Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 11: 11: Chạm Mắt


"Bùi Hoa đâu rồi!? Hai người có thấy em ấy đâu không hả?"- Thẩm Bình nhìn hai kẻ trước mắt gấp gáp hỏi, Phạm Kha lắc đầu ý là chính hắn cũng không biết bây giờ cậu đang ở đâu, Đình Tư thì né tránh câu hỏi của anh ta.

"Các cậu lại làm gì em ấy đấy lũ điên này! bây giờ là 11 giờ khuya rồi đấy! Mau chia nhau đi tìm em ấy đi!"- Lời nói còn chưa dứt thì Thẩm Bình đã chạy đi, lòng anh ta như lửa đốt mà gọi: "Bùi Hoa em ở đâu?"

Những người khác trong đoàn phim cũng được một phen náo loạn cả lên, họ bật đèn đi khắp nơi tìm Bùi Phong có cả đạo diễn Tiêu Hàng cũng tham gia, ông câu mày nói với một cậu thiếu niên đang cầm đèn pin bên cạnh mình:

"Không lo lắng sao? Tôi nhớ cậu hâm mộ Bùi Hoa lắm mà cứ tưởng nghe tin là cậu đã phóng nhanh đi tìm rồi chứ!"- Cậu trai kia nhỏ giọng đáp:

"Chú Hàng! Chú đi một mình đi con phải chạy vào sâu hơn nữa để tìm em ấy mới được!"- Nói rồi cậu ta chạy đi mất để Tiêu Hàng đứng đó nhìn theo, ông lắc đầu:

"Tiêu Minh con thích người con gái đó rồi sao? Chú không thể giúp con trong chuyện này được đâu Minh à. Chúng ta không nên liên quan với nhà họ Bùi nữa, rồi một ngày nào đó chính cái tình yêu của con sẽ phản lại con thôi Tiêu Minh... Hazzz"

Ông thở dài mệt mỏi, Tiêu Minh là cháu trai duy nhất của ông khi người chị ông mất. Nhà họ Tiêu của ông đã có một mối thù khá sâu với nhà họ Bùi, 15 năm trước lúc Tiêu Hàng chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi đã có cơ hội gặp được Bùi Anh Tuấn bố của Bùi Phong. Một người đáng ghét đến nổi mà đến tận bây giờ ông vẫn nhớ gương mặt khó coi của lão ta.

Vốn dĩ lúc đó Tiêu Hàng chỉ đến Bùi Thị để tham gia khu triển lãm đồ cổ do Bùi Anh Tuấn sưu tập. Ông theo chân bố mình vào triển lãm với một cảm xúc vui đến khó tả, thế nhưng một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra, có một bức tranh trong triển lãm là giả bố của Tiêu Hàng đã nhìn ra nên chọn cách nói với Bùi Anh Tuấn, trái ngược với suy nghĩ của Tiêu Hàng khi lão ta nghe xong sẽ vui vẻ chấp nhận thì lão lại lạnh lùng nói bố ông đang kiếm chuyện với lão: "Giả? ông lấy cái quyền gì mà nói đây là đồ giả hả? Đừng có ăn nói linh ta linh tinh!"

"Bức tranh này được một người nào đó làm giả rất chuyên nghiệp, ông nhìn xem chỗ này mực len rồi với lại nét chữ cũng không điều nhau là mấy."

Bùi Anh Tuấn dường như cũng đã nhìn ra thật sự bức tranh ấy là giả nhưng lão vẫn cố cãi: "Ông có phải nhà thẩm định không? Hay là một là giám định? Không biết gì thì đừng có ăn nói xấc xược ở đây!"

Tiêu Hàng nhớ lại cảnh tiếp theo là Bùi Anh Tuấn vì quá quê nên đã gọi bảo vệ tống cổ bố con hai người ra ngoài, lúc ấy ông chỉ biết ngây thơ hỏi: "Sao họ không tin lời bố thế ạ?"

Bố ông nhẹ nhàng đáp: "Vì họ sợ mất mặt trước nhiều người, Hàng con nên nhớ không được đối xử với người khác như thế nhé, họ giúp ta thì ta giúp lại con đừng đặt cái tôi của mình cao quá sẽ chẳng có ai muốn kết bạn với con đâu."



"Vâng thưa bố"- Tiêu Hàng chỉ đơn giản nghĩ vì họ sợ mất mặt nên mới làm vậy, ấy vậy mà trong khoảng thời gian ba năm sắp tới nhà họ Bùi liên tục chèn ép nhà họ Tiêu đến nổi phá sản.

Nghĩ đến đây hai tay ông lại bất giác siết chặt lấy nhau miệng lẩm bẩm: "Bùi Anh Tuấn sẽ có một ngày tôi và ông gặp lại nhau trên con đường sự nghiệp này! Nợ của bố tôi nhất định trả lên đầu ông tất."

