" Hưm.." Hoa Trúc Vân dụi mắt, nàng ngồi dậy nhìn lại bản thân đang ở trong phòng của mình, vươn vai ngáp một cái lại nghe tiếng gõ cửa.
" Tiểu sư muội. "
"Đợi muội một chút. "
Hoa Trúc Vân bước chân xuống, chỉnh lại y phục cùng đầu tóc rồi bước ra ngoài, người đến là nhị sư huynh Tư Khắc Kỳ, hắn nhìn nàng rồi lại dùng quạt che nửa mặt quay người dựa vào cửa.
Hoa Trúc Vân nhìn xuống bản thân đâu có chỗ nào thất lễ, nhưng còn đang suy nghĩ liền bị cắt ngang.
" Hôm qua muội.. Muội cùng người đó có quen biết sao? "
" Huynh nói ai? Dạ Minh sao?"
Tư Khắc Kỳ im lặng lúc lâu, "ừm" một tiếng, mới đưa ánh mắt nhìn Hoa Trúc Vân hơi chầm chầm dò xét.
" Nhị sư huynh.. Sao vậy?"
" Không có gì, đồ ăn.. Ta về trước.." (3
Tư Khắc Kỳ đưa túi nhỏ cho Hoa Trúc Vân rồi nhanh chóng rời đi, dáng vẻ tựa hồ còn hơi hoảng loạng, Hoa Trúc Vân khẽ gãi đầu rồi quay người bước vào trong.
Một canh giờ sau chỉ thấy Hoa Trúc Vân trong bộ váy bạch y bước ra khỏi phòng, nàng ngẩn đầu nhìn lên trời.
"Kiếm đến. " Hoa Trúc Vân bước chân lên kiếm ổn định, sau đó theo hướng phòng Thẩm Tử Ngọc mà đến, thật ra nàng có kiếm, nhưng vì kiếm này Lục Sử nói chỉ có thể dùng, không thể kết khế bản mệnh, nên nàng cũng không thường dùng đến. Nó cũng chỉ như kiếm thường, chỉ khác đầu kiếm được làm bằng băng ngọc, nàng cũng không muốn tùy tiện dùng.
Thẩm Tử Ngọc dạo này bế quan lại hay đi đi về về nên không ở căn phòng đối diện nàng nữa, mà chuyển sang một căn phòng ở phía đông của đỉnh phong.
" Đại sư huynh.."
Thẩm Tử Ngọc dường như đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Hoa Trúc Vân đứng trên kiếm liền nhướng nhẹ mắt rồi quay người vào trong phòng.
"Đại sư huynh, đánh nhau với muội đi. "
".... "
"Rầm." Chỉ nghe âm thanh lớn tiếng đóng cửa, Hoa Trúc Vân xị mặt, bĩu môi hậm hực đi tìm những vị sư huynh khác.
Mấy ngày sau đó chỉ thấy sắc mặt Thẩm Tử Ngọc đen kịt lúc đến Khấu Hương đường dùng bữa, Bạch Thành Phong khoé môi hơi giật không dám nói một lời nào.
Đêm sau, tất cả đều tụ họp lại chỗ của tiểu sư muội trừ Thẩm Tử Ngọc vắng mặt.
" Đại sư huynh không đến sao? "
"Muội đó, muội cứ ngày ngày gặp mặt y là đại sư huynh đánh nhau với muội đi, đại sư huynh đánh nhau đi, đại sư huynh đấu võ với muội đi, đại sư huynh luyện kiếm với muội đi. Huynh ấy dạo gần đây ngoài việc ăn ra có khi còn chẳng dám ra khỏi cửa. "
Hoa Trúc Vân nghe nhị sư huynh nói xong, tay tạo vòng năm áp mặt xuống bàn vẻ mặt buồn đi hắn.
" Huynh ấy không có ý tránh né đâu, nhưng huynh ấy không thích đánh nhau. "
Hoa Trúc Vân bật ngồi dậy, thẳng lưng, đầu hơi nghiêng nhìn về phía Bạch Thành Phong, tất cả những sư huynh khác đều nuốt ngụm nước bọt, lời nói bịa đặt như vậy mà sư đệ hắn cũng nói ra được.
" Vậy ạ, hứ, vậy sao này muội không tìm y đánh nhau nữa. "
Cả đám người nhìn nhau rồi nhìn tiểu sư muội với ánh mắt như không thể tin được, trọng tâm là cái này sao? Hình như tiểu sư muội cũng không được thông minh cho lắm? (3*
"Mọi người nói xem.. Tu tiên có gì vui chứ.. ở đây cũng sắp một năm rồi, muội thấy chẳng có gì thú vị ngoài việc hằng ngày luyện tập, tu luyện.. Mà bên cạnh đó có người là cạnh tranh tài nguyên mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.. Vì chút chuyện nhỏ liền đánh nhau, vì nữ nhân mà đánh nhau, tu vi.. rất nhiều thứ, cả những quy tắc phải tuân thủ theo, còn không thú vị bằng nhân gian.. "
"Đương nhiên là không vui rồi, nhưng ít nhất muội có căn cơ, mạnh lên, bảo vệ những người muội yêu quý bình an, cũng như trừ gian diệt ác tạo phúc cho bách tính nhân gian. "
Hồ Phi Vũ ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ đầu tiểu sư muội, tay khác đưa cho nàng một xiên kẹo hồ lô.
"Hừ.. " Hoa Trúc Vân hừ một tiếng, tay nhận lấy kẹo hồ lô ngậm một viên.
