Đại Sư Huynh Muốn Cưới Ta

Chương 26: Thân Phận Của Thẩm Tử Ngọc và Tư Khắc Kỳ là gì?




Hướng tây nam, đại sư huynh kiếm.

Trấn Quỷ Phù, Đỉnh Nguyên kết Trận. "

"Yem."

* Yểm ở đây là cách gọi 2 loại độc mạnh nhất là Vu Trạch Viễn sở hữu dùng để áp chế tà âm đối phó với quỷ tộc là Thiềm - Chu, tức là cóc và nhện.

" Nhị sư huynh, lên đi. "

Thẩm Tử Ngọc bị bao vây một lúc cuối cùng cũng thoát ra, Bạch Thành Phong dùng linh phù kết trận, Vu Trạch Viễn dùng độc biến lớn hai con vật cực độc áp chế, Tư Khắc Kỳ dùng kiếm triệu ra một con kim long, hắn trong không trung khí tức khuếch đại hơn nữa thực lực, một cái vung tay mũi kiếm giáng xuống mang theo một vạn kiếm tiến đến nhóm người quỷ tộc đang vùng sức chống trả, kim long theo hướng mũi kiếm hắn lao xuống oanh tạc một khoảng không chỉ thấy khói bụi bạo nổ làm rung lắc trận địa. (D)

Sau khi xử xong một đám cấp cao của quỷ tộc, Thẩm Tử Ngọc có chút kinh ngạc với thực lực của Tư Khắc Kỳ, hắn không biết nhị sư đệ lại có bản mệnh là kim long, hắn cũng không biết rõ về thân phận của vị sư đệ này, tuy là sư đệ sớm tôi thấy mặt nhưng cả hai cũng không thân thiết với nhau lắm.

' Ta về rồi.

Trâm Hạo Nhiên tay cầm một đỉnh trở về, bảo Bạch Thành Phong lập một kết giới, từ trong đỉnh trên tay Trầm Hạo Nhiên bỏ vào một luồng khói đen bay lên hoá thành hình dạng một mỹ nhân.

" Các ngươi.. Các ngươi muốn làm gì. "

' Nàng ta nói bản thân là đệ tử tinh anh của đại trưởng lão quỷ tộc, ta tiện tay bắt về không biết có được thông tin gì không. "

Thẩm Tử Ngọc không nói, cũng không nhìn đến sư đệ, ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo tím kia còn đang đứng trên trận pháp ánh mắt lộ rõ vẻ câm phẫn.

Sau đó nàng ta phút chốc sững sờ, lại quỳ một chân xuống, bàn tay phải tạo tựa cánh hoa nở đặt tay đỉnh đầu, cúi đầu xuống hướng Thẩm Tử Ngọc quỳ xuống, hắn sắc mặt lạnh nhạt nhìn nàng ta.

" Nói đi, các ngươi vì sao xuất hiện tại nơi này. "

" 10 năm đã đến, bọn ta quyết định đến đây để.. Dò xét tình hình..

'Nói hết cho ta."

Thẩm Tử Ngọc phóng ra tầng uy áp đối với nàng ta, hắn bao năm nay ấy vậy mà đột phá hoá thần rồi? Tất cả sư đệ nhìn lấy hắn có chút đau xót, bọn họ đều rõ để đạt đến hoá thần hắn đã trải qua những gì, chỉ không biết nội tình vì sao hắn tức giận đến mức gần như mất kiểm soát ấy.

" Là.. Là quỷ đế.. Nàng ấy muốn đưa người của quỷ tộc lên nhân gian.. lần nữa đoạt lấy nhân giới.. "

Ngươi đi đi, trở về nói với bà ta nếu dám bước chân vào nhân giới nửa bước ta sẽ lấy mạng bà ta đầu tiên. "

Nhưng tu vi của ngài ấy còn cao hơn người một bậc.."

Thẩm Tử Ngọc khẽ nở nụ cười nhạt, hắn biết chứ, biết rõ thực lực của quỷ tộc hơn hẳn người tu luyện nửa cảnh giới, nàng ta 10 năm trước là nguyên anh cảnh chiến với hoá thần cũng không chút mảy mai, hiện tại chắc cũng đã đốt phá đến sắp trung kì, nhưng hắn làm gì còn đường lui nữa.

