"Anh không phải con gái mà." Dương Quang Trường phụng phịu má, vẫn là khi cô dịu dàng với anh thì anh có quyền làm nũng nhất. "Lát nữa đi dạo, anh ghé vào tiệm cắt một chút, chắc là không mất nhiều thời gian đâu, đợi anh nha?"
"Quang Trường, anh quên mình là ai rồi sao?"
"..."
"Sao anh lại ghé vào những tiệm nhỏ đó mà cắt được?" Mặc Liên hơi nhíu mày, người đàn ông cao ngạo trước kia đâu rồi, những nhà thiết kế, nhà tạo mẫu còn vinh hạnh biết bao nhiêu khi được anh chọn, sao bây giờ có thể tùy tiện như vậy chứ.
"Nhưng mà mời người về mất thời gian lắm." Anh nắm tay cô như trấn an: "Anh thế nào cũng được mà, chỉ cần cắt giống như kiểu cũ là được rồi. Anh còn phải chăm em nữa."
"..."
"Em chê anh sao.."
"Không phải." Lại nữa rồi, sao lại có tên đàn ông dễ tủi thân thế này? "Đừng buồn mà, anh cho dù cạo trọc cũng đẹp nữa, em chắc chắn luôn."
"Thật không?"
"Ừm."
"Anh không tin đâu."
"Sao vậy?"
Dương Quang Trường bĩu môi mè nheo với cô, nhưng trong lòng đang vui vẻ như mùa xuân rồi: "Ai cạo trọc mà đẹp được chứ, em trêu anh."
"Thì anh chứ ai?"
Mặc Liên xuống ghế, cầm bát cơm lên xới cơm, do anh đập hết chỉ còn chừa lại hai cái bát ăn duy nhất là cho Thiên một cái, còn một cái là hai người ăn cùng nhau, cô cũng không có ý kiến vì nhà quá nghèo..
"Để anh."
"Thôi mà, ngồi yên đó." Mặc Liên cầm bát giấu ra sau lưng, hất cằm xuống ghế ra hiệu cho anh ngồi. "Em có thai chứ đâu phải là bệnh liệt giường, anh làm như em sắp chết ấy."
"..."
"Cục cưng há miệng ra nào." Mặc Liên gắp đầy bát thức ăn, kéo ghế sát anh lại đút cơm. Dương Quang Trường cầm tay cô lại, lắc đầu, tủm ta tủm tỉm: "Anh tự ăn được mà."
"Ngoan, há miệng ra."
"Anh lớn hơn em mà em cứ bảo anh ngoan." Thế nào chứ khoái muốn xĩu, anh ngoan ngoãn há miệng ra ăn đồ của cô đút, đôi mắt sáng ngời vui vẻ.
[Mặc Liên, sao con lại giấu mẹ?]
"Con giấu mẹ làm gì? Con định đợi ba mẹ về rồi nói luôn cho bất ngờ mà."
[Không được.] Giọng Mặc Ly ở đầu dây bên kia rất kiên quyết: [Phá nhanh cho mẹ! Không thể sinh đứa bé này được.]
"..."
Mặc Liên như đứng hình, liếc nhìn Dương Quang Trường đang ngồi ở trong thổi sữa cho cô, thấy cô nhìn anh liền chu môi hôn gió cô một cái.
"Mẹ đang đùa con sao?" Cô rất nhanh liền trả lời, khuôn miệng nở ra nụ cười hơi cứng. "Lần này là ba bày ra sao ạ?"
[Mẹ không đùa đâu!] Mặc Ly thật sự không giữ nổi bình tĩnh, hơi lớn giọng: [Lát nữa mẹ về nước rồi, con nói với Quang Trường một tiếng rồi đi phá luôn, không được giữ.]
Tút.
"..."
Sao vậy chứ? Sao lại không được sinh con?
Không hiểu sao lại có chút khó thở, chẳng phải bà rất thích trẻ con sao? Sao bà lại trông như không giống đùa chút nào vậy?
"Sao vậy vợ?"
"Không có gì."
Mặc Liên nhận lấy bàn tay của anh dìu đi vào trong, đứng ở ngoài lâu quá cũng hơi lạnh, anh liền kéo chăn trùm lên cho cô. Trong lòng còn đang rất bất an, mẹ cô hôm nay bị sao thế này?
Dương Quang Trường cũng không muốn cô cáu gắt, đoán chắc là mẹ con lâu quá không gặp nên nhớ thế thôi. Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi tựa lưng lên đầu giường, sữa ấm rồi, anh đặt vào tay cô.
Trong lòng hồi hộp bất an lạ kì, mong rằng Mặc Ly chỉ là đùa, chắc chắn là đùa thôi, nếu không thì tại sao lại như vậy, Dương Quang Trường gần đây rất ngoan ngoãn mà, dù có gây lỗi gì thì bà cũng không thể tức giận đến không suy nghĩ thế được.
