Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm

Chương 51: Trần Tinh Hà (1)


Chuyện đầu tiên, Võ đạo tăng lên, có Nho đạo áp chế, cho nên có thể tiếp tục tu luyện dị thuật, trong vòng ba tháng nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá đến cửu phẩm, đây là việc cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Việc thứ hai, rời khỏi huyện Bình An, đi phủ Nam Dự, tham gia kỳ thi phủ, bất luận có vượt qua kỳ thi phủ hay không, không thể tiếp tục ở lại huyện Bình An nữa, nơi này quá nhỏ, muốn thu thập một ít tin tức cũng rất khó.

Chuyện thứ ba, điều tra mục đích thật sự của kẻ đào phạm ở phủ Nam Dự, điều tra rõ chân tướng trong đó.

Theo nét mực không ngừng hiện ra trên giấy của Hứa Thanh Tiêu, tất cả mọi chuyện nhất thời trở nên rõ ràng.

Lý giải rõ ràng xong thì thấy thoải mái hơn nhiều.

Ba chuyện trước mắt đều tương đối gấp gáp, về phần những chuyện khác có thể tạm thời từ từ làm.

Sau khi xác định xong, Hứa Thanh Tiêu đứng dậ tùy ý đặt bút. 

Sau đó, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu luyện công ở trong phòng.

Có lẽ bởi vì thứ tu luyện chính là dị thuật, không đám xuất đầu lộ diện, cho nên không đi ra khỏi phòng.

Ngồi xếp bằng trên giường.

Hứa Thanh Tiêu bắt đầu tu luyện Kim Ô Tôi Thể Thuật lần thứ hai.

Có lẽ là có Văn Cung trấn áp, hơn nữa bản thân cũng đã đạt tới Dưỡng khí cảnh.

Hứa Thanh Tiêu cũng không kinh hoàng, trực tiếp bắt đầu tu luyện.

Tâm quan Kim Ô, thân hóa thái dương.

Từng đợt khí Chí Dương tràn vào trong cơ thể, mặc dù là gia tăng từng đợt, nhưng mỗi một sợi đều hơn một đạo khí lúc trước.

Chí Dương luyện kim thân.

Hứa Thanh Tiêu cảm giác máu cả người sôi trào, loại cảm giác này rất thoải mái.

Gân cốt da thịt đều được thanh luyện.

Tiếng gầm của Kim Ô cũng vang lên trong đầu.

Có một loại cảm giác nói không nên lời xuất hiện, đồng thời suy nghĩ bạo ngược cũng hiện lên trong lòng.

Nhưng không đợi suy nghĩ bạo ngược này tràn ngập ra đã bị Hạo Nhiên chính khí trong cơ thể trực tiếp trấn áp, giống lửa nhỏ gặp phải nước lạnh, bị dập tắt tại chỗ.

Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn an tâm rồi.

Thân thể Hứa Thanh Tiêu có một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, giống như mặt trời gột rửa, gân cốt thân thể thanh luyện, làm cho thể chất của Hứa Thanh Tiêu càng ngày càng mạnh.

Kim Ô Tôi Thể Thuật, nếu như tu luyện tới Đại Thừa, có thế ngưng tụ ra Đại Nhật Thánh Thế.

Đó là một loại thể chất cực kỳ cường đại, mỗi một giọt máu đều có thể trấn giết yêu ma.

Nếu không phải vì tác dụng phụ của dị thuật, chỉ sợ loại vật này sẽ vô cùng trân quý.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu như không có tác dụng phụ, thì mỗi cá nhân đều có thể tu luyện, còn có thể trở nên mạnh mẽ, vậy người của thế giới này đã sớm tiến vào vũ trụ rồi.

Hứa Thanh Tiêu vứt bỏ tạp niệm trong đầu 

 Sau một canh giờ tu hành, tâm trạng của Hứa Thanh Tiêu được thông suốt, thực lực có tăng lên rõ ràng, thật giống như một người đói bụng mấy ngày, phải đi ăn no một bữa.

Chủ yếu nhất chính là, vẻn vẹn chỉ tu hành một canh giờ, trong cơ thể liền ngưng tụ ra năm đạo Kim Ô khí huyết.

