Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 116


Dương Quang Trường lật đật leo lên lại, níu níu áo cô lay nhẹ nhẹ. "Anh sai rồi, anh không dám nữa đâu."

Mặc Liên không phản ứng, nghe anh lảm nhảm từ sáng đến tối cũng mệt mà.

Anh nắm vai cô lắc lắc, thành tâm hối lỗi, quỳ từ sáng đến tối rồi vẫn chưa ăn uống gì. "Vợ ơi."

"..."

Dương Quang Trường thở ra, miệng khô khốc, xin lỗi từ sáng đến tận khuya rồi mà còn không chịu tha thứ cho anh..

Anh chạy xuống giường, bình bịch đi ra khỏi phòng.

Xin lỗi không chịu thì dùng mĩ nam kế vậy.

Hơn nữa tiếng sau đi ra quấn khăn tắm, cơ thể ướt át rơi những giọt nước, thơm tho từ trong ra ngoài.

Dương Quang Trường khui chai rượu vang rót vào 2 ly, uống một ngụm lên giường nằm chống tay trước mắt cô, bàn tay khiêu gợi chạm lên cạy nhẹ môi cô ra.

Mặc Liên ngủ say, còn mơ rằng mình đang ăn kẹo mút, cầm tay anh nút nút như em bé.

Kích thích quá, mới một chút mà đã chịu không nổi rồi. Dương Quang Trường "haa" một tiếng thoả mãn, rốt cuộc là anh dùng kế hay là bị dùng kế cũng không biết nữa.

Cô cắn cắn ngón tay của anh, Dương Quang Trường rút tay ra, hơi thở mang mùi rượu vang nồng chạm lên môi cô, nhẹ nhàng bóp má cho cô há miệng ra, anh cẩn thận tiến sâu vào càng quét bên trong.

Mặc Liên mơ mơ màng màng ôm lấy anh, hương rượu thoang thoảng rất dễ chịu. Tựa như đang bay bổng trên không trung, xung quanh như im bặt, lân lân khó tả.

Dây dưa nhau cả buổi anh mới chịu buông ra, hơi thở nặng nề nhìn chăm chú đôi mắt tròn xoe của cô. "Mặc Liên.."

"..."

Mặc Liên như bị say hương rượu, ghì cổ anh xuống, lần này là cô chủ động tiến vào, rượu này ngọt ngào mềm mại, cảm giác kích thích len lỏi đến từng sợi chân lông.

Dương Quang Trường theo nhịp điệu của cô, chậm chạp trao hết không chừa bất cứ thứ gì, cả tấm thân này cũng muốn dâng lên cho cô.

Cô mở mắt thả anh ra, liếc nhìn chai rượu vang trên bàn, cô chưa từng uống thử rượu, mùi hương cũng không tệ nha.

"Em muốn uống!"

Khuôn mặt Dương Quang Trường và cô chỉ cách nhau vài cm, hơi thở nóng bỏng thơm hương việt quất phả thẳng vào anh, Quang Trường chính là muốn để cho cô uống, anh chưa bao giờ biết được dáng vẻ của cô khi say là thế nào.

Anh đi xuống, rót tận nửa ly vào ly của anh, cầm mang lại cho cô.

Mặc Liên ngồi dậy nhận lấy, màu đỏ này sóng sánh nhìn rất đẹp nha, mùi hương cũng không quá nồng.

Cô không chút do dự đưa vành lên miệng uống một hơi, vài ngụm là hết hết sạch.

Dương Quang Trường ngồi đó nhìn, ai uống rượu vang mà uống một hơi sạch sẽ như cô không chứ.

Ngốc ơi là ngốc!

"Ợ."

"..."

Anh cầm lại cốc, cái miệng nhỏ xíu mà ợ tiếng lớn thế không biết, anh kiềm chế cơn buồn cười trong vòm họng, trầm trầm giọng: "Em uống nữa không?"

Mặc Liên gật gù, đầu óc hơi choáng, nhưng mà ngon nha, không đắng lắm, vừa xuống cổ nhịp tim đã tăng lên, lân lân kì lạ, có loại đồ uống thần kì đến vậy sao chứ?

Dương Quang Trường lấy luôn cả chai lại, nghĩ rằng chắc là cô phải uống hết chai mới say nổi, rót đầy cả một cốc. Mặc Liên nhận lấy, uống ừng ực, chưa bao lâu lại hết.

Anh rót thêm nữa, Mặc Liên lắc đầu, chóng mặt quá rồi, da thịt đỏ ửng cả lên, cô nằm bụp đầu xuống nệm.

Dương Quang Trường đem ly chai đặt lên tủ giường, còn tưởng là còn lâu lắm mới dụ xong, anh cười trầm trầm nhỏ nhỏ chỉ đủ anh nghe.

Mặc Liên thở hơi nóng hổi, lật đật bò xuống giường.