"Chắc là lại đùa rồi." Mặc Liên cười lắc đầu. "Có chồng là khác hẳn."
"Ba mẹ sao?" Anh ở đó đấm bóp chân cho cô, bất giác mà cười theo. Mặc Liên gật đầu, không dám nói ra trò đùa là gì.
"Thế ba Quang thì sao?" Cô sợ anh tò mò, nhanh chóng đổi chủ đề. "Mẹ kế của anh chịu kí đơn li hôn chưa?"
"Vẫn chưa." Dương Quang Trường lắc đầu, thoáng chút đã lạnh lẽo khuôn mặt. "Anh không biết tại sao ba không yêu mà vẫn cưới ấy."
"Thế thì do anh quá giỏi đi." Cô cười khúc khích vỗ vỗ đầu anh: "Nếu không có anh thì chắc bây giờ ba trắng tay rồi."
"Đâu có đâu." Được vợ khen sướng như lên mây ấy, Quang Trường lúc lắc đầu ngại ngùng. "Là ba bảo anh giúp thôi, là ba phát hiện ra trước mà."
"Vậy thì cũng là nhờ anh cả mà."
"Nhưng mà vẫn đâu giỏi bằng em đâu."
"..." Cũng lạ thật, anh không chút nào cảm thấy mệt mỏi sao? "Em gửi người qua giúp anh nhé?"
"Trợ lí sao?"
"Ừm." Sợ anh tự ti, cô bồi tiếp: "Anh chăm em chẳng kĩ gì cả, anh bỏ việc đi."
"..."
Sáng sớm đã nghe tiếng chuông điện thoại réo ngược, Dương Quang Trường thức đến gần sáng nên bây giờ không biết trời trăng thế nào, Mặc Liên gỡ nhẹ cánh tay anh ra, cầm điện thoại nhấn nghe rồi từ từ đi xuống giường.
Là Mặc Ly, âm thanh bên kia vẫn như vậy, rất kiên quyết: [Hai đứa nói thế nào rồi?]
"Nói gì ạ mẹ?"
[Còn gì quan trọng bằng việc phá thai không?] Mặc Ly hơi mất kiên nhẫn, bà đứng trước cổng nhà cũng được một lúc rồi mà nhấn chuông chẳng ai nghe. [Mở cửa cho mẹ nói chuyện.]
"Dạ?" Mặc Liên như câm lặng, thật sự có phải là đang đùa hay không mà tìm tới tận nhà vậy. "Đợi con một chút, con xuống liền đây."
Tút.
Cô liếc nhìn anh đang ngủ say, sao cô bất an thế này, trò đùa này cũng lớn quá rồi.
Bước ra đã thấy Mặc Ly và Nguyễn Hy đứng ở ngoài, trông có vẻ khá căng thẳng, cô nhanh chóng mở cửa. "Ba, mẹ."
"Vào nhà rồi nói!"
"Không được." Mặc Liên vội kéo tay bà lại, thật sự không dám nghĩ việc này mà động đến tai Dương Quang Trường thì anh sẽ phản ứng ra sao nữa. "Bé Thiên còn ngủ."
"Vậy lên xe đi." Nguyễn Hy nói, dù không phải phụ nữ nhưng việc thế này cũng quá lớn rồi. "Đừng để con căng thẳng."
Rầm.
"Mẹ, ba." Khuôn miệng cô nở ra nụ cười hơi gượng, thật sự khiến cô hơi căng thẳng. "Hai người yêu nhau thì yêu, đừng có động chạm vào tụi con như vậy, ba mẹ chơi xấu quá."
"Mẹ không đùa!" Mặc Ly dáng vẻ nghiêm túc cực kì. "Dù có thể nào con cũng không được giữ đứa bé này, mẹ nhắc thêm một lần, đây không phải trò đùa, mẹ nói thật!"
"..."
"Em cứ từ từ." Nguyễn Hy tay nắm vô lăng, nhìn kính chiếu hậu cùng trò chuyện. "Việc này lớn lắm, đừng để con bị căng thẳng quá."
"Ba mẹ, hai người đùa cái này không vui đâu." Cô hơi mất kiên nhẫn, lần trước còn ầm đùng thế kia, lần này thì quá lắm rồi. "Lỡ như con đi phá thật thì hối hận không kịp."
"Mẹ nói một lần nữa là mẹ không hề đùa."
"Con bình tĩnh, thật sự mẹ con chỉ muốn tốt cho con thôi."
"..." Trầm mặc một chút, cô giữ hết bình tĩnh, nói: "Thế sao mẹ lại vô cớ nói như vậy? Sinh mạng của cháu ngoại mà mẹ nói không muốn là không muốn sao? Mẹ không muốn nhưng đây là con của con."
"Mẹ biết, mẹ biết mẫu tử không phải nói cắt là cắt." Mặc Ly cuối cùng cũng cảm thấy bị đe doạ, bình tĩnh lại, cố gắng giải thích. "Nhưng đứa bé này rất nguy hại cho con, nó đang giết chết con đấy."