"Cảm ơn tứ sư huynh. "
"Muội cũng đừng buồn nữa, còn 5 năm nữa sẽ tổ chức đại lễ Đẩu Tiên mà tất cả các môn phái đều tham gia để xếp hạng tông môn, chưa kể 4 năm sau là ngày tông môn chọn ra top 10 đệ tử tư cách tham gia đại điển, đến lúc đó muội muốn đánh nhau thì có thể tham gia. "
"Hmm.."
" 3 năm nữa, cũng là ngày Mộ Tâm Kiếm mở raz muội cùng những môn phái khác cũng sẽ đi chọn kiểm, đến đấy cũng có chuyện thú vị đấy. "
Hoa Trúc Vân quay lại nhìn tất cả với ánh mắt chán nản " lâu quá " nói rồi nàng nhìn lên mặt trăng tròn bên trên.
"Đại sư huynh."
Thấm Tử Ngọc nhìn tất cả sư đệ cùng sư muội đều có mặt, chân bước đến bậc cửa dừng lại.
"Sao vậy?"
"Qua đây chơi chút đi. "
"... "
"Đại sư huynh.."
Hoa Trúc Vân chạy đến nhào vào lòng hắn, hắn đỡ lấy nàng nhưng hơi nhướng mày để nàng ôm cổ tay chỉ đỡ hờ phía sao eo nàng, một lúc liền đặt nàng xuống đất.
"Không đi ngủ sớm à."
" Vẫn chưa, sắp đến tết nguyên đán rồi, hay chúng ta xuống nhân gian về nhà muội chơi đi."
"Ừm.. "
Thẩm Tử Ngọc ừm một tiếng, đều nhìn về những sư đệ khác, hắn cũng không có ý kiến, ở đây tuy mỗi Trầm Hạo Nhiên có thân phận rõ ràng, nhưng hắn không cùng người nhà cái đối nghịch nên chưa từng qua lại, Thẩm Tử Ngọc hắn nhiều năm không về, hắn tuy còn cửu cửu, nhưng không thích môi trường ở nhà mẹ, hắn càng chưa từng đón tết đúng nghĩa.
" Nhưng mà tiểu sư muội, như vậy có tốn kém lắm không? "
"... tốn kém? Ý lục sư huynh là sao?"
Bạch Thành Phong đưa tay lên ra hiệu là tiền, Hoa Trúc Vân lắc đầu, dõng dạc nói rõ " không đáng bao nhiêu đâu
" khiến cả nhóm người đều lộ ra biểu cảm vừa kinh ngạc cười gượng. (3"
Hoa Trúc Vân nhìn họ ánh mắt to tròn có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghỉ nhiều, nàng tay vòng phía sau muốn kéo tay Thẩm Tử Ngọc đi đến bàn để xem hắn thích gì để nàng còn báo mẫu thân làm.
" Hoa! Trúc! Vân! Bỏ tay! "
Hoa Trúc Vân quay người, có chút cứng đơ nàng nắm dây đai lưng Thẩm Tử Ngọc, nhìn sắc mặt hắn nàng vội buông ra, tay kéo lấy tay hắn đi lại bàn, nhìn bộ dạng có chút miễn cưỡng của đại sư huynh Bạch Thành Phong có chút muốn cười cũng vừa sợ hãi.
"Huynh, thích ăn món nào, muốn ăn cái gì? Sở thích như nào? "
Thẩm Tử Ngọc nhìn một lượt tên các sư đệ khác ghi chú đầy đủ, nhưng hắn nhíu mày.
"Chữ xấu thật. "
"..."
"Đại sư huynh!! "
Thẩm Tử Ngọc hằng giọng, nói được một câu lại quay người đi vào phòng nhanh chóng kéo để ai phản ứng.
" Ta như nào cũng được, ta rau không ăn được rau mùi. "
Hoa Trúc Vân cùng cả những sư huynh khác nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt ấy chỉ le lói một ngọn đèn, dường như đại sư huynh muốn thay y phục, nhưng phát giác thấy vẫn đang bị nhìn ngọn đèn cuối cùng cũng bị dập tắt.
"Tiểu sư muội, về nghỉ ngơi đi, ngày mai bọn ta đưa muội đi rèn luyện một chút. "
" Được, các sư huynh ngủ ngon. "
Nói rồi Hoa Trúc Vân nhanh chóng vẫy tay nhảy chân sáo vào phòng, Tư Khắc Kỳ nhìn mấy sư đệ khẽ ho một tiếng nhỏ giọng.
" Hình như đại sư huynh thích tiểu sư muội rồi. " (3°
"Hả?"
"Cũng đúng, huynh ấy lúc trước cũng đầu phản ứng tránh né tiểu sư muội như vậy, chưa nói đến thái độ cũng lạ hơn trước rất nhiều. "
Bạch Thành Phong suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu được lý do.
" Dù sao.. Huynh ấy cũng chỉ mới 15 tuổi. "
Tư Khắc Kỳ chợt im lặng nhìn Hồ Phi Vũ, hai người họ lớn hơn Thẩm Tử Ngọc 1 tuổi, nhưng vì nhập môn sau nên vẫn gọi là đại sư huynh theo vai vế.
"Huynh ấy tự biết chừng mực, chúng ta không cần lo, người cần lo là tiểu sư muộ... " °
Cả đám người lúc này cũng hơi cứng miệng, không biết nên nói gì, nhìn vào phòng Hoa Trúc Vân rồi lặng lẽ chia nhau ra ai về nơi ở của người nấy.