Anh cũng rất hạnh phúc mà, ôm gọn trong lòng cả thế giới, làn hơi thở ấm áp đều đều và vòng tay nhỏ nhắn giúp anh tránh khỏi cái lạnh, thế giới nhỏ này còn bảo là cũng yêu anh..
Anh hiện tại mới là người hạnh phúc nhất.
Lái xe cũng phải mất hơn một tiếng, về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ. Mặc Liên thì vẫn ôm anh ngủ say, Ti Gơ lờ mờ thức dậy.
Dương Quang Trường tắt xe, ôm Mặc Liên ra khỏi xe, mở cửa cho Ti Gơ đi ra, hổ trắng như được huấn luyện kĩ càng, nó gặm lấy quai balo của Mặc Liên đi xuống xe theo anh vào nhà.
Lạch cạch.
Tạch.
"Grr.." Tiếng thở của Ti Gơ lại vang vang lên, nhả balo của Mặc Liên xuống sàn, giương đôi mắt màu xanh da trời lạnh lẽo lên nhìn anh.
Dương Quang Trường khụy người, nắm một góc của balo cầm lên, anh đảo mắt, hất cằm ra khoảng trống ở giữa nhà. "Ở yên đó. Đừng phá phách."
"Gràooo". Hổ trắng lại há to miệng gầm lớn, ngươi là gì mà dám ra lệnh?
Anh còn định đối xử tốt với bé Ti Gơ này của Mặc Liên để cho cô vui, nhưng hiện tại lại cảm thấy không cần thiết nữa rồi, đôi mắt anh trong phút chốc trở nên lạnh nhạt toả ra luồn khí lạnh lẽo, giọng điệu như anh hiện tại là trời: "Không chịu thì đợi tao 3 phút nữa bán mày cho tiệm thịt hổ, lúc đó có mười Mặc Liên cũng không cứu nổi mày."
"Grrrr.."
Dương Quang Trường đặt Mặc Liên nằm ngay ngắn xuống giường, nhẹ nhàng cởi áo khoác, cẩn thận đắp chăn cho cô, anh ngắm nghía vén nhẹ những sợi tóc li ti trên khuôn mặt.
Không đợi được nữa, anh đi ngay vào phòng tắm lấy nước tẩy trang và sữa rửa mặt kì cọ sạch sẽ dấu vết của tên Kim Du để lại.
Mặc Liên ngủ như chết, má phải bị anh kì cọ, chà rửa đến đỏ lên.
Má xây xát nhẹ, anh đột nhiên mới nhận ra mình đã làm quá lên rồi, anh mạnh tay quá, da Mặc Liên mềm mỏng, mịn như vậy mà anh làm đến đỏ rát lên.
Chậm rãi dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau cho sạch bọt rửa mặt, rồi lại phải loay hoay lấy thuốc mỡ bôi lên má.
Mang hết đống đồ đi dọn dẹp xong, Dương Quang Trường nhanh chóng tắt đèn, kéo tay Mặc Liên ra để nằm lên, mũi môi của anh dính vào cái má mềm mát lạnh của Mặc Liên, hương thơm có mùi tươi tắn ngọt ngào thanh khiết, cái mùi hương anh lần đầu vừa nghe được là đã nhớ nhung khôn siết, lần thứ hai đã khiến anh nghiện ngập triền miên, nghiện đến mức anh chỉ muốn được ôm lấy cô cả ngày..
Mơ mơ màng màng nhớ lại câu nói của Mặc Liên đã nói trước mắt tất cả mọi người. "Dù cho sau này thầy không yêu tôi nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với người đàn ông khác.."
Lại là cái cảm giác nhói lòng rồi được rót mật ngọt, cô vẫn chưa buông bỏ cái suy nghĩ trả lại món nợ năm xưa, rõ ràng anh mới là người nên nói xin lỗi, rõ ràng anh năm xưa dù còn bé nhưng anh vốn đã hiểu tất cả mà lại chưa từng nhớ tới mẹ con cô, suốt những năm qua người mẹ nuôi và em gái nhỏ của anh phải vật vã chịu khổ, anh thì lại không có một chút nào nghĩ tới hai người, anh sống cuộc sống xa hoa, anh để cho em gái nhỏ của mình phải cực nhọc trưởng thành mà không có người đàn ông nào bên cạnh.
