Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 82




Trạm Liên nhìn qua biểu hiện khác biệt của mọi người một chút, nhẹ nhàng hành lễ, "Dân nữ Lư Phù, thỉnh an chư vị nương nương và phu nhân."
 
Dân nữ? Lư Phù? Chư vương phi mệnh phụ tỉnh lẻ đưa mặt nhìn nhau.
 
Thuận An dẫn một đại thị vệ thái giám cùng nô tỳ tiến lên, đầu tiên vội vã nhìn về phía Trạm Liên, thấy nàng không sau thì đang chau mày mới thở dài một hơi, sai người khoác áo thêm cho nàng, lúc này mới hướng về phía Lương quý phi thỉnh an.

 
"Đại công công, đây là.." Lương quý phi mang vẻ nghi hoặc. Lư Phù này, không phải luôn cáo ốm trong điện, đóng cửa không ra sao?
 
"Aida, chẳng là hôm qua bệ hạ tới thăm Lư cô nương, thấy thân thể cô nương tốt hơn chút, long nhan vui vẻ vô cùng, không cẩn thận lỡ miệng, Lư cô nương liền kêu ca đòi tới, bệ hạ vốn không đồng ý, nhưng Lư cô nương lại cứ cuốn lấy bệ hạ khiến người hết cách, vậy nên, sớm nay bệ hạ sai chúng thần đưa Lư cô nương tới đây vui đùa."
 
Hiền phi nói: "Sau không tới chung với chúng ta?"
 
"Chuyện này..." Thuận An cười tỏ vẻ khó xử, "Thần cũng không biết được long tâm."
 
Trạm Liên như ngượng ngùng nói: "Là dân nữa chưa từng trượt băng, sợ cái vị nương nương và phu nhân mất mặt, nên thỉnh cầu bệ hạ để dân nữ tới sớm, không ngờ bệ hạ đồng ý."
 
Tần phi hậu cung còn chưa tới, bệ hạ lại để một kẻ tự xưng dân nữ giống Vĩnh Lạc công chúa tới trước. Đây rốt cuộc là...các nữ quyến không khỏi thấy lạ trong lòng.
 
Lương quý phi khẽ mỉm cười, không chút cảm xúc nói: "Đã vậy, thì cùng mọi người vui chơi thôi."
 

Đỗ Cốc Hương đi lên trước, nắm tay Trạm Liên, nhẹ nhàng cười nói: "Thân thể đã khỏe chưa? Ta đây muốn vào cung, có điều trong cung lại không cho."
 
Trạm Liên thấy tỷ muội lộ sự vui mừng ra mặt, trong lòng phức tạp, nàng thực coi mình như Lư Phù?
 

Dự Bắc vương phi cũng tới, khó mà tin được đánh giá Trạm Liên một lượt, "Giống, thật giống. Dung mạo ngươi, thật giống cô nhỏ của ta."
 
Đỗ Cố Hương nói: "Vị này là Dự Bắc vương phi, đại hoàng tẩu của Vĩnh Lạc điện hạ."
 
Trạm Liên khẽ kêu một tiếng tỏ vẻ lạ lẫm.
 
Thuộc Thái San đứng đó không xa nhìn quanh, nàng chưa từng gặp Vĩnh Lạc điện hạ, nhưng vẫn nghe được từ miệng người khác công chúa bạc mệnh muôn vàn sủng ái đó, quý nữ gả đi từ đế đô, đều không ngừng ngưỡng mộ nói nếu họ có thể đổi với Vĩnh Lạc công chúa, dù chết thay nàng, cũng đồng ý.
 
Nàng vẫn muốn gặp vị công chúa trong lời đồn đó, không ngờ hôm nay lại gặp theo cách này. Chỉ là đây là việc gì vậy, thiên gia tìm được đâu kẻ đóng thế? Một người muội muội thế thân?
 
Không chỉ có Thuộc Thái San nghi hoặc trong lòng, đông đảo nữ quyến đều nghi ngờ, các nàng có tiến liên bắt chuyện, có ngờ vực quan sát.
 
Hỉ Lạc công chúa vốn muốn nhẫn, nhưng vẫn không chịu được, tiến lên quát: "Ngươi là thân phận gì, cũng dám tới đây khoe khoang!" Nàng ta đóng thế Vĩnh Lạc ở Phù Cừ cung cũng thôi đi, còn dám chạy tới phô trương!
 
Hỉ Lạc giơ tay muốn giáo huấn nha đầu không biết trời cao đất dày này, Thuận An vội nắm lấy tay ngũ công chúa, "Ấy ấy, Hỉ Lạc điện hạ, có chuyện người từ từ nói, đang yên lành sao lại động thủ?"
 
Hôm nay ngay cả đại thái giám tổng quản, vì một nữ tử thường dân, ngay cả ngũ muội hoàng gia cũng dám ngăn trở. Hành động này, thật quá khích rồi!
 
"Thuận An, ngươi buông tay, hoàng huynh bị đầu độc, ngươi không những không biết khuyên can, trái lại còn giúp đỡ?"
 
