" Tiểu sư muội, mau dậy đi. "
Hoa Trúc Vân mở hé cửa ló đầu ra nhìn Bạch Thành Phong đang đứng bên ngoài, nàng lại ngó phía sau hắn thấy Thẩm Tử Ngọc đang khoanh tay đứng hơi ngã cơ thể phía sau bàn.
" Chào buổi sáng ạ lục sư huynh. "
Thẩm Tử Ngọc mặc y phục của phong là màu đỏ, y phục bó sát người khiến cơ thể mảnh khảnh của hắn lộ rõ, chỉ là người đẹp, dáng đẹp, mỗi cái biểu cảm trên mặt y là không đẹp.
" Chào buổi sáng đại sư huynh. "
Hoa Trúc Vân vẫn chưa có đồng phục tông môn nên vẫn mặc y phục ở nhà chuẩn bị, nàng dù sau cũng là nữ tử tuổi tác cũng còn nhỏ, chiếc váy tím nhạt đơn giản được nàng mặc trông có chút giống tiểu tiên nữ, nhất là trên đầu búi thành chiếc nơ được cài trâm tử đằng.
" Muội cẩn thận. "
Hoa Trúc Vân không hiểu ngước nhìn lên Bạch Thành Phong lại nhìn Thẩm Tử Ngọc.
" Bắt đầu ta dạy muội luyện khí.. "
" Đại sư huynh. "
Bạch Thành Phong chen ngang cái biểu cảm Thẩm Tử Ngọc, biết rõ tiểu sư muội có tư chất và tu vi yếu, nhưng chê thẳng như vậy sẽ khiến nàng tổn thương, hắn đi lại gần tường tận giải thích cho Thẩm Tử Ngọc.
" Ừm. "
" Dạy muội ấy đứng tấn đi, đứng đủ 2 canh giờ, ta đi có chút việc. "
" .... "
Bạch Thành Phong trơ mặt ra nhìn Thẩm Tử Ngọc như bong bóng sủi bọt, hắn quay lại nhìn Hoa Trúc Vân, hắn ân cần hướng dẫn Hoa Trúc Vân đứng tấn, bản thân thì lôi ra một sấp giấy tờ ngồi luyện vẽ linh phù.
2 canh giờ sau Thẩm Tử Ngọc quay lại nhưng lại đứng trên mái nhà nhìn xuống sư đệ sư muội, hắn đợi đến khi mặt trời dâng lên khiến cả hai người trên trán lấm tấm xuất hiện mồ hôi mới xuất hiện bên cạnh.
" ... đứng dậy được rồi. "
" Muội ấy tên Hoa Trúc Vân. "
" ... "
Thẩm Tử Ngọc liếc nhìn Bạch Thành Phong, hắn cứng miệng vì không biết tên của Tiểu sư muội, nhưng khi nghe rồi liền cảm thấy tên không đẹp .
" Tên ở nhà của muội là gì? "
" Vân Tường - Tương Nguyệt. "
Thẩm Tử Ngọc nhìn nàng trên khuôn mặt càng biểu lộ rõ sự không nói nên lời, có cần nhiều tên đến vậy không? Bạch Thành Phong cũng nhịn không được mà quay lại cả người ngẩn ra nhìn nàng lại chớp mắt.
" Ăn sáng đi. "
Thẩm Tử Ngọc đem ra hai cây thức linh thảo trung phẩm cấp 2, 5 cân thịt tươi hình như là thịt của yêu thú đặt lên trên bàn Bạch Thành Phong đưa mắt nhìn lại nhìn xuống bàn.
" đại sư huynh, huynh nuôi lợn hả, lợn nó còn không ăn thịt sống đấy. "
" .... "
" Thịt sống.. ăn sẽ đau bụng đó.. "
Hoa Trúc Vân đứng tấn lâu khiến nàng nhất thời không đứng dậy một cách bình thường được, trực tiếp ngã xuống nên đất, cả cơ thể bò lết lại bên chân Bạch Thành Phong rồi ngồi tựa đầu, đầu ngẩng lên nói.
