Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 72


"..." Mặc Liên nâng mặt Dương Quang Trường lên, hốc mắt đã hơi ửng đỏ, khuôn mặt anh tựa như mèo nhỏ tủi thân. Cô không biết phải nói như thế nào, miệng mấp máy nhẹ. "Em không phải là không yêu thầy.."

"..."

"Nói sao nhỉ?" Mặc Liên không quen nói những câu tình cảm thế này, cái miệng nhỏ lười nói của cô đúng là làm người ta tổn thương quá. "Em, không biết nói yêu thương gì cả, nói, nói chung là em rất thích thầy, nếu không thì em sẽ không bao giờ đối xử với thầy nhẹ nhàng như vậy, em cũng sẽ không để thầy tự tiện đụng chạm hay là ôm thầy ngủ, em cũng không phải không yêu thầy, em chỉ là cảm thấy những câu đó rất sến súa, em, em.."

Dương Quang Trường sững sốt trợn to mắt nhìn đôi má của cô, đột ngột bật dậy như thể không dám tin vào tai của mình. "V-vợ?"

Đúng vậy nha, vậy mà anh chưa từng suy nghĩ tới hành động của cô, từ những lần đầu tiên cô rất chống cự quyết liệt, bất chấp chống cự. Giọng điệu của cô từ sau khi được cho phép cũng trở nên dễ gần hơn, dù cho cô rất kiệm lời, đôi khi anh có việc gấp ở công ty nên đêm khuya phải thức để làm việc, sáng thức dậy thì đã có tấm chăn đắp cho anh, ngoại trừ cô ra thì ai mà vào nhà được? Đến cả ngữ khí của cô đối với mọi người xung quanh cũng rất khác, khi nói chuyện với người lạ thì cô rất dịu dàng nhưng chỉ là phép lịch sự, còn đối với anh lại rất tự nhiên bung xoã cảm xúc của mình, giống như cô đã rất tin tưởng và dành cho anh một vị trí rất đặc biệt..

"Thôi, mệt quá." Mặc Liên đúng là không giỏi nói lời đường mật, cô cảm thấy ớn lạnh quá liền vứt luôn mặt kệ anh, cầm lại quả dưa hấu, cô tiếp tục ăn. "Thầy nghĩ sao thì tự nghĩ, không nói chuyện với thầy nữa, tự đi tìm lều khác ở đi."

"Không muốn!" Dương Quang Trường trong lòng như nở hoa, mùa xuân của anh rộng quá, chỉ toàn là sắc màu tươi sáng, ánh mặt trời cũng ấm áp chói loá ngay bên cạnh, anh nũng nịu tựa đầu lên mặt trời nhỏ. "Anh muốn ở với vợ thôi, em đừng đuổi anh đi."

"Nhưng mà em không muốn." Mặc Liên cau mài, hất vai đẩy anh ra. "Thầy đi chỗ khác chơi đi."

Dương Quang Trường không phục, luồn chân kẹp cứng bụng cô lại, tay cũng vòng qua ôm chặt lấy cô. "Không đi, anh chỉ muốn chơi với em thôi."

"..."

Có vẻ như trời khá nóng, lại chơi mệt quá nên Mặc Liên ăn được nửa quả dưa liền lăn ra ngủ.

Thức dậy thì cũng gần 5 giờ chiều, bạn bè vẫn còn rất nhiều sức lực, chơi đùa cả ngày ở bên ngoài rồi.

"Đừng cởi nha vợ." Dương Quang Trường dùng miếng vải đen bịt mắt Mặc Liên lại, nhẹ nhàng ôm cô lên bước đi vào trong rừng.

Mặc Liên không ý thức được xung quanh như thế nào, não của cô cứ chập chờn theo bước đi của anh, đành ghì cổ ôm đầu Dương Quang Trường cho đỡ bị sốc. "Đi đâu vậy?"

"Tới một nơi mà em rất thích!"

"..."

Đi một đoạn rất lâu rất dài, tưởng chừng như là vô tận, cũng phải gần 30 phút mới có thể tới nơi.

Dương Quang Trường thả cô xuống, tháo khăn bịt mắt ra, khoé miệng cong lên nở nụ cười dịu dàng. "Tới nơi rồi."

"..."

"Có đẹp không?"

"..."

Mờ mờ ảo ảo, Mặc Liên dụi dụi lại mắt một lần nữa, cảnh tượng trước mắt cũng xinh đẹp quá rồi.

Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua từng ngóc ngách của lá cây, một chiếc xích đu gỗ được dây leo hoa bao bọc lấy sợi dây thừng, thảm hoa đủ màu sắc như ôm gọn cái cây Samu to lớn, chân cầu thang hình xoắn ốc lượn vòng quanh cây gỗ to bị đục khoét ở giữa để làm một ngôi nhà..



Đẹp quá..

Mặc Liên nhìn đến mê mẫn.

