Du Thiên Phàm đặt Bùi Phong nằm ở hàng ghế sau, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt như đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy một món đồ đẹp như thế, ngồi lên ghế lái Du Thiên Phàm đạp ga đánh vô lăng lái xe về nhà riêng của hắn.
Từng hơi thở nặng nề của Bùi Phong cứ như đang kích thích một con mãnh thú, viên thuốc khi nãy là thuốc gì? Cậu chật vật vịn ghế ngồi dậy: “Khốn… Nạn! Viên thuốc… Vừa rồi là gì? Du Thiên… Phàm… Mày đây là muốn làm cái gì hả!?”
Những câu nói đó như lấy đi tất cả sức lực còn lại của Bùi Phong, đôi mắt đầy ham muốn của Du Thiên Phàm khẽ liếc qua tấm gương, hắn nhếch mép trong có vẻ rất hài lòng: “Ôi Chao! Xem cậu kìa, tại sao lại gọi bạn học của mình là ‘Mày’ như thế vậy? Bùi Phong à, tôi chỉ muốn ôn lại chuyện cũ với cậu thôi mà. Bộ không được sao?”
Từng câu hắn nói ra càng làm Bùi Phong run lên, nổi sợ khi còn ngồi ghế nhà trường chưa bao giờ là biến mất khỏi trí nhớ của cậu, thấy cậu đang run rẩy Du Thiên Phàm bỗng dừng xe ở một con đường khá vắng vẻ, không nói một lời hắn mở cửa bước ra bên ngoài, gương mặt đỏ bừng với tiếng tim đập loạn nhịp của Du Thiên Phàm cứ thế vang lên, đôi mắt rối bời của hắn nhìn mặt trời đã khuất sao một tán cây, hắn tặc lưỡi đưa tay móc trong túi quần ra một bao thuốc lá lấy một điếu thuốc đưa lên miệng rồi bật hộp quẹt. Hút một hơi dài rồi thở ra từng làn khói trắng, Du Thiên Phàm hút thêm vài lần nữa rồi vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân nghiến nó.
“Cảm giác gì đây? Lâu ngày không gặp lại… Nếu bây giờ mình chiếm đoạt em ấy luôn được không nhỉ? Thằng khốn Đình Tư chết tiệt, nếu không phải tại mày thì em ấy đã là của tao từ lâu rồi!”- Siết chặt nắm đấm Du Thiên Phàm vừa nghiến răng vừa giận dữ nhìn cảnh hoàng hôn.
Vuốt nhẹ mái tóc Du Thiên Phàm trở lại xe, hắn nhẹ nhàng mở cửa xe chỗ Bùi Phong đang nằm, cậu co mình hơi thở nặng nề, khẽ khàn chống tay hai, hai bên Du Thiên Phàm cuối người thở nhẹ vào tai cậu.
Dường như vì tác dụng của viên thuốc vừa rồi mà ngay lập tức cậu đưa tay kéo Du Thiên Phàm xuống, khi môi hai người vừa chạm vào nhau cũng là lúc con mãnh thú trong người Du Thiên Phàm không thể kiềm chế được nữa, hắn ôm lấy Bùi Phong để cậu ngồi lên đùi mình rồi mạnh mẽ chiếm đoạt khoang miệng nhỏ bé của Bùi Phong.
“Ưm!.. Không… Được!”- Bùi Phong đẩy Du Thiên Phàm ra cậu lắp bắp, nhưng gương mặt đầy nước mắt của cậu bây giờ lại càng khiến người đối diện hưng phấn hơn bội phần, đẩy mạnh Bùi Phong nằm xuống hắn không chần chừ cởi phăng chiếc áo thung để lộ làn da mịn màng trắng nõn của Bùi Phong: “Không!”
Du Thiên Phàm ngồi như pho tượng nhìn Bùi Phong chằm chằm, những giọt máu mũi rơi xuống trên gương mặt điển trai đó, đây cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thân hình của người hắn đã thầm thương trộm nhớ trong thời học sinh, bàn tay rắn chắc không tự chủ mà bốp lấy một bên ngực Bùi Phong làm cậu rên lên một tiếng, dòng máu mũi của hắn cứ thế nhỏ xuống không ngừng.
Thấy cảnh đó Bùi Phong cũng chẳng biết phải làm gì, cậu cắn môi nhìn Du Thiên Phàm chòng chọc. Thấy được ánh mắt đó của Bùi Phong trái tim Du Thiên Phàm cứ như bị ngàn vạn con kiến giằng xé mà đau nhói nơi lòng ngực.
