Sau gần nửa canh giờ.
"Minh Mục Cổ." Thẩm Lạc mở hai mắt ra, nói một câu.
Nguyên Khâu đang si mê đọc nửa bộ Dược Tiên Tập, nghe vậy sửng sốt một hồi rồi mới kịp phản ứng, vội vàng tách ra một nhóm Minh Mục Cổ.
Trong tay Thẩm Lạc loé lên kim quang, nhiều ra một đoàn sương mù màu xám rất nhạt lớn cỡ nắm tay.
Hắn vận chuyển Huyền Âm Mê Đồng, cẩn thận quan sát đoàn sương mù màu xám này, miễn cưỡng có thể nhận ra bên trong có rất nhiều côn trùng thật nhỏ.
"Nguyên lai đây chính là Minh Mục Cổ." Hai mắt hắn đánh giá, rất nhanh dời ánh mắt đi, đưa tay ngưng tụ ra một dòng nước, thi triển thông linh thuật.
"Chủ nhân." Thân ảnh Kính Yêu từ trong thông linh thủy động nhảy ra.
"Ngươi dùng cái gương kia chế tạo cho ta mấy bộ phân thân, sau đó mang theo thứ này trở lại bên kia, phóng thích chúng đến trước động quật của ngươi lúc trước." Thẩm Lạc đưa đoàn sương mù trong tay cho Kính Yêu, sau đó lật tay lấy ra Trảm Ma Tàn Kiếm, Thuần Dương Kiếm Phôi, cùng Thị Huyết Phiên.
Kính Yêu nghe vậy tiếp nhận đoàn khí xám kia, sau đó tế lên cổ kính màu lam, chiếu xạ lên người Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc quan sát tỉ mỉ chiếc cổ kính, thấy mặt kính có phù văn huyền diệu chớp động, nhìn có vài phần tương tự Lâm Tâm Nguyệt thi triển Huyễn Kính Thuật, thần thông cả hai cơ bản giống nhau, xem ra tấm gương này thật sự có quan hệ với Bàn Tơ động.
Đang cân nhắc, lam quang trên người hắn cấp tốc chớp động, bên cạnh hiện ra ba phân thân Thẩm Lạc, trong tay đều nắm Trảm Ma Tàn Kiếm, Thuần Dương Kiếm Phôi, Thị Huyết Phiên.
"Mấy món pháp bảo của chủ nhân có uy năng quá lớn, dùng kính tượng phân thân gánh vác rất nặng, chỉ có thể tạo ra ba phân thân." Kính Yêu lau mồ hôi trên trán một cái, nói.
"Như vậy đã đủ, vất vả rồi, ngươi đi về trước đi." Thẩm Lạc gật gật đầu, vẫy tay đưa Kính Yêu trở về, thuận tay ban cho nàng một viên Tuyết Phách Đan.
Kính Yêu cảm thấy hoa mắt, về tới chỗ động quật ẩn nấp dưới đáy biển.
Nơi này gần động quật đáy biển Lệ Yêu, trong cái khe biển to lớn này, tồn tại rất nhiều động quật tương tự.
Nơi đây có diện tích khá lớn, mặt đất trong động quật vuông vức, phía trên khắc hoạ rất nhiều trận văn, còn cắm rất nhiều trận kỳ, chính là Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, bất quá còn chưa bố trí xong, khó khăn lắm mới bố trí hơn phân nửa.
Kính Yêu nhìn Tuyết Phách Đan trong tay, cảm ứng được dược lực nồng đậm trong đó, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đột nhiên cảm giác làm linh sủng cho Thẩm Lạc tựa hồ cũng không tệ, có thể thấy được rất nhiều thứ trước kia không thấy, ngẫu nhiên còn có thể đạt được ban thưởng không tệ.
Nàng rất nhanh hoàn hồn, cẩn thận thu hồi viên Tuyết Phách Đan này, nhìn về phía sương mù màu xám trong tay, cân nhắc làm sao phóng thích nó đến trong động quật kia.
Hiện tại trong động quật kia có rất nhiều tu sĩ Nhân tộc, lấy tu vi của nàng, thật không dám tới gần.
Vào thời khắc này, thần sắc Kính Yêu đột nhiên biến đổi, nhìn lại phía ngoài, có một đạo hắc ảnh đang tới gần bên này.
"Chẳng lẽ là những tu sĩ Nhân tộc kia phát hiện nơi này? Không thể, động quật này phi thường ẩn kín, dù dùng thần thức dò xét cũng rất khó phát hiện." Kính Yêu có chút bối rối.
Thẩm Lạc phân phó nàng tới đây bố trí pháp trận, tám thành là vì đối phó những tu sĩ Nhân tộc bên ngoài, nếu như bị bọn chúng phát hiện nơi này, bố trí pháp trận sẽ không còn ý nghĩa.
"Không thể để cho người này còn sống rời đi!" Trong mắt Kính Yêu lóe lên một tia sát cơ, lập tức muốn ẩn núp đi ra ngoài, đánh lén người tới.
"Làm gì? Làm linh sủng người kia, ngay cả tỷ tỷ cũng muốn giết?" Ngoài hang động hiện ra chân thân bóng đen, lại là Lệ Yêu.