Anh từ nhỏ đã là cầm thú..
Dương Quang Trường cầm tay Mặc Liên lên, miết nhẹ đầu những ngón tay, nhẹ nhàng áp mu bàn tay của cô lên trán mình, môi anh mở nhẹ thì thầm: "Anh, Dương Quang Trường, cả đời sẽ không ngừng yêu em, cả đời sẽ đối xử tốt với em, cả đời đều không rời xa em. Nếu anh phạm lời, thì anh quảng đời còn lại sẽ sống không bằng chê..?"
"Thầy nói nhảm gì vậy?" Mặc Liên giọng buồn ngủ, đột ngột bịt miệng anh lại, mắt vẫn chưa mở ra. "Mau ngủ đi."
"Vợ.." Dương Quang Trường không lấy tay ra, hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay của cô, nghèn nghẹn sống mũi: "Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em đâu, anh thương em lắm, anh yêu em nhiều hơn cả lời anh nói."
Mặc Liên bị cuốn vào cơn buồn ngủ, vươn tay ôm cổ anh ghì vào lòng dỗ dành. "Cục cưng ngoan, mau ngủ đi, trễ rồi."
Quang Trường trong tức khắc lại dụi dụi vào lòng cô ôm chặt làm nũng: "Cục cưng muốn vợ thơm thơm.."
Cô nới nhẹ vòng tay hôn lên chóp mũi của anh, vòm cổ phát ra âm thanh cưng chiều: "Um moa."
Ai đó bị cái trò mới lạ này của cô làm cho phê đến đỏ mặt tía tai, anh như đứng hình, ngây người ra nhìn Mặc Liên. "V-vợ?"
Mặc Liên không còn chút ý thức nào để trả lời anh, khuôn miệng hờ hững khép lại thở đều ra ngủ thiếp đi.
Trái tim thiếu nam loạn nhịp, chui rúc vào lòng Mặc Liên cười tủm tỉm.
...
Với trình độ của Mặc Liên thì đỗ vào ngôi trường danh tiếng đứng đầu cả nước thì cũng là chuyện đương nhiên. Dương Quang Trường cũng không thể mãi ở lại đây rồi bỏ bê công việc, lại càng không thể để Mặc Liên ở nhà một mình, dù sao thì 3 tháng nữa cô cũng lên thành phố với anh để học đại học, thôi thì bắt vợ về nhà luôn cho tiện.
Mặc Liên cũng muốn gặp mẹ và ba chồng, tranh thủ ngày cuối cùng cô mang Ti Gơ ra vườn tắm rửa.
Vườn chỉ có thảm cỏ xanh và cái cây có tán lá rộng che mát rượi, Ti Gơ ngoan ngoãn đứng yên cho Mặc Liên bôi cả đống bọt xà phòng lên người rồi lại tạo kiểu tóc cho nó.
Em như trò chơi của chị..
Dương Quang Trường thì ở bên trong thu dọn hành lí.
Cũng khá lâu rồi, dường như quên luôn căn nhà ban đầu anh mua, Dương Quang Trường kéo cửa sổ đi qua phòng anh.
Một lớp bụi mỏng bám lên các đồ vật, ánh mắt đầu tiên của anh là nhìn vào bức ảnh ở trên tủ giường.
Là bức ảnh Mặc Liên và anh mặc quần áo đôi, mặt lấm lem bột trắng, anh hôn má cô, còn cô thì cười rất vui, cũng là bức ảnh đầu tiên của Dương Quang Trường và cô vào lúc cô làm bánh bao cho anh.
Khoé miệng anh cong lên mỉm cười, cầm khung ảnh lên lau sạch bụi bẩn. Anh cũng không ngờ tới việc anh theo đuổi vợ là nhờ Mặc Ly và Dương Quang nên anh mới có thể nhanh chóng bắt cô về, nếu không thì có thể hiện tại anh vẫn còn đang cực nhọc đeo bám Mặc Liên rồi..