“Cậu ghét tôi đến vậy sao?”- Buồn bã hỏi một câu, Du Thiên Phàm bế Bùi Phong đặt lên đùi mình nhìn thẳng mặt cậu chờ câu trả lời, như mong muốn của hắn cậu cười chua chát:
“Ha! Ghét sao? … Tôi hận cậu, tôi muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời của tôi!.. Cậu bắt nạt tôi, cậu miệt thị tôi, cậu chà đạp tôi… Giờ cậu hỏi tôi có ghét cậu không? Du Thiên Phàm! Cậu đang làm cái gì vậy?..”
Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trước mặt Du Thiên Phàm chậm chạp đáp: “Tôi yêu em…”
Nghe được câu đó càng làm Bùi Phong thấy nực cười, cậu không phản khán mà ngược lại cậu còn ôm lấy Du Thiên Phàm: “Yêu sao? Cách yêu của cậu là muốn tôi chết sao?”
“Không!”- Hoảng hốt Du Thiên Phàm kéo cậu ra, hai mắt Bùi Phong vẫn hờ hững nhìn hắn khẽ cười nhẹ: “Hửm?”
Du Thiên Phàm chẳng dám đối diện với Bùi Phong bây giờ hắn quay mặt đi nơi khác, vốn dĩ từ đầu hắn chỉ định cho cậu uống thuốc xong rồi đưa về nhà cho thuốc giải việc này cũng chỉ là để bảo vệ cậu khỏi Bùi Anh Tuấn vậy mà giờ đây tình hình hiện tại lại làm hắn thấy khó sử. Không để Du Thiên Phàm có thời gian suy nghĩ gì đó Bùi Phong cuối người hôn lên cổ hắn, đây cũng là đường cùng của cậu rồi.
“Cậu!”- Vừa quay lại nói được đúng một câu Du Thiên Phàm đã được Bùi Phong đặt lên môi một nụ hôn, hắn cũng không từ chối mà lần nữa cướp lại thế chủ động.
Chuyện gì đến cũng phải đến, Du Thiên Phàm cởi bỏ chiếc áo sơ mi lịch lãm của mình ra để lộ một body sáu múi, chẳng nói một lời nào hắn vồ lấy Bùi Phong. Những tiếng rên rỉ nỉ non cũng bắt đầu vang lên trong chiếc xe. Bùi Phong dùng hai tay bịch lấy miệng mình để không phát ra những âm thanh kì quái đó nữa, cơn ham muốn đã chiếm lấy tâm trí của Du Thiên Phàm, hắn bây giờ chỉ nghĩ đến sẽ chiếm đoạt tất cả của cậu.
Từng cái thúc mạnh của Du Thiên Phàm như lấy đi toàn bộ lý trí còn sót lại của Bùi Phong, hắn thấy cậu đang cố gắng bịch miệng để không phát ra âm thanh thì lại bạo lực nắm hai tay Bùi Phong giữ chặt trên đỉnh đầu. Bùi Phong vẫn ngoan cố nếu đã không bịch được miệng vậy cậu sẽ cắn chặt môi. Hai mắt Du Thiên Phàm nhíu lại khi thấy môi cậu đã bật máu. Hắn cuối xuống dùng chính miệng của bản thân cạy mở đôi môi mềm mỏng của cậu, vị máu tanh nồng khiến Du Thiên Phàm khó chịu nhưng hắn vẫn bạo lực cướp lấy từng chút không khi trong cơ thể Bùi Phong.
Hai mắt Bùi Phong vô hồn nhìn lên trần xe, người đang xuất hiện trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh của Bùi Hoa đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, thật xấu xí khi để chị nhìn được hình ảnh của cậu bây giờ cứ như một món đồ chơi nằm bên dưới người Du Thiên Phàm: “Chị đừng nhìn em… Bây giờ em rất kinh tởm… Chị đừng nhìn em…”- Từng giọt lệ nóng của Bùi Phong cứ thế rơi xuống.
Du Thiên Phàm làm sao biết cậu đang nghĩ gì, hắn bây giờ chỉ muốn thỏa mãn cơn dục vọng bên trong mình.
Sau vài tiếng đồng hồ việc đó cũng đã kết thúc, Bùi Phong cũng đã bị Du Thiên Phàm hành hạ đến nỗi ngất đi, nhìn cậu đã mê man hắn lại thấy mình có lỗi nhưng có lỗi bây giờ thì có ít gì nữa chứ? nhẹ nhàng mặc cho Bùi Phong một cái áo thung rồi đặt cậu nằm xuống. Du Thiên Phàm xoa hai mắt rầu rĩ mà quay trở lại ghế lái. Xe bắt đầu chạy đi trên con đường vắng vẻ phía trước.
Bầu trời về đêm thật yên cả, những cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua từng nơi, ánh trăng trên cao rọi xuống thật bình yên. Chiếc xe màu đen cứ thế chạy băng băng qua từng bóng đèn đường. Cứ như nó là một thứ chuyển động duy nhất ngay lúc đó.