"Là tỷ tỷ à! Thật đúng là làm ta sợ muốn chết, làm sao không sớm hiển lộ ra khí tức, ta còn tưởng là tu sĩ Nhân tộc ẩn núp đến đây đấy." Kính Yêu đại hỉ nghênh đón.
"Nếu ta không che giấu khí tức, cũng tới không được nơi này, có quá nhiều tu sĩ Nhân tộc ở bên ngoài." Lệ Yêu khẽ nói.
Nói xong lời này, ánh mắt nàng nhìn thoáng qua trong động quật, lông mày cau lại: "Muội muội, ngươi thật đúng là cam tâm tình nguyện làm việc cho Nhân tộc kia à?"
"Chủ nhân đối xử với ta rất tốt, thời điểm chiến đấu cũng chỉ để ta dùng năng lực phụ trợ một hai, không để cho ta mạo hiểm chiến đấu, mà lại thường xuyên cho ta một chút đồ tốt, rất khác tu sĩ Nhân tộc khác." Kính Yêu lắc đầu nói.
"Trước kia mỗi ngày ngươi ở trong động quật tu luyện, quá đơn thuần, tu sĩ Nhân tộc nào có người tốt chứ?" Lệ Yêu khẽ nói.
"Mặc kệ tu sĩ Nhân tộc khác thế nào, ta cảm thấy chủ nhân cũng không tệ lắm, mà ta đang cố gắng trợ giúp hắn, sẽ càng sớm khôi phục tự do." Kính Yêu cười hì hì một tiếng.
Lệ Yêu nghe lời này, không phản bác, nhìn về phía pháp trận trên mặt đất hỏi: "Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đây là pháp trận gì? Có vẻ rất huyền diệu đó."
"Đây là chủ nhân kêu ta bố trí, đúng rồi, chủ nhân vừa mới cho ta một nhiệm vụ mới, để cho ta đưa đoàn đồ vật này đến động quật của chúng ta trước đó. Bất quá tu sĩ Nhân tộc bên ngoài quá nhiều, ta thật không dám đi, làm phiền tỷ tỷ giúp ta một chuyến." Kính Yêu giải thích một chút, sau đó nâng đám sương mù xám trong tay nói.
"Còn nói người kia không để ngươi đi làm chuyện nguy hiểm, khắp bên ngoài đều là tu sĩ Nhân tộc, chút tu vi của ngươi ra ngoài còn không phải chịu chết sao, để ta đi." Lệ Yêu tức giận trừng Kính Yêu một cái, tiếp nhận khối khí màu xám kia.
Sau đó cả người nàng hóa thành một đạo bóng đen, lao ra phía ngoài.
Kính Yêu như trút được gánh nặng thở ra một hơi, sau đó tiếp tục công việc bù đầu.
...
Trong bí cảnh, chỗ biên giới cấm chế màu trắng, Thẩm Lạc ngồi xếp bằng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía màn sáng cấm chế màu trắng trước mặt.
Trong tầm mắt của hắn xuất hiện từng hình ảnh, chính là tình huống trong động quật đối diện.
"Kính Yêu tốt!" Đáy lòng Thẩm Lạc thầm khen một tiếng, cẩn thận quan sát tình huống trong động quật.
Đúng như hắn dự liệu, tu sĩ Kim Dương tông cùng Huyền Quy đảo đang ở trong động quật ngoài màn sáng đối diện bày trận địa sẵn sàng đón địch.
Nhân mã hai bên so với trước đó nhiều hơn không ít, hiển nhiên đã điều động đệ tử ở bên ngoài trở về.
Những người này bố trí trong động quật không ít thủ đoạn, có ba toà pháp trận, đào móc trong thông đạo thiết trí không ít cơ quan.
Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng, tay vung lên, một bóng người trong vòng sáng màu tím hiển hiện ra, lại là Lật Lật Nhi kia.
"Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, chiến đấu kế tiếp cần ngươi giúp đỡ." Thẩm Lạc từ tốn nói.
"Nơi này chính là cửa ra bí cảnh ngươi nói à? Không vấn đề, đạo cấm chế này cứ giao cho ta." Lật Lật Nhi hiếu kỳ nhìn sương độc màu tím chung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên màn sáng trắng trước mặt, gật đầu nói.
"Phá vỡ màn sáng không cần ngươi làm, cứ giao cho ta. Sau màn sáng này có không ít tu sĩ mai phục, thiết hạ một ít cơ quan cùng trận pháp cấm chế, hơi khó đối phó, ta dùng những sương độc này xung phong trước, xem phản ứng của những người kia thế nào, sau đó đợt công thứ hai giao cho ngươi." Thẩm Lạc khoát tay áo, nói.
Lúc trước hắn cùng Lật Lật Nhi ước định, chính hắn mang nàng rời tòa bí cảnh này, nhưng trong quá trình này, Lật Lật Nhi nếu đủ khả năng phải giúp Thẩm Lạc làm một chuyện.
"Ngươi có thể xem thấu đạo cấm chế thiên khung này, quan sát được tình huống phía sau?" Lật Lật Nhi lộ vẻ kinh ngạc.
Nàng nhìn ra Thẩm Lạc tu đồng thuật, nhưng chưa từng nghĩ lại huyền diệu như thế, thậm chí ngay cả đại trận hộ cảnh Cửu Phạm bí cảnh cũng có thể nhìn thấu.