Thẩm Tử Ngọc hai mắt nhắm lại, hắn ngẩng đầu từ từ mở mắt nhìn lên ánh trăng lạnh lẽo đơn độc kia mà nở nụ cười như châm chọc.

Nói đến đây quan sát cả hai, cả đám người dường như nhận ra điều gì đó, một lúc lâu khoảng không rơi vào im lặng.

" Thả nàng ta đi, chúng ta về thôi, đại sư huynh về thôi. Tiểu sư muội còn đang đợi chúng ta về ăn cơm.



Thẩm Tử Ngọc không nói gì, hắn hít sâu một hơi đem nổi buồn nơi đáy mắt ép lại, trở lại dáng vẻ không chút quan tâm thế sự ngự kiếm trở về.

Bạch Thành Phong giải trận pháp, thả nữ quỷ kia đi nhưng hắn cũng âm thầm ra tay lưu lại dấu vết của nàng ta trên pháp bảo để đề phòng bất trắc.

" Ể, đại sư huynh. "

Hoa Trúc Vân mũi kiếm vung ra, chỉ cách một sợi tơ đâm thẳng vào yết hầu Thẩm Tử Ngọc, hắn không tránh khiến nàng có chút kinh hãi, Hoa Trúc Vân thu kiếm lại lại chạy lon ton đến trước mặt hắn.

" Xì.. Trên người huynh sao toàn mùi của nữ nhân vậy."

" Ta muốn.. đi tắm..

" Muội dẫn huynh đi, mấy huynh nữa. "

Hoa Trúc Vân kéo lấy tay Thẩm Tử Ngọc đi đến phòng tắm riêng, nơi này được Hoa Tư Việt tạo riêng cho nàng thành một hồ tắm để nàng thoải mái.

Thẩm Tử Ngọc không rút khỏi tay tiểu sư muội hắn như trước đây nữa, tất cả đều được thu vào trong ánh mắt của các sư đệ đi phía sau.

Hoa Trúc Vân nhờ người đem y phục đến cho bọn họ, y phục đều do nàng lựa chọn cho từng người, sau đó Hoa Trúc Vân đứng trước cửa phòng của Hoa Thịnh Vũ chỉ thấy hắn cùng Hoa Thích Văn đứng trước cửa như đang nghe lén.

" Sẽ hơi đau một chút, Ân công tử cố gắng. "

Một số âm thanh hơi ma mị phát ra, Hoa Trúc Vân vì thể lực cùng hai đệ đệ mà đẩy ngạc cánh cửa, cả ba người ngã sõng xuống trước cửa, Hồ Phi Vũ lập tức đứng lên dùng bản thân che lại Ân Tử Kỳ, Hoa Thịnh Vũ cùng Hoa Thích Văn vội che mắt nhị tỷ bọn họ lại.

Ân Tử Kỳ cũng mặc y phục vào, hắn bước ra cửa đỡ lấy rồi ôm lấy Trúc Vân lên.

" Sao lại ở ngoài cửa?

" Ưm.. bọn muội vô tình đi ngang qua định hỏi hai huynh xong chưa cùng đi ăn cơm. "

Ân Tử Kỳ khẽ cười, Hồ Phi Vũ thì thu lại những thứ lộn xộn trên chiếc bàn nhỏ, Hoa Trúc Vân thoáng qua còn nhìn thấy màu đỏ.

Huynh bị thương à?

'Không có, là huynh ấy giúp ta chữa bệnh thôi. "

" Kết quả thế nào?"

Hoa Trúc Vân nhìn phía tứ sư huynh, tay lại ôm lấy cổ Ân Tử Kỳ, cái má bánh bao của nàng hơi cọ vào mặt Ân Tử Kỳ.