Lương quý phi tiến lên hòa giả, "Hỉ Lạc điện hạ, hôm nay mọi người vui vẻ tới, hà tất tổn thương hòa khí? Chúng ta khó lắm mới tới đây trượt tuyết chơi thứ mới mẻ, lần sau không biết là khi nào, thừa lúc bệ hạ còn chưa tới, chúng ta thoải mái chơi một hồi, thế mới phải."
 
Hỉ Lạc công chúa thấy lương quý phi cũng nhường nhịn kẻ này, càng thêm tức giận, "Bổn cung tức đến no rồi, còn chơi cái gì, không chơi!" Nàng vung đại bào lên, xoay người rời đi, đi mấy bước, lại quay đầu nói, "Ả ta không có ý tốt, các ngươi đừng có quan tâm đến ả."
 
Trạm Liên không khỏi tự an ủi, ngũ tỷ này của nàng, thực giống hệt lúc bé.

Lương quý phi cười, lại gọi mọi người một hồi, các nữ quyến lúc này mới để nô tỳ đi giày trượt cho, Đỗ Cốc Hương đã đi chiếc giày trượt băng nhỏ bằng da hươu, kéo tay Trạm Liên vào xe trượt tuyết.
 
"Quận vương phi, người cẩn thận chút, đừng để Lư cô nương và người ngã chổng vó." Thuận An dẫn người vội vã cuống quýt trông chừng bên cạnh.
 
Đỗ Cốc Hương và Trạm Liên không hẹn mà cùng cười thành tiếng, các nàng đều nhớ lại khi đó, Thuận An cũng luôn lẽo đẽo chạy phia sau họ.
 
Đỗ Cốc Hương nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta biết ngươi là cô ấy, bệ hạ cũng biết."
Trạm Liên nhìn kỹ hảo tỷ muội, há miệng, phía sau có một quý nữ gào thét trượt tới chỗ họ, họ liền né qua, tiện đà các nữ quyến cũng lần lượt trượt tới theo dìu dắt của nô tỳ, các nàng không nói nhiều nữa, lập tức vui vẻ.
 
Chỉ có Thuận An công công ở xa cả kinh, nhìn thấy Trạm Liên ngã, đau như mình ngã vậy, nhìn thấy Trạm Liên bị người va vào, lập tức trách cứ, "Hoa La huyện chúa, người cẩn thận chút, cơ thể người, đụng vào người ta gãy xương mất!" "Tiểu quận chúa, ngài chớ cười, ngài cũng không kém đâu..."
 
Trạm Liên lén lút bĩu môi thở dài, giống như quay về khi trước.
 
Xe trượt lên trên càng vui, có vài nữ quyến té nhào một cái, liền kêu đau không chơi, có người muốn chơi, nhưng trượt vài bước trên băng liền thở hồng hộc, Trạm Liên bây giờ thân thể khỏe mạnh, nàng lại nghĩ, chỉ sợ ngụy trang của mình bị lộ, không đành mà phải đi ra.
 
Cuối cùng trong đó chỉ còn vài phu nhân quý nữ tướng môn, họ có phương pháp, càng về sau càng nhiều thủ đoạn, nhận nhiều khen ngợi của mọi người. Điều này cũng càng làm các nữ quyến chờ mong cuộc thi trên băng sắp tới.
Một canh giờ trôi qua, Lương quý phi sai mọi người thu lại giày trượt, sửa sang nhan sắc, chuẩn bị tiếp giá.
 
Một phía ngự giá đã xuống xe rồi, Minh Đức đế cùng những kẻ khác đị bộ vào, nguyên Thượng Thư Tả Sử, tân tướng quốc Vệ Anh Đạt còn đang nhân cơ hội bẩm báo quốc sự, "Sứ giả Đan Yến hôm qua đã về nước, bệ hạ dù ban lễ phong phú, Đại Lư tự nói nhìn họ kẻ nào cũng ủ rũ, như phụ mẫu qua đời."
Minh Đức đế hừ lạnh một tiếng.
 
"Bệ hạ, thần nghe nói tân vương Đan Yến đa nghi ghi hận, sợ việc bệ hạ từ hôn, chắc chắn khiến hắn bất mãn, vi thần sợ tâm muốn trả thù."
 
Trạm Liên đã mang chuyện An Tấn vương phi dẫn Đan Yến sứ giả tới tìm nàng nói chuyện báo với Trạm Huyên, tất nhiên là nói giảm chút ít, mới không khiến tam ca tức giận phát binh.

Trạm Huyên nói: "Phía người cẩn thận hành động của Đan Yến, có gì không phải, lập tức báo lại." Trạm huyên cũng không thật vui, hắn mong thiên hạ thái bình, cưng chiều Liên Hoa nhi cho tốt, nhưng nếu có kẻ xâm lược Đại Lương của hắn, hắn tuyệt không dễ giải hòa.
 
Vệ Anh Đạt đáp dạ.
 
Trạm Huyên đi tới cầu đá, nhìn về băng trôi phía dưới, bỗng nhiên hỏi:
 
"Chuyện mương ở Hương Giang, giờ sao rồi?"
 
