Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 65


MC vẫn đứng kiên nhẫn chờ đợi bên trong cánh gà cho hai thí sinh trò chuyện mà không hề biết đang xảy ra chuyện gì .

Dương Quang Trường muốn đi ra đó thì liền bị đám người bảo vệ cản lại , vừa ngay lúc nghe tiếng của anh , Mặc Liên đã tò mò xoay đầu lại nhìn .

Viên đạn của Quang Trung vừa kịp thu lại , mọi người đều nhẹ nhàng thở ra .

Lục Kiên trợn tròn mắt sững sốt , cứ nghĩ rằng Mặc Liên đã đi sâu vào trong tâm nên mới không hề chớp mắt .

Mặc Liên hơi nhíu mài , mở nhẹ khẩu hình miệng : " Làm gì vậy ? "

Dương Quang Trường buông thòng cơ thể , vuốt tóc lên lắc đầu , khuôn miệng cong lên : " Không có , làm tốt lắm . "

Đã quá 5 phút , MC đi ra tiếp tục dẫn chương trình . " Có vẻ như hai thí sinh của chúng ta đã trò chuyện xong , bây giờ sẽ là vòng cuối cùng của cuộc thi , mời thí sinh Lục Kiên về chỗ của mình . "

" ... "

Thần trí quá tĩnh , Mặc Liên làm cho Lục Kiên vừa kinh ngạc lại tò mò , vòng cuối cùng ngang sức nhau , cuộc thi trở nên hồi hộp đến ngạt thở ..

" Câu hỏi thứ 3 là một câu trình bày bằng logic , cũng là câu hỏi cuối cùng . Nếu một trong 2 bạn trả lời đúng câu hỏi này , thì sẽ là người chiến thắng . "

" ... "

" Câu hỏi , làm thế nào để 29 - 1 \= 30 ? 3 giây nhấn chuông . " MC đọc câu hỏi , ngữ khí dứt khoác : " Bắt đầu . "

Reng . Reng .

" Lục Kiên bấm chuông trước , mời em . "

Lục Kiên nhàn nhạt trả lời : " Không có cách nào cả . "

" Xin lỗi , câu trả lời sai rồi . " MC lại xoay qua Mặc Liên . " Mời em nói câu trả lời của mình . "

" Vâng ạ . " Mặc Liên nhắm mắt lại , tưởng tượng những con số la mã trong đầu , chậm rãi lưu loát nói : " Nếu tưởng tượng số 29 bằng chữ số La Mã. Theo cách đó, nó sẽ trông như thế này . " Cô vẽ XXIX lên bàn để nó hiện lên trên màn hình lớn .

Sau đó cô lại bôi đi chữ I trong đó , tiếp tục nói : " Bây giờ chỉ cần xóa I , trong hệ thống tiếng Ả Rập thì XXX là 30 . "

" ... "

" Sao con trai anh êm đềm vậy ? Nó không chụp ảnh sao ? "

Quang Trung , Quang Dũng , Dương Quang , Mặc Ly và Ái Mi đều đứng cạnh Mặc Liên ở trên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ..

Dương Quang nghe Quang Dũng nói vậy cũng hơi tò mò . Quang Trung nói : " Mặc kệ đi , Mặc Liên ôm ôm một cái chúc mừng nào . "

" Mày muốn để anh đánh mày thì mày mới chịu nghe lời sao ? "

" ... "

" Anh , sao anh đi nhanh về vậy ? "

Dương Quang Trường chỉnh lại cà vạt một chút , chen vào giữa siết eo Mặc Liên kéo về lòng anh , khuôn mặt liền lật lại , dịu dàng cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán của cô . " Anh đi mua quà cho em nên trễ một chút , xin lỗi bé yêu . "

Vẻ mặt ai nấy đều ghét bỏ ngoảnh đi , trong lòng đều như thấu hết hồng trần .

Nói dối mà không chớp mắt ..

Sau khi đã ăn uống no say cùng nhau , hai vợ chồng túm cổ Quang Trung đi về nước ngay trong ngày .

Mặc Ly và Dương Quang cũng rất bận nên về cùng máy bay với họ .

Dương Quang Trường và Mặc Liên vừa về khách sạn thì anh đã ôm cô đi vào phòng tắm kì cọ cái mu bàn tay bị Lục Kiên hôn , 3 chai xà phòng còn lại đều bị anh dùng sạch , cô đau đến rát anh mới chịu dừng lại .

Xong xuôi anh mới đưa cho cô chiếc balo bằng len mà anh tự đan . Chiếc balo được gắn khung ở trong có hình dáng một con chuột hamster màu trắng với đôi má to và lỗ tai tròn nhỏ , tay chân ngắn ngủn ôm quả việt quất bằng khối kim cương tím , tay kéo dây khoá cũng được làm bằng những chiếc vỏ sò mà anh tỉ mỉ lựa chọn khi nhặt ở biển ..