" Hay là đại sư huynh, huynh biết nấu ăn không? "
" Muội muốn ăn thử độc dược không? "
" ...???? "
" .... "
Thẩm Tử Ngọc liếc nhìn Hoa Trúc Vân, lại bỏ đi, Bạch Thành Phong ngẩn người nhìn hắn đi đâu đó, nam tử bĩu môi một cái ôm lấy tiểu sư muội hắn đặt lên chân.
" Muội đi thay y phục đi, lát ta xem lấy cái gì cho muội ăn, còn thịt này.. "
" Chúng ta nướng hoặc làm lẩu ăn đi. "
" Lẩu? Nó là cái gì? "
" Lẩu đó.. Do đại ca muội dạy. Muội đi thay y phục đây, huynh không cần tới cũng được, tối gặp. "
Hoa Trúc Vân nhảy khỏi người Bạch Thành Phong, hơi khập khiễng cố gắng bước vào phòng, hắn cũng không thể ở lại chỗ của tiểu sư muội như vậy liền cũng rời đi, đem thịt Thẩm Tử Ngọc mang về cất vào giới chỉ.
" Biết nấu ăn không? "
Vu Trạch Viễn đầy hỏi chấm quay lại nhìn đại sư huynh hắn từ phía sau xuất hiện, nếu không phải hắn bĩnh tĩnh sớm đã ném một túi độc vào mặt y rồi.
" Đệ biết. "
" Nấu *** ta. "
" ... "
" Huynh bị thần kinh hả, nấu cái gì huynh? Đem huynh đi làm người cổ sợ trùng đệ nó còn chê đấy. "
" Là nấu ăn giúp ta.. "
Vu Trạch Viễn vội lùi xa mấy bước, hắn đề phòng nhìn xem Thẩm Tử Ngọc có mang theo thứ quái dị gì không. Lần trước kia vì cần yêu đan để luyện thuốc cho nhị sư huynh độ kiếp, Thẩm Tử Ngọc hắn trực tiếp vứt cả một con kim long yêu thú trước cửa phòng Vu Trạch Viễn, hại hắn phải chùi rửa mấy ngày mới hết mùi máu.
" ờ.. "
" Náo nhiệt vậy. "
Bạch Thành Phong từ ngoài bước vào, lại nhìn khung cảnh hai người, một người đại sư huynh khoanh tay đứng, một ngũ sư huynh chân trước chân sau tay còn như đang thủ thế chạy.
" Sao đệ ở đây? "
Cả hai người đồng thanh hỏi khiến Bạch Thành Phong cạn lời, hắn cũng cần mặt mũi nếu lôh liễu nói là bị tiểu sư muội đuổi thì cũng thật mất mặt quá rồi đi.
" Ờ.. Cái đó, tiểu sư muội bảo muốn thay y phục nghỉ ngơi.. "
" ... "
" ồ, ra là bị tiểu sư muội đuổi. "
" ... "
" Vu Trạch Viễn, huynh có thể chừa lại mặt mũi cho đệ không!!! "
" Không. Đệ làm gì có cái ấy mà chừa. "
" ... "
" ************ "
" Vậy ta về đây. "
Thẩm Tử Ngọc hắn không thích nghe nhiều, hắn dường như phải nói là rất ghét nghe nói nhiều, thấy việc liền chạy mất.
" Đại sư huynh đợi đệ, chúng ta đi săn thêm vài con yêu thú và hái thêm chút đồ, tối nay đến chỗ tiểu sư muội, ngũ sư huynh nhớ đến nha. "
" ... "
Bạch Thành Phong đi theo Thẩm Tử Ngọc rời đi, Vu Trạch Viễn mới hít sâu một hơi.
" mẫu thân 2 người. Suýt chút bé con ta bị ngủm rồi. "
Vu Trạch Viễn hơi đau lòng nhìn con trùng trong vò cổ đang yếu ớt vùng vẫy vì bị doạ sợ, hắn cắt một giọt máu nhiễu lên nó để nó hấp thụ.
" ngậm miệng. "
Sau khi rời đi Bạch Thành Phong không ngừng nói bên tai Thẩm Tử Ngọc, hắn không muốn rút kiếm, ngược lại cấm ngôn Bạch Thành Phong, nhưng sư đệ nhà hắn vẫn luôn ậm a ậm ừ cả quãng đường.
