thời vận chuyển Hoàng Đình Kinh, phân ra một sợi thần niệm thôi động Đại Khai Bác Thuật.
Mặc dù hai mắt hắn nhắm nghiền, nhưng vẫn lấy thần thức liếc nhìn bốn phía, tay bấm nhanh pháp quyết, đưa ra phía trước. Một sợi lôi điện màu xích kim lập tức xuyên qua Long Tượng Bàn Nhược Trận, bảo lưu lực lượng nguyên bản, đâm thẳng vào huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay Thẩm Lạc.
"A..."
Một cỗ đau đớn đánh tới, Thẩm Lạc nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, thái dương chợt có mồ hôi lạnh chảy xuống.
Hắn cảm thấy toàn bộ cánh tay bị một cỗ lực lượng bén nhọn xuyên qua, toàn bộ bàn tay nóng bỏng đau rát, chỗ huyệt Lao Cung càng là một mảnh chết lặng, cơ hồ hoàn toàn mất hết cảm giác.
Chỉ một cái chớp mắt này, kém chút làm tâm thần hắn thất thủ, Long Tượng Bàn Nhược Trận bảo vệ ngoài thân cũng xuất hiện một tia bất ổn.
Qua một hồi lâu, Thẩm Lạc mới bình tĩnh lại, hắn có chút may mắn, may mắn không chủ quan dẫn sợi lôi điện kia vào chỗ yếu huyệt ngực bụng, nếu không vừa rồi đã đủ ngăn chặn pháp lực vận chuyển rồi.
Nếu pháp lực bị ngăn trở, đại trận mất đi hiệu lực, một ao lôi dịch xích kim kia đã đủ khiến hắn tiêu xương tan thi, đánh cho hôi phi yên diệt.
Thẩm Lạc hơi ngưng thần chút, lại dò xét huyệt Lao Cung, rất nhanh khóe miệng mỉm cười.
Giống như hắn phỏng đoán, trải qua lôi điện tẩy luyện, và lấy Đại Khai Bác Thuật chữa trị, ở trong huyệt này vậy mà ẩn ẩn có tia điện xoay quanh, không gian so với trước lớn ra gấp đôi, cái này mang ý nghĩa chỗ khiếu huyệt này cứng cỏi cùng có thể dung nạp pháp lực, so với trước kia cường đại chí ít gấp đôi.
Trong lòng Thẩm Lạc minh bạch lấp không bằng khai thông, Long Tượng Bàn Nhược trận chèo chống không được quá lâu, cho nên mới thử, hắn muốn trước khi trận này bị Lôi Trì Kim Dịch công phá, dẫn một ít lôi điện công kích khiếu huyệt bản thân, để nhục thể của hắn lần lượt bị sét đánh trúng dần dần thích ứng.
Chờ đến nhục thân dần dần thích ứng lôi điện, cũng trở nên càng ngày càng cứng cỏi, hắn liền có cơ hội khi Long Tượng Bàn Nhược Trận bị công phá, ngăn cản được ngàn vạn lôi hỏa gia thân.
Dừng lại sơ qua, Thẩm Lạc lần nữa nhấc chỉ đưa ra, lại có một sợi lôi điện lọt vào pháp trận, trực kích khiếu huyệt của hắn.
...
Cứ vậy, đảo mắt đã qua mấy ngày.
Đỉnh Ngũ Chỉ sơn đã không còn thiên lôi rơi xuống, nhưng mặt đất hình thành lôi trì lại nhấc lên mưa to gió lớn, vạn đạo lôi quang từ bốn phía dâng lên vây kín một chỗ sóng dữ ngập trời, lao thẳng tới trung tâm.
Hư ảnh lục long lục tượng vây quanh Thẩm Lạc đã trở nên mờ nhạt không gì sánh được, trải qua mấy ngày không ngừng tiêu hao, chúng đã dầu hết đèn tắt, đến bờ biên giới sụp đổ.
Mà Thẩm Lạc ở trong đó, toàn thân rách nát, cả người cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo, toàn thân một mảnh cháy đen, ở trong các nơi còn ẩn ẩn vết máu khô khốc.
Đối mặt nhất kích kinh thiên này, hắn vẫn như cũ ổn thỏa tại trung tâm, không nhúc nhích tí nào.
"Ầm ầm."
Một tiếng nổ rung khắp thiên địa, sáu đầu hư ảnh Kim Long nổ tung, sáu con voi lớn phía dưới cũng bị lôi hỏa xé nát, xlôi dịch xích hồng trong nháy che phủ Thẩm Lạc vào.
"Ầm ầm."
Trận trận điện quang từ quanh thân Thẩm Lạc bốc lên, ở trong càng dâng lên cuồn cuộn sương mù, làn da hắn đã cháy đen, cũng bị xé nứt, như mặt đất khô cạn đã quá lâu, hiện ra đường vân nứt nẻ như mai rùa.
Mà trong đường vân rạn nứt kia, hiện ra huyết dịch quang trạch màu vàng nhạt nhao nhao tuôn ra, như từng đầu tơ máu uốn lượn, bò đầy thân hình Thẩm Lạc.