"Thần đang muốn mai bẩm báo bệ hạ việc này, cục thủy lợi gửi thư, dâng sớ đầu xuân năm sau, việc thủy đạo có thể đại công cáo thành."
 
"Hử?" Trạm Huyên nghe vậy, mặt hiện vẻ vui mừng, "Đầu xuân năm sau? Ái khanh không gạt trẫm." Hắn vốn tính cuối năm sau, có thành hay không còn chưa biết.
 
Vệ Anh Đạt cười nói: "Vi thần sao dám lừa gạt bệ hạ, tấu chương này thật sự nói vậy, vi thần nghe nói cục thủy lợi chiêu mộ được vài tuấn tài cao siêu, e là đã nghĩ ra diệu kế gì."
 
"Hôm nay quay về, đưa tấu chương cục thủy lợi trình lên, trẫm muốn xem qua."
 
"Vâng."
 
Trạm Sí đi lên, vốn muốn nói với Trạm Huyên việc trượt băng, thấy huynh lộ vẻ vui mừng, không khỏi nói: "Hoàng huynh cớ sao mừng rỡ?"
 
Trạm Huyên nói chuyện mương đào, ánh mắt Trạm Si sáng lên: "Nếu thực vậy, là chuyện vui lớn."
 
Trạm Huyên cười to hai tiếng, giao cho Vệ Anh Đạt: "Vệ khanh, ngươi tuyên chỉ của trẫm, cục thủy lợi nếu thực có thể làm xong đầu năm sau, trên dưới cả cục, tất cả đều ban thưởng!"
 
Vệ Anh Đạt lĩnh chỉ.
 
Đoàn người Minh Đức đế bỗng mênh mông cuồn cuộn đi tới, Lương quý phi và chúng nữ tiếp giá. Hoàng đế miễn lễ, phẩy tay cho lui. Trạm Sí dẫn người đi về phía trước, Trạm Huyên và nữ quyến đều đi lên khán đài. Hắn mỉm cười hỏi dò Lương quý phi và Dự Bắc vương phi vài câu, hỏi các nàng có vui hay không, mọi việc như nào, Lương quý phi và Dự Bắc vương phi đáp lại, Trạm Huyên kiên trì nghe, sau đó vẫy tay kêu "Lư Phù" tiến lên.
 
"Lư cô nương, muội chơi vui chứ?" Trạm Huyên nhu hòa hỏi.

 
"Nhờ ơn bệ hạ, dân nữ mới có thể trượt băng." Trạm Liên cười hì hì nói
 
"Ngươi không phải mượn phúc của trẫm sao?" Ý tứ Trạm Huyên sâu xa. Hắn rõ ràng không muốn để nàng tới đây chơi rồi dễ dàng gặp chuyện, cũng không biết tại sao lại bị nàng làm nũng đến đồng ý rồi. "Nhưng ngã rồi sao?"
 
Trạm Liên vốn muốn che giấu, Thuận An đã ở bên cạnh nói thực. "Bẩm bệ hạ, điện... Lư cô nương đã ngã tổng cộng sáu lần."
 
Nghe vậy Trạm Huyên liền đập bàn, "Sao lại ngã nhiều vậy? Bên cạnh không ai đỡ sao?"
 
"Lư cô nương không cho ai đỡ, trượt đi như làn khói, nô tài không ngăn được!" Thuận An vội rũ sạch liên quan, để tránh chịu oan.
 
"Tiểu công công!" Trạm Liên nhe răng trợn mắt, tam ca không có cạnh thì lải nhải, tam ca ở đây thì mách lẻo.
 
Trạm Huyên đen mặt nói: "Muội còn kêu ai? Hôm qua đồng ý trẫm thế nào? Vạn nhất ngã gãy tay chân, đủ cho muội khóc lóc." Vào lúc này chơi điên cuồng rồi, lại còn ậm ậm ừ ừ, trên da thịt bạch ngọc này một loạt xanh tím, nàng không đau lòng hắn cũng đau.
 
Trạm Liên cúi đầu không nghe.
 
Trạm Huyên tức đến bật cười.
 
Ba người ở trước không coi ai ra gì, đám người phía sau lại sợ mất mật. Thế nhưng bệ hạ nói chuyện với nữ tử giống Vĩnh Lạc công chúa này, rõ ràng như nói chuyện với Vĩnh Lạc công chúa!
 
Dự Bắc vương phi kinh ngạc không thôi, cúi đầu nhẹ giọng hỏi An tấn vương phi đứng trước, "Nữ tử này ở đâu tới?"
 
"Là Bình Nam vương tình cờ gặp được một vũ nương ở nhạc phường." An Tấn vương phi có chút xem thường.
 
"Vũ nương?" Dự Bắc vương phi cau mày, "Trên đời nào có chuyện trùng hợp vậy?
 
"Nhưng nàng ta thực trùng hợp vậy" Tôn nữ khác nói, "Vương phi vừa về không hay, bệ hạ đưa Hạm Đạm cung mở ra cho nàng ta ở, còn sửa thành "Phù Cừ cung!"