Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 127


"Anh, anh.." Rõ ràng là cố ý, anh cố ý chọc cô đây mà, tức không ra lời. Quang Trường ghé sát lại cô, hai đầu mũi chạm vào nhau, nhân cơ hội cô biết ngại thì phải lấy nó làm điểm yếu, anh thông minh quá đi a: "Anh thế nào? Hửm?"

"..." Tía cả tai, bị anh đoán trúng hết rồi làm sao dám nhìn mặt bây giờ? Mẹ kiếp. Dương Quang Trường càng lấn tới, ép sát cô tựa lưng vào bàn, chọc vợ thì thường xuyên nhưng mà cô đây là lần đầu biết ngại, đáng yêu muốn xĩu. "Anh đen tối quá đi thôi, cứ nghĩ bậy bạ cho vợ thôi, anh xin lỗi nhé."

Mím mím môi, thật sự là nóng mặt đến sắp nổ tung lồng ngực rồi, mua nhiều camera ẩn quá nên không biết đặt đâu, dán bừa vào rồi vô tình nhìn thấy anh tắm thôi mà..

"Anh xin lỗi, đừng giận nữa, nha."

"..." Má nó, xin lỗi mà cái mặt anh cứ cười gian thế kia, rõ ràng là cố ý châm chọc cô. "Anh đền đi!"

Lạ quá mà cười, cô nghĩ anh thật sự ngây thơ vậy sao? Tiếng cười trầm trầm vang trong vòm họng tạo ra một âm thanh cực kì quyến rũ, anh nói: "Thế bé yêu muốn anh đền cái gì? Anh gom mây xây biệt thự cho em nha?"

"Anh mua heo 6 múi về đền cho em."

Cái gì mà ngộ vậy? Đã nói là heo mà đòi 6 múi là sao? Anh ngẩn ra nhìn cô.

Mặc Liên đẩy anh xích ra, nói thì nói, dính chặt vào cô thế làm gì? Mang thai mà cứ cọ cọ cái gì nóng hổi vào giữa chân cô, nóng chết đi được.

"Vậy thì anh mua cá hồi xăm hình cá mập đi."

Ơi là trời, tính tình phụ nữ mang thai là thế này sao? Dương Quang Trường ngơ ngác nhìn cô.

Mặc Liên nâng mày nhìn anh, không được thì món khác nữa: "Vậy thì cây hoa hồng mọc ra hoa đào cũng được."

"Em ngốc quá vậy?" Quang Trường đưa tay vuốt đôi má đang đỏ hồng kia, bẹo bẹo nhẹ. "Anh mua cho em cây hướng dương mọc ra hoa baby luôn."

"Thôi, anh mua con mèo lông chó cho em tắm hổ đi, sờ bờm sư tử mới mềm."

"Cái đó có là gì, anh mua cho em con chuột hamster lông con lợn luôn, sờ đuôi rắn thích hơn."

"Em sợ rắn! Anh mua máy bay đi, lặn dưới biển chắc thích lắm."

"Thế sao em không mua tàu ngầm ấy, có cái quạt bay lên trời cũng vui mà."

Cô cứ nói nhảm suốt cả quãng đường, nói một anh đáp hai, nói hai đáp ba, biết cô nói nhảm thì nói nhảm theo cho vui nhà vui cửa chứ anh có biết cô nói gì đâu..

"Ở đây sao vợ?"

"Ừm." Mặc Liên mở cửa đi xuống, anh lại ngớ ra, cô làm gì ở giữa biển thế này? Trước khi đóng cửa, cô còn sức nói nhảm thêm một câu nữa: "Anh nhớ mua cà vạt hường phấn để em mặc váy cưới nữa nha."

"Haha." Dương Quang Trường cười thành tiếng, cười nãy giờ cũng nhiều rồi mà vẫn buồn cười, anh gật gật đầu. "Vậy phải mua thêm cái khăn voan để anh mặc áo vest cưới nữa."

"Vậy em cũng sẽ mua cho anh một sợi dây chuyền rồi đeo vào ngón áp út cho anh!"

"Anh cũng sẽ mua một viên kim cương to cho em đội lên đầu."

Mặc Liên cười đến không thấy mắt, lục lọi trong túi ra một thứ gì đó, vẫn hơi cúi người nói nhảm với anh: "Thế tối anh nhớ đón em về để đi hái hoa nha."

"Tất nhiên rồi." Dương Quang Trường thật sự tò mò cô làm gì ở đây, cố tình kéo dài thời gian xem cô. "Anh lái phao bơi tới chở em về đi tắm."

Bíp.

Brừmmm..

Như một pháo hạm khổng lồ, cả một vùng biển đột ngột đen màu trắng bạc lộ lên ở giữa một khu căn cứ kì ảo sáng sủa.

Rào rào tiếng nước chảy, Mặc Liên cũng muốn cho anh đi xem thử, thật sự ở dưới rất đẹp..

