" Viễn Nhi à, lớn vậy rồi. "
Hoa Thanh Viễn khẽ mỉm, được Thẩm lão gia vẫy tay sang vị trí bên cạnh, hắn lễ phép thưa một tiếng lại bế Hoa Trúc Vân đến ngồi xuống bên cạnh ông bà ngoại.
" Phụ thân, mẫu thân, hôm nay con qua chơi, cũng như muốn thương lượng với hai người một chuyện quan trọng. "
Thẩm Tuyết nhấp một ngụm trà lại không nhịn được mà mở lời trước, dù sau chuyện này cũng quan trọng.
" Con nói đi, đều là người nhà, từ lúc nào mà ấp úng vậy rồi. "
Người hầu sớm đã không còn một ai, vì lần nào Thẩm Tuyết về lão phu nhân đều được họ ra để cha mẹ cùng con cái chuyện trò.
" Chúng ta nói chuyện kín một chút, con hơi khó nói. "
" Vậy vào mật thất đi. "
Nghe đến đây cả hai người cũng hiểu Thẩm Tuyết có ý gì, tất cả đứng dậy bước theo, Hoa Thanh Viễn hắn cũng thuận thế ôm nàng trên tay, theo bước chân mẹ cùng ông bà ngoại đi vào mật thất.
Hoa Thanh Viễn đây không phải lần đầu vào nơi này, địa hình sớm đã quen thuộc, cũng không đạp phải những chiếc bẫy được bố trí như lúc nhỏ.
Vào đến hắn châm lửa, phủi sạch bụi cái y phục bên ngoài đem cho nàng lót bên dưới, liền đặt Hoa Trúc Vân lên ghế ngồi, hắn cũng châm đèn ở những nơi đặt đèn cây, càng tỉ mỉ đốt 2 cây nến hương vì trong phòng ngập tràn bụi hắn sợ Hoa Trúc Vân sẽ dị ứng.
Căn phòng lúc nãy còn tối chập chờn, phát ra mùi ẩm mốc bụi thì hiện tại đã thơm lên hẳn. Hoa phu nhân liền gọi hắn đến ngồi bên cạnh.
" Con muốn thương lượng, truyền lại bí pháp về y thuật của nhà chúng ta cho Viễn Nhi và Tiểu Tương. "
" Sao con lại muốn vậy? "
Thẩm Tuyết nhìn lấy hai huynh muội khẽ trầm giọng xuống.
" Tiểu Tương con bé có ý muốn vào Trường Tâm tông, tuy không phải tông môn quá cao, nhưng cũng là top 10 tông môn mạnh.. Thêm cả thiên phú con bé không tốt nên.. "
Thẩm Tuyết nhìn sang Hoa Thanh Viễn rồi lại nói tiếp.
" Gia truyền chỉ truyền nữ không truyền nam, Viễn Nhi tuy có sư tôn là kiếm tiên, nhưng Lục Sử hắn sớm đã biệt tích, Viễn Nhi phải lên chiến trường.. Con nghe nói dạo này biên cương luôn bị tấn công bất ngờ, con sợ nó gặp chuyện bất trắc.. ít nhất lúc nguy cấp cũng bảo toàn được mạng sống. "
Cả hai vị trưởng bối đều cười nhẹ mà xoa đầu Thẩm Tuyết, tuy bên ngoài nàng là Hoa phu nhân đức cao vọng trọng tại phủ thượng thư, nàng ở Thẩm Phủ cũng chỉ là nữ nhi của Thẩm gia.
" Con suy nghĩ được vậy là tốt. Thật ra không phải truyền nữ không truyền nam. Năm đó, nhị đệ con không phải không được học, nó vẫn được học chẳng qua nó chỉ muốn thi kinh sử nên chỉ am hiểu chút dược lý về mùi hương để phòng bất trắc thôi . "
" ... "
" Bây giờ chúng ta sẽ truyền cho 2 đứa nó, con hộ pháp cẩn thận. "
Thẩm Tuyết đến cạn lời, lại không nói được gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Đến hiện tại hạ hai huynh muội nàng mới biết hoá ra mẫu thân là cao thủ về độc và y dược, cũng là cao thủ ẩn giấu chỉ không biết tu vi nàng đã đến cấp nào.
