Đại Mộng Chủ

Chương 989: Không ai tin tưởng


"Lý Tịnh có phải thật lòng muốn giao Thiên Sách cho ngươi không?" Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên chuyển chủ đề, hỏi.

"Là. . ." Thẩm Lạc hơi chần chờ.

Lúc trước hắn dựa vào gối ngọc không ngừng trùng sinh, mới thông qua Lý Tịnh khảo nghiệm, cái này có tính là xuất phát từ bản tâm không, hắn cũng không dám chắc.

Hắn vừa mới đáp xong, trên mặt kính lập tức khuấy động lên một trận gợn sóng, so với lúc trước lớn hơn không ít.

Thấy vậy, ánh mắt đám người nhìn về phía Thẩm Lạc không khỏi có chút biến hóa.

Trong đám người, thần sắc Na Tra cũng trở nên nghiêm túc.

Thẩm Lạc nếu thật là người kế tục Lý Tịnh có Linh Lung Bảo Tháp, nó không có bất cứ ý kiến gì, nhưng nếu không phải, vậy đồ vật của phụ thân quyết không thể rơi vào tay hạng giá áo túi cơm.

"Thiên Sách còn trong cơ thể ngươi?" Trấn Nguyên Tử lại đặt câu hỏi.

"Đúng vậy."

Lần này, Thẩm Lạc không do dự, mặt kính cũng bình tĩnh như lúc ban đầu.

"Lúc Ngũ Trang quan bị tấn công, ngươi ở đâu?" Lúc này, Ngưu Ma Vương đột nhiên xen vào hỏi.

"Ta đi Ngũ Chỉ sơn bế quan, thử đột phá Thái Ất cảnh." Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, nói.

Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mặt kính lần nữa khuấy động lên gợn sóng, bất quá biên độ vẫn như cũ không lớn.

Đối với thời không này, thật sự là hắn đang đi bế quan.

"Vậy lần trước Tích Lôi sơn bị tấn công, ngươi vì sao mất tích, không thấy bóng dáng." Ngưu Ma Vương tiến lên gần một bước, ép hỏi.

"Ta. . ."

Thẩm Lạc nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải. Vấn đề này, hắn không biết nên trả lời thế nào, lúc đó hắn xuyên không về hiện thế, căn bản không ở thời gian này.

Thấy Thẩm Lạc chần chờ nửa ngày không chịu mở miệng, thần sắc mọi người đều trở nên ngưng trọng lên.

Nhiếp Thải Châu cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, tựa hồ là đang cổ vũ hắn nói ra đáp án.

"Ta. . . Lời nói phía sau, chỉ sợ các ngươi khó mà tin tưởng, nhưng cái này đích xác là những gì ta đã trải qua." Thẩm Lạc chau mày, mở miệng nói.

Hắn muốn tự chứng minh trong sạch, cũng chỉ có thể nói thật.

"Ngươi cho ra đáp án là được, Vấn Tâm Kính sẽ nói cho chúng ta biết là thật hay giả." Thần sắc Ngưu Ma Vương không thay đổi, lạnh giọng nói.

"Kỳ thật ta cũng không phải là người thời đại này."

Thẩm Lạc nói câu đầu tiên ra miệng, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, từng người đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn.

"Ta cho là ngươi chí ít sẽ biên ra hoang ngôn gì đó, không ngờ ngươi lại ăn nói bừa bãi như thế." Dương Tiễn hơi nhướng mày, ấn ký mi tâm bỗng trở nên đỏ thẫm.

"Ta chính là người sống từ ngàn năm trước, bởi vì ngẫu nhiên đạt được một kiện tiên phẩm kỳ dị, mỗi lần nhập mộng không định kỳ, sẽ xuyên không tới ngàn năm sau. Chỉ là mỗi lần xuyên qua mộng cảnh sẽ tiêu hao thọ nguyên hiện thế, thời gian dài ngắn không có định số, cho nên thời khắc thế nào cũng không phải do ta khống chế. Lúc trước Tích Lôi sơn bị tấn công, ta đã trở về ngàn năm trước đó, lúc quay lại thì đại chiến đã nổi lên, mà lần này cũng giống như vậy, lúc ta nhập mộng trở về, Ngũ Trang quan đã bị huyết tẩy." Thẩm Lạc không để ý đến, thần sắc nghiêm nghị giải thích.

Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, bốn bề đều yên lặng xuống.

Trấn Nguyên Tử chau mày, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Lạc lấp loé không yên, tựa hồ nghĩ tới điều gì.

Thẩm Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua mặt kính dưới thân, chỉ nhộn nhạo chút gợn sóng, không biến hóa quá lớn.

Trong lòng mọi người cũng kinh nghi một trận, hai mặt nhìn nhau, hẳn là hắn nói sự thật?

Nhưng vào lúc này, Thẩm Lạc bỗng cảm thấy dưới thân chấn động, vốn mặt kính chỉ hơi dập dờn gợn sóng đột nhiên bạo động lên, trên đó như có kinh đào nộ lãng dâng lên, không cách nào bình tĩnh trở lại.

"Sao lại như vậy?" Thẩm Lạc thấy vậy, thần sắc đột biến.

"Hừ, quả nhiên là nói dối." Dương Tiễn nổi giận nói.