Bạch Thành Phong vốn là bùa tu, chút cấm ngôn thuật hắn giải được nhưng không giải mà vẫn ậm a ậm ừ làm phiền Thẩm Tử Ngọc bắt hắn tự mình làm thì tự mình tháo.
" Đệ còn nói nhiều nữa là ta trói rồi vứt đệ cho yêu thú ăn đấy. "
Cái đuôi nhỏ của Thẩm Tử Ngọc, Bạch Thành Phong nghe đến câu này lập tức im bặt vì đại sư huynh hắn từng làm với hắn rồi, chưa kể hắn biết rõ thực lực của đại sư huynh đạt đến trình độ không một trưởng lão nào đạt đến được, nên hắn nghe đến liền không dám thốt ra lời nào nữa.
" Nghe huynh.. vậy huynh đi săn yêu thú.. đệ.. đi hái rau .. "
Thẩm Tử Ngọc vứt cho hắn một ánh mắt rồi liền ngự kiếm rời đi.
" Đồ khốn.. đại sư huynh. "
" Ta nghe được đấy.. "
Chương 13.: 1 : Một đêm trước thảm hoạ.
" Người đâu. "
" bên trong. "
" Lạnh chết lão tử rồi. "
Lục hắn khoác áo choàng lên cho Thất, bình thường luyện tập cực khổ nhưng cái lạnh ở nơi này còn lạnh gấp đôi lúc luyện tập, nhất thời bọn họ cũng không thích nghi nhanh được, bảo sao hoàng đế luôn chú trọng vùng biên cương này.
" Thanh Viễn công tử sao rồi? "
" Ta đánh ngất hắn, ngủ rồi. "
" Ta có mang cái này về, ngươi hỏi mọi người làm sao nấu, ta không biết làm. "
Nói rồi Thất hắn mang từ trong giới chỉ ra vài con cá tuyết lớn và xác hai con gấu lớn, còn có một vài cọng rau tuyết, các tướng lĩnh đều hân hoan reo hò.
" Gấu ở đâu vậy? "
" Bọn nó bị bọn người bên kia săn chết, ta đi ngang thấy nên trộm về. "
" ... "
Lục hắn cũng không nói nổi, Thất hắn tuy cũng lớn trong thập thất ảnh, nhưng tính tình cũng trẻ con không kém những người khác.
" Bỏ đi, mau vào trong. "
Bên ngoài tuyết lại lần nữa bắt đầu rơi phũ lớp dầy đến đầu gối các tướng sĩ, họ phải phân nhau ra mấy top người thay phiên nhau dọn tuyết.
" Cũng may hắn còn ngủ, bằng không hắn lúc về thiếu mất cân nào chắc điện hạ tẩn chúng ta mất. "
" Yên tâm, ta đã cho hương an thần cho y rồi, sẽ ngủ tới tối. "
Lục vội tiếp lời hắn, tuy không quá thân thiết nhưng bọn hắn cũng lớn hơn Hoa Thanh Viễn 1-2 tuổi, cũng xem như là ấu đệ, nên cũng tận tình chăm sóc.
" Đúng rồi, ngươi tin tức sao rồi. "
Thất hắn vừa nói vừa hâm nóng chén trà trong tay, Lục hắn vội nhấc lấy chén trà ấy, tay đặt ấm trà vào trong tay hắn, Thất hắn liếc một cái tỏ ý bất mãn.
" Truyền rồi, cũng hồi âm rồi, điện hạ nói đang chuẩn bị, trễ nhất là 3 ngày nữa sẽ đến, bảo chúng ta tiếp ứng. "
" Có ai theo không? "
Lục hắn gật đầu, tay cầm lấy ấm trà rót ra thêm một tách trà, từ tốn nói.
" Nghe nói cử lão bát đến. "
" đệ ấy à, cũng tốt, ta chỉ có hoả, ngươi là thủy, ít ra có lão bát đến, chúng ta có một người thuộc hệ kim, có người giúp chúng ta luyện binh khí. "
Lục hắn chỉ gật đầu cho có, lại trầm ngâm không nói gì, tựa hồ nhìn vào Hoa Thanh Viễn đang nằm trên giường có chút lo lắng.