"Dương Quang Trường, đi!" Mặc Liên đi vòng qua mở cửa xe cho anh, mở dây cài, cô nắm tay anh ra ngoài. "Đi chơi đi, anh tới công ty cũng đâu giúp được gì nữa."

"..."



Cứ vậy bị cô lôi đi trên một con đường khô thoáng được bao bọc bởi kính, vừa bước vào thì nó đã đóng lại, cảm giác như không có gì nhưng từ giây phút nó đóng lại thì cả một khu căn cứ khổng lồ đó đã chìm lặn xuống biển sâu.

Xung quanh đục ngầu màu bọt biển, Dương Quang Trường ngó nhìn tứ phía, đến vợ của mình anh còn không biết cô có bao nhiêu bí mật nữa.

Cộp cộp.

"..." Anh như đứng hình, sao lại có một người y đúc anh thế này? "Vợ, em.."

"Có giống anh không?"

Mặc Liên tung tăng chạy lại, còn quên luôn mình đang có thai, vừa tới thì cái thứ đó đã ngoái đầu sang nắm lấy tay của cô, là một con robot được lập trình thôi, cô làm phần giọng nói và cử chỉ, cả tính cách nữa, còn thân hình thì cô cho số đo và gương mặt nhờ những trợ lí tài ba của cô làm giúp.

Giống anh phải đến 9 phần ấy.

Dương Quang Trường hơi nhíu mày đi tới giật tay cô ra, con quỷ này ở đâu ra mà ngang nhiên nắm tay cô vậy?

[Mặc Liên, đây là ai?]

"Đây là anh đó!" Mặc Liên dùng tay còn lại khoác tay robot, cư nhiên dắt Dương Quang Trường đi vào, nói với robot: "Anh không nhận ra sao?"

[Đây là anh sao?] Robot cứ như người thật, chỉ là bước chân hơi cứng, giọng hơi rề rề: [Ừm, anh nhận ra rồi, anh đúng là quá đẹp trai, đúng không vợ?]

"Ừm! Quá đẹp trai luôn."

"Vợ, sao nó gọi em là vợ kìa?" Dương Quang Trường mặt mày nhăn nhó, bức quá mà giậm chân bình bịch. "Em còn ôm tay nó nữa, bỏ ra."

[Đây không phải anh đâu vợ.] Robot nói, trên gương mặt cũng lộ ra một nụ cười rất dịu dàng. [Anh không có điên giống tên này, hắn là ai vậy?]

Má nó, Dương Quang Trường cau có mặt mày, hàng fake mà dám nói anh vậy sao? "Có tin tao đấm mày nát thành sắt không?"

[Tôi không nát được!] Robot lại có thêm một điệu cười mỉa mai: [Mặc Liên rất thích tôi, em ấy đã dùng Silicon cacbua, Dyneema, Graphene và thêm rất nhiều vật liệu, nếu anh muốn phá nát tôi thì Mặc Liên sẽ giết anh trước. Em ấy nói dù là ai đi nữa, nếu động vào tôi thì người đó sẽ được chui vào bụng cá mập để đi du lịch.]

Mặc Liên không phản ứng, cô đúng là đã nói như vậy..

[Còn có, khi chưa có anh, vợ cứ mỗi tuần là tới đây ôm tôi ngủ. Gần đây lại không thấy tới nữa, chắc chắn là lại bị anh bắt ở nhà rồi.]

"Ừ, Mặc Liên ngủ với tôi." Robot thôi mà, cô tạo ra nó vậy có nghĩa là cô yêu anh, nhưng mà cô ôm nó ngủ sao? "Chúng tôi còn có em bé rồi, anh thấy bụng của vợ tôi to lên không?"

[Ô, vợ có em bé sao?]

"Vợ tao, mày là đồ giả mà cứ gọi vợ là sao hả?"

[Nhưng tôi đẹp trai hơn anh!]

"Ai bảo thế?" Tức mà không làm gì được, con robot này sao lại có thể đập mặt anh thế này được chứ? Robot cứ trao cho Mặc Liên một ánh mắt dịu dàng, nói: [Vợ tôi bảo vậy, em ấy nói tôi đẹp trai nhất trên thế giới, chưa thấy ai đẹp bằng tôi, và tôi cũng thấy vậy, đúng không vợ?]

"..."

"Em nói thế sao?" Dương Quang Trường đứng khựng lại, nghĩa là thế nào? Anh bỏ cô nên cô ôm tương tư làm thành con robot này, hay là cô yêu con robot này?

Ehe, tất nhiên là vì yêu mình rồi.

"Anh cũng cảm thấy vậy."

[Không phải!] Robot cư nhiên lắc đầu: [Nghĩa là em ấy khen tôi, còn anh thì chỉ giống tôi, nên tôi mới là người Mặc Liên yêu!]