" Thầy tự làm tự dùng đi , em đi ngủ . "

" Vợ , người ta sợ em bị dính vi khuẩn nên mới giúp em tắm mà , em sao nỡ đối xử như vậy với anh được . "

" ... "

Dương Quang Trường như thế nào cũng bị Mặc Liên né sang hướng khác, anh lại chui vào lòng cô ôm chặt, chu miệng ỏng ẹo. "Em đừng giận nữa mà, anh biết em sợ bẩn nên anh mới làm kĩ một chút, em không thích thì anh sau này sẽ không như vậy nữa đâu, nha."

___Tui xin lỗi vì đã để dấu cách, dấu phẩy, dấu chấm không đúng với vị trí. Tui bị quen với kiểu đó nhưng mà sau này tui sẽ cố gắng để tránh sai sót nữa. Yêu nhiều:3___



"..."

"Vợ ơi vợ, anh phải học lâu lắm mới đan thành như vậy được á, em sao nỡ nói không nhận là không nhận vậy được, anh cũng biết buồn mà."

"..."

"Hay là em không thích cái này? Vậy anh làm một cái khác hình con mèo cho em nha! Mèo ôm bánh bao nhé?"

"Không cần đâu." Mặc Liên chịu thua, ai bảo cục cưng của cô đáng yêu quá nên đành chịu vậy. Cô một tay ôm đầu anh, tay kia lấy điện thoại lên xem. "Cái đó đẹp lắm rồi. Cảm ơn cục cưng. "

"..." Ai đó được gọi là 'cục cưng' thì liền xấu hổ muốn xĩu, nhưng mà thích lắm. Quắn quéo người giương mắt lên nũng nịu: "Vậy hôn cục cưng một cái đi."

Mặc Liên buông hờ ra, cong người cúi đầu hôn lên má anh một cái phát ra tiếng "chụt" .

Dương Quang Trường phê còn hơn dùng thuốc phiện, chân co quắp cọ cọ vào nhau, mắt miệng cong vút lên cười ngốc nghếch.

Mặc Liên thấy rất nhiều tin nhắn trong box lớp tag cô vào, mở ra xem, vẫn giống như những lần trước, rất nhiều câu chúc mừng kèm thật nhiều chiếc sticker đáng yêu gửi cho cô.

Mặc Liên soạn tin nhắn: [Đợi tao về sẽ có quà.]

Chưa tới 30s, box lớp lại một lần nữa ồn ào.

[Quà gì, nói nghe chơi.]

[Cơm chó chứ gì. Vậy cũng hỏi.]

[Quà gì vậy? Ăn được không?]

[Tao thề là lớp một tuần nay rất ngoan, mày yên tâm chơi với chồng đi.]

[Mày nói làm gì để tao nôn quá nè, tiết lộ một chút đi.]

Mặc Liên cong khoé môi lên cười. [Gọi mama đi rồi mama nói cho tụi con nghe.]

"..."

Prừm. Prừm. Prừm. Prừm.

Video call chung của cả box, Mặc Liên đẩy Dương Quang Trường ra, đổi qua laptop cho tiện, cô nửa nằm nửa ngồi đặt laptop trên bụng nhận cuộc gọi.

Dương Quang Trường bị đẩy ra , tưởng rằng là tin nhắn riêng nên mới nghe tiếng chuông nhiều như vậy, ai ngờ là box lớp. Anh cầm điện thoại xem thử, không có lấy một tin nhắn, kiểm tra lại wifi, mạng rất tốt, vậy mà tại sao không có lấy một tin nhắn nào?

Anh càng nghi ngờ, lấy điện thoại Mặc Liên xem thử, trong máy của cô có tới 2 cái box liên lạc với lớp..

"Ủa vợ.."

Mặc Liên đang nói chuyện với bạn, liếc nhẹ mắt nhìn anh.

"Sao lại có 2 cái box chat mà anh chỉ có ở trong một cái vậy?"

"..."

[Ủa thầy, hello.]

[Em chào thầy.]

[Hai người ở chung phòng hả?]

[Cẩn thận mang còng nha thầy.]

[Khùng. Đám cưới rồi mà sợ mang còng gì?]

Dương Quang Trường vứt điện thoại sang một bên, chui vào nằm lên cánh tay của cô, khoé môi nhếch lên đắc ý. "Hai vợ chồng tôi tất nhiên là đã làm tới cách tạo ra em bé rồi."

"..."

Mặt ai trong màn hình cũng cứng đờ ra, rồi đột nhiên cười thành tiếng.

[Thầy có liêm sĩ không vậy?]

[Thầy như vậy rồi Mặc Liên nó chịu nổi không?]



[Nằm trên hay nằm dưới vậy thầy?]

[Ui ui ui, Mặc Liên nó đây gọi là nữ cường đó.]

[Mày bớt bớt mê truyện lại giùm tao.]

[Sao thầy có thể nằm lên tay con gái như vậy chứ?]