Cả việc bí sử cũng là lưu lại trong tâm trí sao khí học xong sẽ ẩn mất để tránh có kẻ đọc tâm trí. Còn chưa suy nghĩ xong ông bà liền thay nhau mỗi người tay đặt nơi ấn đường của huynh muội nàng truyền công pháp.
Trong đầu cả hai dần hiện lên toàn bộ thông tin, từ dược thảo, độc thảo, công dụng, các phương thuốc, đến cả cổ trùng và những loại chưa từng gặp qua.
" sao lại.. "
Nàng nghe tiếng mẫu thân nói gì đó, giọng điệu có chút lo lắng, khiến nàng cũng lo lắng.
" hai đứa mau giữ bình tĩnh, chỉ còn một chút nữa. "
Hoa Trúc Vân cùng huynh trưởng nàng ngồi gần, tay được huynh trưởng truyền một lực khiến nàng cảm nhận được cảm giác an toàn.
Sau đó lúc sắp xong nàng chợt nghe thấy tiếng động lớn, còn có tiếng đánh nhau và tiếng giày của mẫu thân.
" xong rồi, chúng ta mau ra ngoài. "
Hoa Trúc Vân được huynh trưởng ôm ra khỏi mật thất nhanh chóng, ra khoảng sân trống đã thấy la liệt xác của ma tộc cùng quỷ tộc, người đứng cạnh mẫu thân là sư tôn Hoa Thanh Viễn, Lục Sử.
" Sư tôn. "
Hắn nghe Hoa Thanh Viễn gọi liền thu kiếm bước qua, nàng đưa mắt nhìn, còn ngỡ sư tôn của Hoa Thanh Viễn đã già không ngờ chỉ như một thiếu niên.
" Sao người lại đến đây? "
" Sư thúc bói cho con một quẻ, nói hôm nay con đại hung nên ta đến xem con. "
Ánh mắt Lục Sử lại đặt trên người Hoa Trúc Vân một lúc nghe tiếng Thẩm Tuyết liền quay người đi.
" Đa tạ tiên trưởng ra tay cứu giúp. "
Hoa lão gia và phu nhân cả Thẩm Tuyết cùng lúc cúi người, Hoa Thanh Viễn cũng vậy, Hoa Trúc Vân liền cúi đầu theo.
" Không có gì đâu. "
" Muội muội con đây sao? "
Lục Sử sau đó lại quay lại chỗ của đồ đệ mà hỏi.
" Vâng sư tôn, con bé tên Hoa Trúc Vân, tự gọi Tư Tương - Cát Tường. "
" Chậc chậc, có thiên phú đấy, muốn bái ta làm sư tôn không? "
" không muốn ạ. "
Lục Sử không tức giận, mà chạm ngón tay vào mi tâm Hoa Trúc Vân, dường như là thăm dò gì đó, lúc lâu sau chỉ thấy hắn khẽ chậc lưỡi một tiếng.
" Ra là biến dị linh căn. "
" Băng, Lôi. Có hơi xung khắc. Để mấy hôm nay ta rãnh rỗi giúp con bé mở linh căn. "
" Vậy.. ta thay Tường Nhi đa tạ tiên sinh. "
Mẫu thân chấp tay cung kính với sư tôn của huynh trưởng, hắn chỉ phẩy tay.
" Đừng, được rồi, ta còn việc đi trước, tối sẽ đến. "
Mọi người đều cúi người, Lục Sử như bốc hơi mà biến mất, Hoa Trúc Vân ngơ ngác, chỉ là cơ thể nàng lúc này đột nhiên nóng lên, sau đó trước lúc mất ý thức chỉ còn âm thanh hoảng loạn của mọi người gọi tên nàng.
[ Thanh Tâm ]
" Trình Nhược Phong tìm con à. "
" Vâng. "
Trường Nguyệt ngồi xuống đối diện Thẩm Tử Ngọc, lại nhìn hắn đang chăm chú như suy nghĩ gì đó.