Dương Quang Trường lại bế cô lên đi về phía chiếc xích đu rồi thả cô ngồi xuống. Cô nắm lấy hai sợi dây tò mò nhìn nó một lượt, cô vẫn chưa khỏi kinh ngạc, cái cảnh tượng này giống hệt như những gì mà cô từng mơ ước, kể cả một dòng thác nhỏ ở cạnh cũng là những gì cô muốn..

Anh ngồi lên bên cạnh, một tay ôm lấy eo của cô, chầm chậm đẩy xích đu cho nó đung đưa lên cao, cong môi thổi hơi ấm vào tai của cô: "Bé thích không?"

Mặc Liên cười khúc khích, chân không chạm được đất nên chỉ có thể nhờ vào lực đạp gió mà đung đưa thích thú, cô cũng không biết tại sao anh lại có cái suy nghĩ giống hệt của cô. "Mát quá, haha."

Dương Quang Trường thấy vậy lại đẩy mạnh hơn cho xích đu bay vút lên cao, vòm họng anh phát ra âm thanh trầm trầm ấm áp "haha" quyến rũ, cái cảm giác hạnh phúc này rất mát mẻ, hơi thở bị gió nén lại một chút làm cho trái tim đập mạnh hơn, ù ù gió rít nhẹ cũng rất dễ chịu..

Chơi mệt rồi, anh dừng lại cho Mặc Liên xuống.

Khoé miệng cô vẫn nở ra tươi như hoa, lon ton chạy vào giữa thảm hoa dại nằm phịch xuống lăn lộn trên những bông hoa mát rượi.

Dương Quang Trường cũng nằm xuống bên cạnh, nghiên đầu sang nhìn cô cười ngốc. Bàn tay anh vươn ra ngắt bông hoa dại màu trắng đưa cao lên bầu trời ngắm nghía.

Hoa nhỏ trắng tinh khôi..

Giây sau anh đã vứt bỏ trở người ôm Mặc Liên lăn lộn theo cô nghịch bẹp nát những bông hoa.

Nếu có một loại hoa xinh đẹp như hoa hồng, mềm mại thanh khiết như anh đào, kiêu hãnh như hoa loa kèn, trí tuệ và quyền lực như mẫu đơn đỏ, hướng dương tỏa sáng như ánh mặt trời thì đó chính là Mặc Liên. Cô đều chỉ có thể là một loài hoa xinh đẹp cao quý, một bông hoa dại ven rừng không có điểm gì nổi bật mà có thể so sánh với vợ anh sao?

Mặc Liên nằm sãi lai đung đưa tay chân ngắt một cái hoa bồ công anh, nhè nhẹ cho gió đừng thổi bay, ngắm nghía một chút.

Phù.

"..."

"..."

"Thầy!" Mặc Liên cau có mặt mài, nhẹ giọng quát: "Chỉ có một cái thôi mà thầy cũng giành, thầy là con nít sao?"

"Vậy em là con nít sao?"

"..." Cô câm nín, chẳng lẽ bây giờ vì một cái bông mà tự nhận mình là con nít? "Thầy chơi, thầy là con nít."

Dương Quang Trường cười "hì hì" cọ cọ da mặt lên gò má của cô, mát lạnh lại mềm mịn, bông hoa dại rõ ràng ngay từ đầu đã không xứng với cô.

Trầm ngâm một chút, rất nhanh cô đã lấy lại được cái cảm giác thích thú, tay chân vòng lấy ôm ngực anh, cười tủm tỉm: "Thầy tặng cho em cái này sao?"

"Không có nha." Dương Quang Trường lúc lắc đầu, giọng điệu có chút vui vẻ: "Tôi tặng cho vợ tôi thôi, em là học sinh của tôi chứ đâu phải vợ tôi?"

"Ủa?" Mặc Liên hoang mang, trong tức khắc liền hiểu ra câu nói của anh, miệng cô mở nhẹ, má hơi đỏ, giọng nho nhỏ: "Vậy là chồng tặng cho em rồi!"

Dương Quang Trường vờ "hả" một tiếng như không nghe rõ: "Bé nói gì vậy?"



"..." Mặc Liên thẹn quá hoá không thèm: "Không có gì!"

"Anh đùa thôi mà." Quang Trường ôm lại cô, nghiện đến mức hôn điên cuồng vào má. "Sao lại dỗi rồi.."

Mặc Liên chăm chú đối mắt với anh, bàn tay rất nhanh liền chộp lấy cái món hàng giấu bên trong lớp quần đang nóng hổi đâm vào bụng cô.

"Vợ.." Dương Quang Trường trợn to mắt, vô thức giẫy người né ra xa, từ từ ngồi dậy. "Em, em đừng có động chạm lung tung."

"..." Mặc Liên cũng ngồi dậy, lại là cái cảnh tượng người phụ nữ tồi tệ đi cưỡng hiếp trai nhà lành. Cô khập khiễng đi bằng gối rồi nhàu tới đè anh nằm xuống thảm. "Thầy hôm nay còn bị động nhiều là đằng khác."