"Mày im đi, nói nhiều thật!" Anh chen vào giữa, đúng là y đúc anh, sao mà hạnh phúc thế này, cô vì anh mà tạo ra cái thứ máy này cho đỡ nhớ sao? "Vợ, em tắt nó đi được rồi, anh ở đây rồi mà."

"Ai rảnh?" Mặc Liên cau mày, công kĩ cô thức mấy ngày đêm mới lập trình ra được cái người robot này, đẹp trai, dịu dàng, hiền lành, biết nấu ăn, bây giờ muốn tắt là tắt sao? "Anh bắt em ở nhà, cả gia tài đều nhờ cục vàng của em giữ giúp, anh không thích thì kệ anh."

"Cục vàng?"

[Vợ ơi, em đừng tức giận mà.] Đúng là rất biết cách lấy lòng cô, giọng điệu cũng hệt như Dương Quang Trường vậy, robot đi vòng qua xoa tóc cô. [Anh làm sinh tố và bánh kem cho em rồi, lát nữa họp xong anh đợi em nha.]



"Ừm ừm." Mặc Liên sáng rỡ mắt, gật đầu lia lịa, đúng là chỉ có anh mới hiểu cô muốn gì nhất.

"Không được, em mang thai, ăn đồ lạnh không tốt."

[Chỉ là hạn chế ăn, Mặc Liên sẽ ghét anh nếu anh cứ cấm em ấy ăn vặt.]

"Thôi mệt quá." Mặc Liên thấy mấy người cộng sự kia rồi, buông tay anh và robot ra, đi hơi nhanh lên trước, thuận miệng dặn dò một chút: "Anh đưa Quang Trường đi dạo giúp em đi, đừng có nói nhảm nữa đấy nha!"

"Không muốn đâu." Dương Quang Trường níu tay cô lại, bắt anh đi cùng cái máy này sao, còn lâu. "Cho anh đi cùng đi mà, anh không làm ồn đâu."

[Tôi cũng chưa từng được vào họp cùng em ấy, anh nên nghe lời đi.]

"Anh cứ bám theo em làm gì, ở dưới đẹp lắm." Mặc Liên buông tay, dắt anh đi lại robot, giống như hai anh em sinh đôi vậy. "Anh ở lại xem, có giống anh không."

"..."

Bịch bịch.

Tiếng bước chân xa dần rồi cánh cửa khép lại, Dương Quang Trường quay sang lườm cái đống sắt, anh quay lại với cô rồi mà cô còn giữ nó, công khai yêu nhau trước mặt anh mới ghê.

[Đi thôi.] Gương mặt robot này bỗng chốc không còn cảm xúc.

Dương Quang Trường cũng vậy, nhét tay vào quần, hoá thành người đàn ông trên vạn người dưới một người. Đúng thật, dù trên thương trường hay xã hội, địa vị của anh cũng là ở dưới cô..

"Khách tới chưa?"

"Thưa rồi!"

Cạch.

"Chậc." Hạ Vũ ngồi ngả ngớn ở đó xem khung cảnh dưới biển qua tấm kính, ánh nắng chiếu vào lung linh màu sắc chói loá. Hẹn giờ cho đã rồi trễ, bắt cậu đợi cũng gần 1 tiếng rồi. "Tao tưởng mày đi tắm biển rồi."

"Ra ngoài đi."

"Vâng."

Mặc Liên nói, chưa tới 1 giây thì đám người đằng sau đã sơ tán hết.

"Gì gì đây?" Hạ Vũ hạ ánh mắt xuống bụng của cô, hơi bất ngờ. "Tao còn chưa có vợ mà mày sinh hoài vậy?"

"Vô duyên!" Cô trừng mắt một cái, ngồi xuống ghế, hất cằm chỉ về phía con cá mập con đang lởn vởn trước kính kia. "Hình như thấy mày đẹp trai quá nên mê rồi kìa, cưới đi."

"Xàm." Nói thế chứ cậu đi tới xem thử, bên ngoài rực rỡ xinh đẹp thế này, cô bạn tình thân ngày nào cũng quá tài giỏi rồi. "Tính ra cũng gần 20 năm.."

"..."

"Mà con trai của tao không chịu gọi ba."

"Ủa chứ hồi đó mày nói là chụp tấm hình để làm bằng chứng đó." Mặc Liên không nói không rằng, đứng ở cạnh khi nào cậu cũng không biết, làm giật mình cái ngực, con cá bơi đi mất tiêu, cô như không thấy gì, nói tiếp: "Giờ mày đem ra cho bé Thiên xem là được chứ gì."

"Mất tiêu rồi."

"..."

"Mất hết rồi."

"..." Tự nhiên cái buồn vậy ba? Mặc Liên ghét bỏ nhìn Hạ Vũ. "Mất cái gì?"

Hạ Vũ mếu máo cái môi, đúng là anh em một nhà, gần nhau là không giấu được cảm xúc. "Mất vợ."

"Mày có vợ đâu mà mất?"