"Mẹ nói gì vậy? Còn chưa đủ hình mà mẹ bảo nó giết con, mẹ vừa ở trong đây xem nó sao?"
"Mặc Liên!" Nguyễn Hy trợn mắt nói lớn, sao cô lại đột nhiên ăn nói thiếu suy nghĩ thế này. "Sao con nói chuyện với mẹ con như vậy?"
"..."
"Không sao, mẹ biết con không phải cố ý." Mặc Ly khẽ nắm tay cô, có chút xé lòng, hơi rớm nước. "Mẹ biết con vẫn luôn nghe lời mẹ, chỉ là nhất thời tức giận quá nên không kiềm chế được."
Không đợi cô trả lời, bà nói: "Mẹ nói cho con biết, dòng máu nhà họ Mặc thì con cũng thấy đó, đời nào cũng là sinh con gái, lại còn rất quyền lực. Con có biết tại sao vẫn luôn như vậy không?"
"..."
"Là vì dòng máu gia tộc của mẹ con mình là duy nhất, nhưng Mặc Gia suốt gần 700 năm qua vẫn luôn sinh con gái, đứa trẻ đó đều thông minh, tài giỏi hơn người. Nhưng lại không có đời nào sinh thêm đứa trẻ thứ hai, con biết vì sao không?"
"..."
"Mẹ tệ thật, nếu lúc đó mẹ giữ được Mặc Gia thì kho sách cổ đó có thể thuộc về con rồi, như vậy thì con sẽ biết nhiều hơn về họ Mặc."
Mặc Liên chỉ muốn nghe chuyện chính, cô hồi hộp đến sắp vỡ ngực ra rồi. "Sao lại không được sinh? Mẹ nói nhanh đi."
"Là vì đứa trẻ đầu tiên quá tài giỏi, như được cái này nhưng lại mất cái kia. Nếu con không bỏ đứa bé này, vậy nó sẽ khiến con chết dần chết mòn, đến khi con lực kiệt rồi thì nó sẽ ra đời, lúc đó con chỉ còn lại cái xác không hồn thôi."
"..."
Tất cả như yên tĩnh, bà nói là sự thật sao?
"Không đúng." Mặc Liên đỏ ửng mắt, thật sự không dám tin. "Thiên là trai mà? Thằng bé là con trai! Những bà đời trước có thể là vì duyên với con gái thôi mẹ ơi, mẹ suy nghĩ lung tung gì thế không biết."
"Mẹ cũng đã cố nghĩ thử rồi." Mặc Ly ngấn lệ, tưởng bà cay độc lắm sao? Bà mới là người cảm thấy rối bời nhất, bà hiểu tình mẫu tử cao lớn thế nào, chính vì vậy mà bà không nỡ nhìn thấy ngày đứa con gái của mình nằm yên tĩnh, cũng không có can đảm nhìn cô ôm bụng khóc vì đứa con. "Nhưng Thiên nó vẫn rất thông minh, nó thông minh hơn bất kì ai nhưng thằng bé không muốn bộc lộ quá nhiều, nó hiểu tất cả nhưng đều cố tỏ ra như một đứa trẻ vì nó muốn được con yêu thương."
"Con nỡ để Quang Trường và bé Thiên một mình sao?"
"..."
"Dương Quang Trường.."
"Dạ vợ."
"..."
"Sao thế?" Dương Quang Trường ôm cô trong lòng, còn tay thì cặm cụi đan len, đan được một đôi bao tay cho vợ rồi, bây giờ là đan cho em bé. "Đói sao? Anh nấu gì cho em ăn nhé?"
"Không cần đâu." Đầu óc cô cứ mơ màng, hơi thở cũng nặng trĩu. "Hôn em."
"Hả?"
"Em nói là hôn em!"
"A, ừm." Quang Trường hơi dồn dập trong ngực, cô chẳng phải rất khó chịu khi anh hôn sao? Anh vứt đống len sang một bên, hơi nghiên đầu hôn nhẹ lên má cô "chụt" một cái.
"Nữa đi."
"Anh, được phép sao?"
"Nhanh lên!"
Bị thúc giục cũng bất ngờ quá rồi, Dương Quang Trường đỡ cô nằm xuống gối, lồng ngực sao lại có chút bất an nhưng lại rất hạnh phúc.
Sợ đè lên bụng cô nên chỉ ngồi một bên, hôn nhẹ một cái lên môi cô, chăm chú ánh nhìn chờ đợi.
"Anh dừng lại làm gì?" Mặc Liên thuận thế ôm cổ anh, trước mắt chỉ có người đàn ông này, chỉ có hắn mới khiến cô cảm thấy an tâm nhất trong lúc này. "Không muốn hôn em sao?"
"Anh, em không được tức giận nhé?"
"Nhanh lên!"
Hôn thôi mà, sao anh hồi hộp thế này?