Mặc Liên nghe vậy liền liếc mắt nhìn Dương Quang Trường chăm chú. Làn môi mỏng gợi cảm màu hồng nhạt, sống mũi cao thẳng tấp, từ trên nhìn xuống thấy được cổ áo hơi hở ra lộ xương quai xanh cứng cáp quyến rũ..

[Đúng rồi đó. Thầy nhìn yếu đuối quá.]

[Mong manh dễ vỡ.]

[Bao lâu rồi tao vẫn chưa thấy lại cái mặt lạnh của ổng vậy bây?]

Cô đưa bàn tay mà anh đang nằm lên miết nhẹ làn môi, lại cong tay lên trên xoa xoa tóc, khoé miệng cong lên cười: " Đáng yêu mà."

"..."

[...]

------------

Hiện tại đã là tháng 4. Thời tiết mùa hè 36 độ mà còn bị tắt điện. Cái nóng chói chang làm cả người cứ ỉu xìu mệt mỏi không muốn làm bất cứ việc gì.

"Thầy đừng có lại gần em, nóng lắm."

Dương Quang Trường giữa trưa nóng chỉ muốn nằm ngủ chung với Mặc Liên, nhưng cô hiện tại đang rất nóng, cứ liên tục đẩy anh ra.

Thấy vậy, anh liền lật đật đi tìm quạt giấy quạt cho cô.

Một chốc sau quay lại đã thấy Mặc Liên ngồi bần thần ở trên giường, anh mở quạt giấy ngồi xuống quạt cho cô.

Mặc Liên ngửa cổ ra tận hưởng luồn gió mát, giọng nói uể oải mệt mỏi: "Khi nào mới có điện vậy? Em nóng sắp ngất rồi."

Dương Quang Trường còn nóng hơn, trưa đã nắng nóng như vậy mà cô chỉ mặc mỗi cái áo croptop hai dây lộ cả phần eo ra cùng với quần ngắn ngủn vừa ôm đủ phần mông.

Anh sắp chết mà anh còn chưa dám lên tiếng đây này..

Tiếng quạt "phạch phạch" vẫn nho nhỏ vang đều, Mặc Liên thì thoải mái nằm lên chân anh ngủ. Quang Trường thì lại vật vả chịu trận với cái dục vọng nóng gần 100°C đang phồng to bên trong lớp vải.

Không thể chịu nổi nữa, Dương Quang Trường cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể xoay người lấy điện thoại gọi cho điện lực.

Chưa tới 3 phút, đèn led báo hiệu của thiết bị sáng lên, điều hoà cũng bắt đầu toả ra luồn khí mát lạnh.

Anh nhẹ nhàng đỡ Mặc Liên nằm xuống nệm, đi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô để tránh bị cảm.

Hôm nay làm được hong ta?

Sao em nhìn như con nít thế này mà anh cứ muốn em vậy bé?

Dương Quang Trường vô thức nuốt một ngụm nước bọt lớn, anh chống một tay lên eo, ngửa cổ chà xát lòng bàn tay từ đầu xương quai xanh lên cổ hít thở khó khăn.

Động tác anh chậm chạp, từng cử động mãnh liệt của yết hầu động đậy kể cả anh không làm gì, ánh mắt và động tác kiềm chế dục niệm trở nên cực kì quyến rũ..

"Hư um."

Mặc Liên thức dậy sau một buổi ngủ trưa sảng khoái, vươn vai ngồi dậy lấy lại tỉnh táo..

Dương Quang Trường mặc một chiếc tạp dề màu xanh jeans có một cái túi to ở bụng và 2 con chuột hamster béo đang gặm bánh bao. Anh mở cửa đi vào, thấy Mặc Liên đã thức dậy, anh liền đi tới buồn cười ôm cô lên đi vào phòng tắm rửa mặt.

Cô vẫn còn bần thần mặc cho Quang Trường muốn làm gì, má trái bị hằn lên một vết đỏ do bị cấn lúc ngủ, chân cô lung lay cơ thể đứng không thẳng vì vẫn còn say ke.

Quang Trường cười híp cả mắt, lại ôm cô lên hôn chùn chụt rãi rác khắp mặt. "Sao mà giống em bé mới sinh quá vậy nè."

"..."

"Đi ăn tối thôi bé ơi. Anh chờ em thức mà anh nấu được 10 món luôn rồi đó."

Mặc Liên ôm cổ anh gục mặt lên vai, mắt vẫn nhắm híp say ngủ, giọng mơ màng: "Thầy nấu hết cái tủ lạnh luôn hay sao vậy?"

"Dạ vợ." Dương Quang Trường thả cô ngồi xuống ghế, kéo những đĩa thức ăn lại gần cô rồi mới đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh. "Ngày mai đi học về, chúng ta đi siêu thị cùng nhau có được không? Sau đó đi dạo phố nữa, nha vợ?"