Mãi đến trời cũng giữa đêm, các tướng sĩ vừa canh gác vừa dọn tuyết cũng mệt mỏi, canh gác cũng dần lỏng ra, Lục hắn không an tâm liền khoác áo choàng lên người Thất bảo hắn ra ngoài cung tướng sĩ, Lục hắn không thể rời đi vì còn Hoa Thanh Viễn, hắn thuộc hệ thủy ra ngoài cũng không giúp được gì.
" Sao vậy? "
Thất vừa ra ngoài ngửi được mùi khói bốc lên gần đó, mặc dù có áo ấm nhưng thời tiết ở đây quá khắc nghiệt, tuyết vẫn còn đang rơi nên ai cũng lạnh rung.
" Đại nhân, không nhóm lửa lên được.. Không thể nấu thức ăn. "
Thất hắn thấy vậy, một cái phất tay toàn bộ doanh trại sáng rực một màu, ánh lửa từ các chậu lửa cháy lên sáng rực, không khí cũng dần ấm lên, hắn cũng giúp binh sĩ kia giữ lửa để nấu thức ăn.
" Tỉnh rồi à. "
Lục quay sang nhìn Hoa Thanh Viễn, đưa đến một tách trà ấm, Hoa Thanh Viễn hơi gật đầu nhận lấy tách trà, hắn cũng không trách Lục ra tay, chẳng qua hắn lòng dâng nổi sợ, lần đầu tiên hắn sợ như vậy.
" Không sao đâu, lương thực vẫn trụ được ít nhất là thêm 10 ngày nữa, ta truyền tin điện hạ nói trễ nhất là 3 ngày nữa sẽ chi viện lương thực. "
" Ta lo.. Sẽ có kẻ địch nhân cơ hội tập kích, mỗi tháng, hôm nay là ngày tuyết rơi đậm, chúng ta đều là người phương nam, không chịu lạnh giỏi bằng họ, quân suy yếu..tất.. "
Lục vội rót thêm một tách trà không nhanh không chậm đưa đến chạm môi Hoa Thanh Viễn như cho hắn một sự đảm bảo.
" Ăn được rồi này Lục. "
Thất hắn hay tay cầm một khây lớn, có 3 bát canh có, có cơm cùng với thịt nướng đi vào, Hoa Thanh Viễn hơi kinh ngạc, Lục hắn ôn tồn nói lại những chuyện kia cho Hoa Thanh Viễn.
[ Trường Tâm - sương phòng Trúc Vân ]
" NGƯỜI ĐÂU??? KHÔNG PHẢI HẸN TỐI À, SẮP KHUYA RỒI KHÔNG THẤY AI VẬY?? LỪA TA NỮA HẢ "
" Tiểu sư muội. "
Vu Trạch Viễn cùng Tư Khắc Kỳ, Hồ Phi Vũ, Trầm Hạo Nhiên cùng lúc đến bên cạnh nàng, bọn hắn cũng mang theo rất nhiều đồ như chảo, chén, đũa, gia vị, một số loại bánh kẹo cho nàng.
"Nhiều vậy, hại ta sâu răng hả? " Hoa Trúc Vân nhìn đống bánh kẹo sư huynh mua cho trong lòng suy nghĩ xong liền quay lên trên ngẩng đầu thì thấy đại sư huynh cùng lục sư huynh nàng cũng vừa đến.
Hoa Trúc Vân vốn muốn nhấc chảo đặt lên bếp lò để đốt lửa nhưng nàng nhìn kích thước bản thân cùng cái chảo lớn liền kéo lấy tay Vu Trạch Viễn, tay chỉ vào cái chảo lớn.
" ... Lùn thật. "
Thẩm Tử Ngọc nói ra lời này ai cũng nhìn về phía hắn, Hoa Trúc Vân phồng má, khuôn mặt ửng đỏ vì giận.