Đám người thấy vậy, thần sắc không khỏi buông lỏng, lộ ra vẻ thản nhiên: "Như vậy mới đúng".

Nhiếp Thải Châu nhìn Thẩm Lạc, trong mắt lóe lên vẻ ngập ngừng, nàng rất muốn tin tưởng hắn, nhưng lời nói thực sự quá mức không thể tưởng tượng, Vấn Tâm Kính lại là bộ dáng này, cho dù là nàng cũng không thể không sinh lòng lo nghĩ.

"Sự thật trước mặt, ngươi còn lời gì để nói?" Ngưu Ma Vương chợt quát một tiếng.

"Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta nói đều là thật." Thẩm Lạc cười khổ một tiếng, nói.

"Bớt nhiều lời, giao ra Thiên Sách." Dương Tiễn nắm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chỉ vào Thẩm Lạc, lạnh giọng nói.

"Còn có Linh Lung Bảo Tháp, đồ vật của phụ thân ta, ngươi không xứng để dùng." Na Tra cũng cau mày nói.

"Ta. . . Ta không thể cho các ngươi." Ánh mắt Thẩm Lạc hơi lấp lóe, ngẩng đầu nói.

"A Di Đà Phật, Thẩm đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, cũng đừng có làm chuyện vô vị chống lại. Nếu ngươi không chịu giao ra Thiên Sách, chúng ta cũng chỉ có thể hại tính mạng của ngươi, lại lấy bí pháp tước đoạt Thiên Sách." Hoàng mi tăng mở miệng nói.

"Thiên Sách chính là tiền nhân nhờ vả, ta từng đáp ứng phải giữ thật tốt, không thể coi nhẹ giao cho người khác. Các ngươi nếu muốn mạnh mẽ bắt lấy, vậy cứ thử một chút, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần." Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, thái độ cường ngạnh nói.

"Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Mặt mày Dương Tiễn quét ngang, cả giận nói.

Nói xong, thân hình gã đột nhiên xuất hiện sau lưng Thẩm Lạc, nâng lên một chưởng, bấm tay thành trảo chụp đến phía đỉnh đầu Thẩm Lạc.

"Không được. . ." Nhiếp Thải Châu thấy thế, kinh hô một tiếng.

Nàng đang muốn tiến lên, lại bị một người bên cạnh đưa tay cản lại.

"Chớ làm ẩu." Hoàng mi tăng chậm rãi thu cánh tay về, nhìn nàng khẽ lắc đầu.

Nhiếp Thải Châu bây giờ đã là đệ tử chưởng môn Phổ Đà sơn còn sót lại, thuộc thế lực phật môn, bây giờ đều lấy hoàng mi tăng này làm thủ tọa.

Mà giờ khắc này, bàn tay Dương Tiễn đã nắm trên đỉnh đầu Thẩm Lạc, từng vòng từng vòng gợn sóng màu vàng từ trong lòng bàn tay gã không ngừng hiển hiện, dập dờn xuống phía dưới.

"Nhiếp Hồn Thuật. . ." Trấn Nguyên Tử cau mày nói.

Thuật này là lấy pháp lực làm hỗn tạp lực lượng thần thức, cưỡng ép xâm nhập thức hải người khác, trực tiếp điều khiển thần hồn, gây tổn thương thần hồn cực lớn cho người bị khống chế.

Chỉ là dùng phương pháp này điều khiển thần hồn người kia xong, xem như khôi lỗi sai sử, phải nghe theo.

"Như vậy, sẽ không sợ hắn không giao ra Thiên Sách." Trên mặt Dương Tiễn lộ ra ý cười, đã tính trước nói.

Tiếng nói rơi xuống, cặp mắt của gã khép lại, lực lượng thần thức bắt đầu thuận theo lòng bàn tay quán chú xuống, thẩm thấu vào thức hải Thẩm Lạc.

Trong thức hải Thẩm Lạc, một thần hồn tiểu nhân đang khoanh chân ngồi, chợt thấy trên đỉnh đầu sáng choang, một bàn tay to lớn tựa như xé toang màn trời thức hải chụp xuống.

Trong bàn tay kia hiện ra từng đạo phù văn phong cách cổ xưa, như tinh tuyến trong suốt từ trên năm ngón tay kéo dài ra, phóng tới quanh thân thần hồn tiểu nhân.

Thần hồn tiểu nhân chỉ ngửa đầu nhìn thoáng qua, lại chậm rãi cúi đầu, không thèm để ý tới.

Chỉ thấy lúc tinh tuyến trong suốt kia sắp đâm vào thân thể tiểu nhân, bộ cà sa bao phủ ngoài thân nó lập tức toả ra lưỡng sắc quang mang kim hồng, như một tầng bích chướng thực chất bảo hộ bên ngoài thần hồn Thẩm Lạc.

Những tinh tuyến trong suốt kia đâm vào cà sa tán phát ra quang mang, lập tức bị nhao nhao phản chấn ngược lại.

"A, lại còn có bích chướng thần hồn? Xem ta phá nó." Dương Tiễn mở hai mắt ra, kinh ngạc nói.

Nói xong, gã lần nữa nhắm hai mắt lại, một thủ chưởng khác cũng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng vài câu, chộp vào trên đầu Thẩm Lạc.