"Ahaa.. Mặc Liên" . Mặc Liên mút nhẹ vành tai, một tay chầm chậm cởi cúc áo của anh ra. Dương Quang Trường bị kích thích quá đành nằm yên chịu trận, bàn tay vô thức luồn lách, sờ soạng vào bên trong lớp váy của cô.

Tay cô lại lướt nhẹ lên nắm xương quai hàm của anh bóp nhẹ cằm cho miệng há ra, Mặc Liên khiêu khích làn môi của anh, nhấm nháp hương vị ấm áp ngon nghẻ, chưa tới 3s người bị càn quét là cô.

Dương Quang Trường vô thức ngửa cổ ra nhắm nghiền mắt lại, khuôn miệng há ra trầm khàn kêu sung sướng. "Ư aha, Mặc Liên."

Lần mò một lúc lâu mới có thể cởi xong cúc áo, Mặc Liên vừa gặm nhắm yết hầu vừa vuốt ve cơ thể làm anh ngứa ngáy cả cơ thể..

Lờ mờ dục vọng, Dương Quang Trường tay giữ chặt đùi cô, cổ vẫn ngửa ra cho cô cắn, giọng trầm trầm gợi cảm: "Ha M-Mặc Liên, anh, anh được phép sao?"

Mặc Liên dừng động tác, nhẹ nhàng ngồi lên bụng, bắt lấy bàn tay của anh há miệng ngậm vào hai ngón mà mút, ngậm vật trong miệng, cô ú ớ: "Ầy ông uốn ao?"

Anh càng kích thích, chậm chạp ngồi dậy đỡ lấy lưng của cô, bàn tay thật nhẹ nhàng chuyển động làm vật cho Mặc Liên mút liếm. Vành tai của cô bị anh càn quét bằng chiếc lưỡi mềm ướt át, hơi thở nặng nề nóng bỏng: "Anh mơ còn không được."

Mặc Liên nắm bàn tay anh đang chọc nhẹ nhàng vào mồm cô, vùng cổ ngứa ngáy bị anh kích tình, một bên áo được kéo xuống để anh nhấm nháp chiếc xương quai xanh.

Cô nắm chặt tay anh lại, muốn mút cho sạch tay anh nhưng không được, nhả bàn tay mang dư vị của cô ra, cái đang đâm vào mông cô có vẻ ngọt hơn..

Dương Quang Trường không ngại bẩn đưa tay mút nhẹ hương vị của vợ, rất nhanh liền ôm cô lên đi về phía cái cây khổng lồ ấy, bước đi rất gấp gáp. Mặc Liên gục mặt ở hõm cổ, liếm rồi cắn thêm một vết cho anh kêu ra tiếng.

Để Mặc Liên ngồi lên giường, trên chiếc bàn gỗ còn có một chiếc bánh kem 2 tầng với bánh macaron và ít trái cây rưới sốt việt quất, trên còn có một cái vương miệng nhỏ làm bằng sáp nến.

Dương Quang Trường lúc này cũng mới nhớ ra mục đích đến đây, nhưng tới nước này rồi mà dừng lại thổi bánh sinh nhật, mặc kệ, dù sao vẫn còn rất sớm, cho thỏ nhỏ ăn cà rốt xong thì chúc mừng sinh nhật vẫn chưa muộn.

Rất nhanh, Mặc Liên chỉ còn lại lớp chiếc áo sơ mi xộc xệch. Anh quỳ xuống dưới, nắm đùi dang chân cô ra ngắm nghía vật nhỏ, xoa nhè nhẹ bằng ngón cái làm chân cô quắp lại kích thích, anh chậm chạp xoa vào giữa, chầm chậm chầm chậm không được gấp gáp.

Cô đây là lần đầu tiên được anh đối xử nhẹ nhàng thế này, đúng là rất kích thích, giống như đang thử tính kiên nhẫn của cô, cơ thể cô đã rất nóng, trái tim đập mạnh như triều cường, cô gấp gáp: "Thầy nhanh tay lên đi."

"..." Dương Quang Trường như không nghe thấy, anh đã rất lâu rồi mới được cô cho phép, anh cũng nhịn rất lâu rồi, lần này phải kéo dài thời gian để ngắm cô lâu hơn một chút.

Anh vẫn cứ chậm chạp cọ xát một ngón tay duy nhất vào chính giữa, chầm chậm ngắm nghía vợ mình đang phát ra từng tiếng kêu hối thúc.

Ngón tay anh dù miết vào nơi đó rất kích thích nhưng cứ chậm chạp làm cô không thể nào đạt khoái cảm tuyệt đối. Mặc Liên chịu hết nổi rồi, một cú đạp tay anh ra thu người lại, nhíu mài trừng anh: "Mệt quá. Không làm nữa."

"Ơ vợ?" Dương Quang Trường đau khổ quá, vội vàng đứng dậy bắt lấy tay cô lay nhẹ: "Anh, lúc nãy em muốn.."