" Lần này xuống núi, đem theo tiểu lục cùng lão tam đi. Một đứa biết trận pháp, một đứa biết dùng phù sẽ có lợi cho con hơn. "
Thẩm Tử Ngọc gật đầu, chỉ là trong lòng vừa lo vừa cảm giác bất an, hắn cũng lo lắng hai vị sư đệ này cái tai hắn không biết sẽ bị tra tấn thế nào.
" Cẩn thận. Mấy ngày này ta sẽ đốc thúc 2 đứa nó học tập, được đến đâu phải xem số mệnh của con rồi. "
Thẩm Tử Ngọc không đáp lời, hắn đứng dậy cúi người chào Trường Nguyệt.
[ Đông Cung ]
" Thái tử, nghe nói sáng nay cấp báo bên biên cương đang bị tấn công, xem ra đại tướng quân vừa về lại phải đi nữa rồi. Đúng rồi thuộc hạ nghe nói hôm nay Hoa tiểu thư bị bệnh rồi. "
Dạ Minh vội buông tấu chương xuống, nhìn vào người thông báo lộ rõ vẻ lo lắng mà hỏi.
" Muội ấy sao rồi? "
" Chuyện này thuộc hạ vẫn chưa có tin tức, nghe là sốt. "
" Cử người lấy 5 vạn lương thực, đồ đông, than, cấp 2 vạn chiến mã, 1 vạn quân tin nhuệ, đợi ngày đại tướng quân sắp xếp xong lập tức xuất phát. "
" Tuân lệnh. "
Nam nhân kia sau đó liền lui xuống, Dạ Minh ngã lưng ra phía sau, tiện miệng gọi .
" Thất. "
Một nam nhân xuất hiện trước mặt hắn, hắn ngồi dậy vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh.
" Sau khi đại tướng quân rời đi, ngươi âm thầm đi theo huynh ấy, bảo vệ huynh ấy chú toàn. Ta cảm giác cứ bất an từ lúc nghe y đi.. đúng rồi ngươi gọi cả lục nữa.. "
" Thuộc hạ tuân lệnh. "
Nói rồi nam nhân kia liền như bốc hơi không thấy đâu nữa, Dạ Minh thở dài một hơi tiếp tục phê duyệt tấu chương, hắn đi mấy ngày tấu chương đã xếp hơn nữa căn phòng của hắn rồi, phụ hoàng tuy giúp hắn một nửa nhưng năm nay hoàng triều Yên Quốc quả thật có nhiều chuyện để sử lý.
" Minh Nhi. "
" Mẫu hậu vào đi. "
Hắn lạnh nhạt trả lời lại, hắn tuy là con ruột do hoàng hậu hạ sinh, nhưng lại không thích tính cách mẫu thân nên luôn xảy ra bất hoà từ sau khi về, đó cũng là lý do hắn từ nhỏ được phụ hoàng gửi tại Hoa Phủ nuôi nấng.
" Ta có nấu canh gà cùng tổ yến con nếm thử xem. "
" Con còn nhiều việc, mẫu hậu để đó, nhi thần sẽ uống sau. "
" ... "
Hoàng hậu nghe xong liền sắc mặt không vui, hất phượng bào thần sắc không tốt bước ra khỏi Đông cung, Dạ Minh hắn bảo nàng chú ý sức khỏe cũng không để tâm mà bước nhanh ra khỏi Đông Cung.
" Thử độc. "
Dạ Minh không chút thay đổi sắc mặt, vẫn đọc tấu chương mà ra lệnh, chuyện này hắn cũng đã quá quen, có rất nhiều lần nếu không nhờ Thẩm Tuyết lẻn vào thăm hắn sớm cũng đã mất mạng, hắn sau liền như nhớ ra còn có việc khác.
" Đúng rồi, ngươi đi xem Tương Nhi bị thế nào, đem đồ bổ cho muội ấy. "
" Rõ. "
Không gian trong căn phòng chợt im lặng, Dạ Minh nhìn chén canh kim thử độc đã tím đen trên tay của nhị, hắn không khỏi trút hơi thở dài.
" Ra ngoài đi. "