Anh vội đỡ lấy cô, dịu dàng ôm cô lên vuốt ve tấm lưng nhỏ. "Bé say rồi."



Cô nóng quá, hơi thở như lửa phả vào cổ anh, ánh mắt lờ mờ men say, sóng sánh đến lạ kì, giọng cô kéo dài thổi vào tai anh: "Em muốn tắm, thả xuống."

"Được, anh đưa em bé đi tắm nhé."

Dương Quang Trường đi lòng vòng lòng vòng cả phòng, tắm gì giờ này chứ, anh vờ như ôm cô đi tắm, mục đích là để cô say đến không còn ý thức nữa.

Mặc Liên thở hơi thành tiếng "hưm ưm" nhỏ nhỏ. "Nhanh lên, em nóng."

"Sắp tới rồi, bé đợi chút nha."

"Ưm.." Mặc Liên chạm má anh, lần mò xuống cơ thể bên dưới. "Mát quá."

Tất nhiên rồi..

Dương Quang Trường cong khoé môi cười mờ ám, cả ngày trời nằng nặc năn nỉ cô tha lỗi không bằng 30s cho Mặc Liên uống rượu.

Haha, anh thông minh quá chòi nè bé ơi.

"Mát lắm sao?"

Mặc Liên gật gù, dụi dụi má vào ngực anh. "Dễ chịu.."

Dương Quang Trường đột nhiên thả cô xuống giường, trầm trầm giọng nói: "Nhưng mà bé chẳng phải giận anh sao? Anh không cho bé ôm đâu."

"..."

"Ưm.." Mặc Liên nhăn nhó tay cọ xát vào da, kéo cổ áo ra cho mát, như không hề nghe thấy anh nói gì. "Dương Quang Trường, em nóng, cho em đi tắm."

"Nóng lắm sao?" Dương Quang Trường chống tay trên giường đè cô, anh cong cong khoé môi, ánh mắt đầy mờ ám. "Nhưng mà anh không cho bé đâu."

Mặc Liên đưa tay chân ghì anh nằm đè lên cô, có lẽ là vì hiện tại cô rất nóng nên mới thấy anh mát mẻ như nước lạnh vậy.

Dương Quang Trường ngồi sang một bên làm giá, dỗi anh cả ngày rồi muốn hoà là hoà sao?

Mặc Liên khó chịu cực kì, lồng ngực đập thình thịch tiếng mạnh mẽ, má đỏ hồng hào, mắt sóng sánh, môi căng mọng hương rượu. Cô ngồi lại, lắc lắc cái đầu nhìn xung quanh, trời đất xoay vòng vòng, cô đập đầu xuống nệm.

"Ưm, Dương Quang Trường, em muốn.."

"Em muốn gì?"

"..."

Mặc Liên quơ tay quơ chân muốn ôm ôm mát mát, nửa đêm sao lại khó chịu thế này. "Muốn ôm."

Dương Quang Trường ngồi yên một chỗ nhìn cô, trong lòng thật ra là đang kiềm chế đến muốn hét lên rồi. "Anh không cho ôm đâu."

"Vậy, vậy anh đưa em vào phòng tắm đi." Mặc Liên mơ hồ khó chịu, lúc nãy uống còn cảm thấy rất ngon kia mà, hiện tại làm cô cứ muốn.. "Em chóng mặt."

Dương Quang Trường cong môi cười gian xảo, anh chạy đi lấy một sắp giấy tờ và hộp mộc đỏ đặt xuống cạnh cô, anh dụ dỗ: "Bé muốn không nóng nữa thì in dấu vân tay vào đây đi rồi anh giúp, chịu không?"

"Cái này là cái gì?"

Dương Quang Trường ngồi xuống mở hộp mộc, cầm tay cô ấn vào, giọng trầm khàn quyến rũ: "Nếu em không kí thì cứ ở đó chịu nóng đi, anh không giúp đâu, anh buồn ngủ lắm."

Mặc Liên mở to mắt nhìn tờ giấy tìm chỗ kí tên rồi ấn dấu tay lên, không chút do dự, cô không hề suy nghĩ cũng không biết rằng thứ cô vừa kí vào sẽ có hậu quả gì xảy ra sau này..

Dương Quang Trường cầm lại giấy, mắt cong cong đầy ma mị, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ là của anh thôi, bé yêu à.

Mặc Liên không chịu được nữa rồi, giật giấy vứt sang một bên, bổ nhàu lên ôm lấy anh như mèo nhỏ. "Anh xã, mau giúp em, nóng quá."

Gì vậy? Vàng của anh mà?

"Đợi anh một chút."

Dương Quang Trường nhẹ nhàng thả cô ngồi lại giường, ngồi xổm xuống nhặt đống giấy tờ rồi sắp xếp cho ngay ngắn lại đặt vào tủ cẩn thận.

Khoé môi cười, anh đi lại giường, Mặc Liên chờ đợi một chút mà như một thế kỉ trôi qua vậy. "Anh nhanh lên, em khó chịu lắm."