Bạch Thành Phong vội đút nàng một viên kẹo, lại lấy ra rất nhiều loại nấm, rau xanh, còn có cả thịt do Thẩm Tử Ngọc săn được, quay qua vừa dỗ vừa hỏi tiểu sư muội hắn muốn làm gì.
" Hmm...ai làm cho muội mấy cái xiên đi.. "
" Làm thế nào? "
Tư Khắc Kỳ lên tiếng, lại nhìn nàng, thấy hướng tay Hoa Trúc Vân chỉ về cây trúc liền dùng khinh công, rút kiếm chặt cho nàng nửa cây trúc, Hoa Trúc Vân thở dài nhờ Trầm Hạo Nhiên phân ra từng đoạn, bản thân lấy đoản đao được đại ca cho làm mẫu cách làm xiên que cho nàng, còn lại Trầm Hạo Nhiên cùng Tư Khắc Kỳ xử lý.
Bạch Thành Phong cùng Hồ Phi Vũ giúp nàng nhặt rau, riêng Vu Trạch Viễn cùng Thẩm Tử Ngọc được nàng nhờ cắt thịt ra từng miếng mỏng, một phần giữ lại cắt từng cục nhỏ vừa ăn.
Một lúc sau toàn bộ đều hoàn thành, Hoa Trúc Vân đem rau, thịt cắt cục nhỏ, nấm xiên vào cùng một xiên, vừa xong liền bị Bạch Thành Phong ôm lên đặt qua một bên.
Hoa Trúc Vân phồng một bên má kéo lấy Trầm Hạo Nhiên, Vu Trạch Viễn sang một bên giúp nàng đốt lửa nấu một nồi nước lẩu, nàng thấy nóng nên lùi ra sau bất chợt đụng phải thứ cứng quay lại nhìn thấy Thẩm Tử Ngọc đang đứng sau lưng.
" Huynh.. Huynh.. đại sư huynh.. Sao huynh không lên tiếng.. "
Thẩm Tử Ngọc lùi lại vài bước, cúi người nhìn xuống nàng.
" Do muội lùn thôi. "
" Huynh.. "
Vu Trạch Viễn ôm lấy Hoa Trúc Vân để nàng ngồi trên vai, nhìn sang Thẩm Tử Ngọc, hắn đôi mắt tối sầm lại nếu không vì Hoa Trúc Vân đang ngồi trên vai sư đệ hắn chắc chắn rút kiếm đánh Vu Trạch Viễn.
" Sôi rồi. "
Hoa Trúc Vân gãi đầu nhìn Trầm Hạo Nhiên, lại chỉ y cách làm những loại nước chấm, sao khi làm xong, bên phía Bạch Thành Phong cũng nướng chính thịt, Hoa Trúc Vân được Vu Trạch Viễn đặt ngồi trên chân, dù sao nàng cũng lùn quá, bàn cao hơn nàng cũng không thể lấy đồ ăn được, chưa nói đến việc nồi lẩu cao như vậy, nàng cũng không với tới.
" Muội muốn ăn lẩu.. "
Vu Trạch Viễn để nàng đứng lên ghế, Hoa Trúc Vân cầm lấy đũa gắp thịt, lại xoắn nó vào đũa sau đó cho vào nồi lẩu, lại chấm quá nước chấm, có chút cay, nàng bị sặc nên ho vài tiếng.
Vu Trạch Viễn cùng Trầm Hạo Nhiên vỗ vỗ sau lưng nàng, Hoa Trúc Vân nhảy xuống đi vào phòng sau đó ôm ra vài vò rượu.
" Uống rượu. "
" Không được uống. "
Thẩm Tử Ngọc đang động đũa nghe nàng nói lập tức không đồng ý.
" Rượu trái cây, không say. "
Hồ Phi Vũ nhận lấy rượu từ tay nàng, lại chia cho các sư huynh , sư đệ, hắn cũng ngửi thử qua xác nhận bọn họ mới đồng ý uống.
Một buổi tối huyên huyên náo náo cả đỉnh núi Trường Tâm, đến khi cả đám người nằm khắp nơi trên sàn nhà trừ Hoa Trúc Vân nằm trên giường, Thẩm Tử Ngọc gục trên bàn.