Về phía Phạm Kha, hắn đang vừa chạy vừa gọi như sắp đứt hơi đến nơi: "Bùi Hoa! Em ở đây ra đây đi."- Hắn không thể gọi Bùi Phong vì hắn sợ những người đi tìm cùng sẽ nhận ra, siết chặt cây đèn pin hắn lớn tiếng liên tục gọi: "Bùi Hoa! Bùi Hoa! Em đang ở đâu, làm ơn lên tiếng cho anh biết đi mà."

Đình Tư và Thẩm Bình cũng như Phạm Kha gọi đến lạc cả giọng nhưng vẫn chẳng thấy lời hồi âm nào từ cậu.

Bùi Phong đang co mình dưới một tản đá, cậu đang rất lạnh cơ thể cứ run lên từng hồi. Bất ngờ có tiếng động từ xa, âm thanh của bước chân đang dồn dập bước đến về phía cậu, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về hướng đó cậu đang tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ đến với mình. Nhưng không người đến là Tiêu Minh.

Vừa thấy được cậu co mình ở đó cậu ta đã không giữ được bình tĩnh mà gấp gáp chạy đến, ngồi xuống trước mặt Bùi Phong cậu ta lo lắng đưa tay mình áp vào trán cậu: "Nóng quá, cô bị cảm rồi! để tôi đưa cô về nhé!"

Không chờ cậu trả lời Tiêu Minh đã bế sóc cậu lên chạy một mạch về lại nơi dựng lều của đoàn phim, trong lúc mê man cậu đã vô thức nói: "Chị hoa... Em sẽ tìm ra người đã hại chị... Chị phải chờ em."

Tiêu Minh bỗng khựng chân lại đưa mắt nhìn xuống người con gái trong vòng tay mình, cậu ta nhớ là nhà họ Bùi chỉ có một cặp song sinh mà Bùi Hoa lại là chị thì ở đâu ra chị nữa để cô gọi trong lúc mê man? Càng nghĩ cậu ta lại càng nhìn kĩ hơn vào gương mặt của Bùi Phong. Hai mắt Tiêu Minh tròn xoe như đã nhận ra được gì đó cậu ta chẹp miệng: "Chẹp! Người mình thích hóa thành nam tự khi nào thế này?"

Cậu ta thở dài rồi lại chạy nhanh về đoàn phim. Mọi người ở đoàn phim bây giờ thân thể như rã rời vì đã đi tìm hai tiếng đồng hồ nhưng không tìm ra, trong lúc họ đang mất hi vọng thì Tiêu Minh lọ mọ bước ra từ trong cánh rừng trên tay còn ôm theo một cô gái, vừa nhìn thấy Tiêu Minh họ đã phấn khích chạy đến chỗ cậu ta.

"Ơn trời! Cuối cùng cũng tìm được cô Hoa.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========



1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

3. Phản Ứng Ngắt Quãng

4. Thâm Tình Đến Muộn Không Bằng Cỏ Rác

=====================================

"Hình như trông cô ấy không được khỏe thì phải. Anh Minh, anh mau đưa chị ấy vào trong lều của em đi"- Hạ Y lo lắng nói với Tiêu Minh, cậu ta nghe cũng nhanh nhẹn đi theo Hạ Y về lều. Vừa đặt Bùi Phong nằm xuống cậu ta vừa nói:

"Để cô ấy cho tôi, cô ra ngoài đi..."

Hạ Y nghe cũng hiểu ý xoay người rời đi, cô vừa bước ra ngoài đã thấy ba gương mặt quen thuộc.

"Em ấy ở bên trong đó?"- Đình Tư rặn hỏi, pha trong giọng nói là lo lắng đến gấp gáp. Phạm Kha đẩy mạnh Hạ Y sang một bên bước vào trong lều.

Hai ánh mắt chạm nhau, Tiêu Minh nhàn nhạt bảo: "Ảnh Đế Phạm Kha còn có Đình Tư và trợ lý Thẩm Bình? Ba người làm gì ở đây vậy? Cô Hoa ổn rồi mời ba người đi cho để cô ấy nghĩ ngơi!"

Ba người kia lòng đã bỏ được tản đá nhưng bây giờ lại khó chịu nhìn Tiêu Minh. Chẳng ai nói với ai một lời nào, họ cũng tự biết mà quay đi.

"Kì lạ... Bọn họ quan tâm Bùi Phong đến vậy sao? Ánh mắt của họ khi nãy như có thể giết mình vậy, Hừ! Nếu đã vậy thì tôi lại có cách để trị các người rồi"- Gương mặt Tiêu Minh lộ ra nét nham hiểm, cậu ta vừa nghĩ ra một trò rất thú vị!