"Tới liền đây bé ơi." Dương Quang Trường đè cô nằm xuống, hôm nay cho cô bắt nạt anh một lần cuối, sau này sẽ không được nữa rồi. Mặc Liên trở người đè lên anh, Quang Trường nuốt ực nước bọt, vậy ra đêm nay sẽ bị bắt nạt thật sao? "E-em nhẹ thôi nha."

Mặc Liên không còn chút lí trí nào, cưỡng hiếp Dương Quang Trường cho đến mệt thì thôi.

Anh như con búp bê chiều theo tư thế của cô, nằm dưới thích lắm nha, anh không tốn sức mà vẫn được sung sướng a.

 

Sáng ra cái đầu đau như búa bổ, Mặc Liên đập tay bụp bụp lên trán, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

Dương Quang Trường thức trước cô lâu lắm rồi, nấu xong luôn bữa sáng rồi lên giường ngắm em bé.

"Khó chịu sao, hửm?"

Mặc Liên gật gật đầu, mắt nhắm nghiền lại lật người sang chui vào lòng anh. "Đau quá."

"Ây da." Quang Trường ôm cô lên, cong cong khoé môi cười ấm áp, bế vợ đi tắm. "Anh massage đầu cho cục cưng nha."

Chuyên viên massage này đỉnh lắm nha, xoa bóp là phê khỏi nói, cái gì cũng biết làm hết a.

Dương Quang Trường thả cô nằm vào bồn, xả nước ấm, em bé nằm khoả thân luôn, anh nhìn chằm chằm, khoé miệng cong lên gian xảo.

Anh lấy viên sủi bọt thả vào, lấy dầu gội kéo ghế ngồi ngay đầu Mặc Liên.

Em bé hưởng thụ ghê nha..

Chuyển động chậm rãi bàn tay ấn vào huyệt đạo, Mặc Liên phê pha trong thoải mái.

Được rồi, buổi sáng không được làm bậy đâu..

Dương Quang Trường lại ôm Mặc Liên đi xuống lầu ăn sáng, hôm nay không có rau xanh nữa, toàn là món cô thích thôi.

Anh thả cô ngồi xuống ghế, kéo mấy đĩa thức ăn lại gần.

Mặc Liên tay ở trên bàn, ngó nghiên nhìn. "Bát em đâu? Anh định để em ngồi nhìn anh ăn hả?"

"Anh đập rồi."

"..."

Dương Quang Trường cười cười, kéo ghế ngồi sát bên, cầm bát sới cơm. Mặc Liên cau có mặt mày, cầm đũa lên định một mình nuốt hết trọn, anh nhẹ nhàng cầm lại bẻ "rắc" một cái.

"..."

Má nó.

"Anh lại làm sao nữa?"

"Điều thứ 149 trang 20." Dương Quang Trường hiền lành múc thức ăn lên đút cho cô, nghiêm túc nói: "Không được cáu gắt với bên A, hình phạt vi phạm là khi chỉ có A và B, bên B phải cởi sạch rồi mặc áo sơ mi của bên A trong vòng 24 giờ."

"Cái gì?" Mặc Liên đẩy tay anh ra. "Cái này ở đâu ra mà anh quy định hả?"

"Điều thứ 79 trang 18. Bên B không được từ chối bất cứ thứ gì từ A, hình phạt vi phạm là bên B phải khoả thân để bơi cùng bên A."

Nhịn không nổi rồi, Mặc Liên đập bàn đứng dậy, tức muốn sôi máu, đồ biến thái. "Anh bị điên sao?"

Được rồi, dù sao cũng là lừa cô, lần đầu nên tạm tha vậy. Dương Quang Trường cong môi cười. "Tối qua là bé tự nguyện kí vào, anh đâu ép đâu."

Mặc Liên nhìn anh bằng con mắt khó hiểu, Quang Trường đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy sắp giấy tờ lại, vừa kịp photo ra cả trăm bản sao rồi.

Anh hiền lành đưa cho Mặc Liên, cô hoang mang lật từng trang ra mà đọc, cái quái gì thế này?

Điều 1: Mỗi ngày bên B phải hôn bên A ít nhất là 10 lần, hình phạt sẽ tùy vào bên B hôn đủ hay không rồi hôn lại gấp 10 lần, nếu tiếp tục không đủ thì tiếp tục nhân cho 100 và cứ tiếp tục thêm một đơn vị nếu bên B tiếp tục không thực hiện.

"Có nghĩa là." Dương Quang Trường cười cười. "Nếu em chỉ hôn anh 1 cái, vậy thì em sẽ được hôn anh thêm 90 cái nữa, nếu em vẫn cảm thấy chưa đủ thì có thể tăng lên 9000 cái, nhưng mà anh không muốn bị em cưỡng hôn đâu, em đừng nghĩ cách cho số đó tăng đến số tỉ."

"..."