Thân hình của hắn tựa như một chiếc thuyền đơn độc trong lôi hải, chập chùng không chừng nổi lơ lửng, khí tức trên thân dần dần trở nên suy yếu.
...
Cùng lúc đó, bên ngoài hốc cây, nam tử áo khoác đen đang nhíu mày gấp gáp đi tới đi lui.
Sự kiên nhẫn của gã đã sớm bị hao mòn hầu như không còn, nếu không phải mấy ngày nay xung quanh cây khô phát ra tia sáng màu vàng trở nên càng táo bạo, gã đã sớm nhịn không được mạnh mẽ xông tới đi vào.
"Mấy ngày nay biến hóa thực dị thường, tiểu tử kia rốt cuộc có bỏ mình hay không?" Nam tử áo khoác đen nhìn chằm chằm cửa vào hốc cây, trầm ngâm nói.
Bỗng nhiên, ánh mắt của gã chuyển động, đột nhiên nhìn về phía Bạch Linh, trong hàm răng tuôn ra mấy chữ: "Thôi, không đợi nữa."
Nói xong, gã bước dài tới phía Bạch Linh.
Bạch Linh biết không ổn, quay người định chạy trốn, nhưng phần gáy đã bị một đại thủ như kìm sắt chụp lấy xách lên.
"Chỉ trách tiểu tử kia nửa ngày không ra, sự kiên nhẫn của ta đã bị hao hết, giữ lại ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa." Nam tử áo khoác đen cười lạnh một tiếng, hung ác nói.
Nói xong, gã vung tay lên, một tay túm lấy Bạch Linh ném về phía cây khô.
"Không, không được..." Bạch Linh căn bản không thể phản kháng, mắt thấy sắp rơi vào mảnh khu vực có tia sáng màu vàng tung hoành kia, thần sắc trên mặt hoảng sợ tới cực điểm.
Nàng vô thức nhắm mắt lại, nhận mệnh chờ đợi tử vong phủ xuống.
"Bịch" một tiếng vang nhỏ.
Hai chân của nàng rơi vào trên mặt đất, người lại vì sợ sệt mà không đứng vững ngã rầm trên mặt đất.
Không có đau đớn, không có phong nhận màu vàng chớp động, càng không có cảnh tượng bi thảm máu me đầm đìa.
"Ta, ta không chết..." Hai mắt Bạch Linh đột nhiên mở ra, có chút khó tin nói.
"Biến mất?" Nam tử áo khoác đen cũng lập tức mở miệng.
Nghe được thanh âm của gã, Bạch Linh cả kinh, căn bản không suy nghĩ nhiều cấm chế nơi đây vì sao biến mất, thân thể đột nhiên vọt tới trước, trực tiếp chui vào hốc cây, biến mất không thấy.
Nam tử áo khoác đen thấy thế, cũng lập tức vọt tới, nhảy lên một cái, cũng rơi vào hốc cây.
Bạch Linh cảm thấy hai mắt tỏa sáng, rất nhanh lại thấy được tòa Ngũ Chỉ sơn sụp đổ kia.
"Thẩm tiền bối..."
Nàng vừa lớn tiếng kêu, vừa chạy như bay lên đỉnh núi.
Thân ảnh nam tử áo khoác đen cũng theo sát phía sau, nhìn về phía bên này.
Chỉ là tầm mắt của gã nhìn vượt xa so với Bạch Linh, cho nên rất nhanh phát hiện trên bức tường đổ tàn sơn kia, đang có một bóng người mơ hồ khoanh chân ngồi ở đó, toàn thân cháy đen một mảnh, đã bị đốt thành một khối than cốc.
Mà lôi trì vờn quanh thân hắn chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại trên mặt đất vô số hố to to nhỏ nhỏ, giống như bị ngàn đục vạn kích.
Chờ đến lúc Bạch Linh đi lên đỉnh núi, nam tử áo khoác đen cũng lắc mình một cái, đuổi theo.
"Thẩm tiền bối..." Bạch Linh nhìn thấy Thẩm Lạc, trong nháy mắt lập tức sợ ngây người.
"Xem ra tiểu tử này không may mắn, thế mà không chút bảo vệ ở chỗ này độ kiếp, đáng tiếc thất bại." Nam tử áo khoác đen dò xét một chút, phát hiện trên thân "Xác chết cháy" kia không có chút khí tức người sống, lập tức cười nói.
Bạch Linh một mặt đắng chát, một tia hy vọng còn sống cuối cùng của mình cũng đã biến mất.
Quả nhiên, nam tử áo khoác đen không thèm nói câu nào, tiện tay vung lên, phất qua phía nàng.
Ống tay áo cuốn gió thổi quyển qua, mặt đất lập tức bay lên một trận cát bụi. Thẩm Lạc đã thành than cốc, một chút tro tàn trên thân bị thổi quyển lên, hoả tinh màu đỏ tươi mang theo tro tàn phiêu tán ra.
"Két."
Theo một tiếng nhỏ vang lên, từng khối da cháy màu đen từ trên người hắn tróc ra từng mảng, rơi xuống đất.