' Ta trúng độc, nhưng thời gian đã lâu, phải từ từ mới có thể loại bỏ hết. "

Sao huynh lúc trước không tìm mẫu thân muội? "

" Ta từ nhỏ đã bị nhốt trong phủ, chỉ lần đi gặp hoàng thượng được phong vương chuyển ra ngoài mới xem là được tự do, chuyện ta cũng đã 15 tuổi rồi, hơn nữa cô mẫu biết y thuật ta cũng không biết nên.."

Hoa Trúc Vân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng để ý, vì trước lúc nhỏ nàng chỉ tìm Ân Tử Kỳ, chứ hắn chưa bao giờ ra ngoài, nàng còn trêu chọc hắn làm nữ tử khuê các.



Muội xin lỗi ạ.

' Xem muội kìa, ngoan, các sư huynh của muội về chưa? '

'Đều về rồi a, a đúng rồi đi ăn cơm, Tứ sư huynh ơi đi dùng bữa. "

"Được."

Hồ Phi Vũ thu lại đồ, bước ra cửa lại khế họ.

" Lát nữa gặp tam sư huynh của ta, ta sẽ nhờ huynh ấy giúp đỡ, y thuật ta chỉ biết một chút, không rành bằng huynh ấy, biết đâu huynh ấy có cách. "

Ân Tử Kỳ gật đầu nở nụ cười đáp lại, bế Hoa Trúc Vân đi, trên bàn ăn đều đã đầy đủ người, Hoa Trúc Vân ngơ nhìn ra cửa, tay cứ liên tục xoa đầu gối, hết chống cắm rồi lại thở dài như đang đợi người.

' Ăn cơm đi, phụ mẫu đều ở trong cung không có về đâu. "

" Vì sao chứ?"

" Hoàng thúc thúc dạo này bệnh đau đầu dường như trở nặng, nên nương ở lại, còn phụ thân phải ở lại giúp đỡ phê duyệt tấu chương vì Dạ Minh ca ca đến chỗ của huynh trưởng rồi.

Hoa Thích Văn rót một ly, hắn đưa lên ngửi thử lại nhìn sang quản gia.

Trà phù dung ạ?

Tiêu Trọng gật đầu, Hoa Trúc Vân khế nghiêng đầu, nàng không rót ra ly mà trực tiếp uống từ trong cái lọ ấy.

Đúng rồi tam sư huynh, lát nữa huynh xem mạch cho biểu ca của Trúc Vân đi."

Trầm Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên nhìn thiếu niên lục y ngồi bên cạnh, nhìn khí chất nho nhã lại dịu dàng, khẽ gật đầu, hắn dùng chỉ mỏng bắt mạch cho Ân Tử Kỳ rồi như nhận ra gì đó thu lại có chút ý sâu xa trong đáy mắt.

"Cứ nói thẳng. "

À không sao..

Trầm Hạo Nhiên hơu sững người, vậy mà có người trúng cùng loại độc với muội muội hẳn, thuốc năm đó hắn tạo ra có thể giúp nàng giữ mạng nhưng vì đã quá nặng, hắn không thể tiếp tục nghiên cứu nên đã bỏ lỡ.

" Ta.. " Trầm Hạo Nhiên vừa muốn nói liền bị Bạch Thành Phong đá vào chân một cái, ánh mắt ra hiệu tiểu sư muội vẫn còn đang có mặt.

Sau khi dùng xong bữa, Hoa Trúc Vân khuôn mặt hơi ửng đỏ nằm gục xuống bàn, Thẩm Tử Ngọc liếc nhìn nàng một cái liền rời đi, còn chưa được mấy bước hắn liền bị tiểu sư muội nắm lấy vạt y phục mà kéo bản thân chút nữa đầu đập vào cánh cửa.

Công tử không sao chứ. "

Thẩm Tử Ngọc quay lại nhìn Hoa Trúc Vân đang say khướt, tay nắm y phục hắn sắc mặt đại biến trông thập phần khó coi lui bước về chỗ nàng, tay bế nàng lên.

" Phiền quản gia dẫn đường, ta đưa muội ấy về.

"Được được. "

Sau khi tất cả rời đi, Trầm Hạo Nhiên ở lại cùng Hồ Phi Vũ và Ân Tử Kỳ nói chuyện riêng.