Mỗi một đạo Kim Ô khí huyết đều hơn mười đạo trước đó.

Nói cách khác, một ngày tu hành tương đương với trước gấp năm mươi lần, thậm chí dựa theo chất lượng đánh đổi mà nói, nói là gấp trăm lần cũng không đủ.

Dựa theo tốc độ tu luyện này, trong vòng ba tháng nhập cửu phẩm, cũng không phải là một chuyện khó, có thể cũng không cần tới ba tháng.

Tình hình như vậy khiến Hứa Thanh Tiêu nhịn không được cảm khái.

"Dị thuật, vĩnh viễn là thần”

Sau khi tu luyện xong, Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, hắn muốn đi tìm Chu Lăng.

Sau khi đứng dậy rời đi, Hứa Thanh Tiêu nhìn lướt qua tờ giấy trắng trên bàn, trên giấy viết chỉ chít một vài thứ, nhìn thời gian thì đã có hơi muộn, Hứa Thanh Tiêu không đem đi đốt, chỉ đặt ở trên bàn.

Sau đó Hứa Thanh Tiêu rời khỏi nhà, có điều trước khi đi, Hứa Thanh Tiêu đã khóa cửa cẩn thẩn một lúc lâu.

Một phút sau.

Một bóng người nhảy vào tường, là một nam tử ba mươi tuổi.

Thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa động tác cũng rất thành thục, trực tiếp mở cửa, cửa phòng đã bị khóa lại, nhưng đối phương chỉ dùng một sợi dây thép gai đã mở ra được.

Đợi sau khi vào bên trong, ánh mắt nam tử trực tiếp dừng ở trên bàn làm việc.

Giấy trắng nhuộm mực.

Hắn đưa ánh mắt nhìn qua, lập tức cau mày.

Người này là thủ hạ của Trình Lập Đông, hôm nay tới đây là do Trình Lập Đông dặn dò, bảo hẳn tới đây điều tra nguồn gốc về Hứa Thanh Tiêu.

Sở dĩ sắp xếp vào hôm nay, là không muốn đánh rắn động cỏ, muốn chờ Hứa Thanh Tiêu lộ ra chân tướng. 

Vừa vặn hôm nay Hứa Thanh Tiêu ngồi rất lâu ở bàn đọc sách như vậy, cho nên hắn mới không nhịn được tới đây tìm hiểu ngọn ngành.

Nhưng điều khiến hẳn nhíu mày chính là, chữ trên tờ giấy này, một chữ hắn cũng không biết.

"Đây là loại văn tự gì vậy chứ?"

Hân có chút buồn bực, văn tự trên giấy căn bản không phải là văn tự Đại Ngụy, chưa từng thấy qua, có điều thoạt nhìn thì cũng vô cùng đơn giản.

Hân không rút tờ giấy này ra, mà là lấy ra một cây bút nhỏ và một quyển sách xanh, chiếu theo văn tự trên giấy đó viết vào sách.

Sau khi viết xong, hắn lặng lẽ rời đi, cửa sổ vẫn đóng lại, không muốn để Hứa Thanh Tiêu phát hiện có người xông vào, vô cùng cẩn thận

Trong khi đó.

Nẵng gắt trên đầu, tháng giêng mà thời tiết như vậy coi như cũng quá tốt rồi.

Ánh mặt trời chiếu vào trong rừng cây, một bóng hình màu xanh chậm rãi xuất hiện.

Là một nam tử, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, bộ dáng hai mươi bốn hai mươi lắm tuổi, buộc tóc đội mũ, diện mạo vô cùng tuấn tú, nhất cử nhất động đều có vẻ rất nho nhã.

Trần Tỉnh Hà đi trên con đường nhỏ trong rừng, đi dưới nẵng gắt, nhưng trên trán không có mồ hôi, có dưỡng khí nhất định.

Khí chất của hắn không tệ, ngoại hình cũng tuấn tú, mặt mày càng thanh tú hơn, mang theo một chút lạnh lùng, có vẻ cực kỳ quân tử.



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!