Hơi nhục một chút nhưng mà lấy được vợ về thì nhục hơn thế anh cũng chịu được..
Lại nhớ tới vật gì đó, anh đặt nhẹ khung ảnh xuống, đi tới tủ quần áo moi móc tìm đồ.
Là một chiếc hộp nhung được khoá kĩ lưỡng, anh xoay khoá số mở hộp "3005".
Lạch cạch.
Bên trong là một chiếc áo khoác hoodie khoá kéo màu trắng và một chiếc lọ thuỷ tinh nút gỗ, bên trong có vài viên kẹo việt quất.
Dương Quang Trường vuốt nhẹ lên chiếc áo, hoài niệm cầm lên, khoé miệng cong cong lên cười thầm, nhớ lại lần đầu gặp Mặc Liên, anh vừa vui mà lại cảm thấy nhục nhã dã man, bao nhiêu hình tượng của anh mất luôn từ lần đầu tiên gặp nhau..
Không được, cái này không thể cho Mặc Liên thấy!
Những viên kẹo có dấu hiệu đã sỉ màu, kẹo ở bên trong dường như cũng hết hạn.
Anh cầm chiếc lọ thủy tinh lên đi xuống nhà bếp.
Tỉ mỉ dùng dao gọt trái cây rọc lớp vỏ ra, bên trong kẹo đã bị mềm chảy nước vì hết hạn, anh xả nước rửa sạch, đặt lại vỏ kẹo lên khăn giấy. Từng viên từng viên được anh cẩn thận tỉ mỉ làm sạch.
Xong xuôi, anh liền rút thêm khăn giấy lau cho khô hết nước rồi bỏ lại vào lọ, đóng nút, anh đi tung tăng về phòng.
Cạch.
"..."
"Vợ."
Bốn mắt chạm nhau, Mặc Liên trong tay cầm cái áo khoác, lại liếc nhìn chiếc lọ trong tay của anh.
Dương Quang Trường vội giấu đi sau lưng, gãi gãi cổ đi tới, không biết phải làm sao để nói dối mà không cho cô biết đây nữa, nhục nhã muốn chết..
"Thầy.."
"Vợ, vợ ơi." Dương Quang Trường vội cắt ngang câu nói của cô, hồi hộp giật cái áo lại giấu ra sau lưng. "Em tắm cho Ti Gơ xong rồi hả? Vậy, em muốn ăn mì cay đúng không? Bây giờ anh nấu cho em nhé?"
"..." Mặc Liên vẻ không hiểu, nhíu mài hỏi: "Không phải thầy nói là mùa hè không nên ăn mì cay sao?"
Quang Trường bẽn lẽn ngồi xuống phía trước chiếc hộp, nhẹ nhàng lén lút đặt hai món đồ vào hộp rồi khoá lại không cho cô biết. "Anh sợ em sẽ bị nóng trong, nhưng mà em muốn ăn thì anh pha thêm nước mát cho em, nhé?"
"Không cần!" Mặc Liên đưa tay kéo chiếc hộp ở phía sau, cân nhắc từng từ ngữ: "Thầy, không phải là cái người..?"
"Anh, anh đương nhiên là không phải!" Dương Quang Trường quẫn quá mà cắt lời cô một lần nữa. "Anh làm sao mà là cái người đó được? Cái áo đó là do em mang sang đây rồi để quên thôi."
"..." Mặc Liên không phản ứng, cái giọng điệu này của anh làm gì mà là thật, còn xem cô là bị ngốc nên không biết gì nữa.
"Em nhìn anh như vậy làm gì?" Quang Trường miệng mấp máy, nhỏ giọng: "Anh, là nói thật mà.."
Có chó mới tin anh đang nói thật.
"Anh Lý Tuyên, Lý Tuyên, anh ở đâu vậy? Trả lời em đi, anh ơi, anh ở đâu?"
Dương Quang Trung tỉnh dậy đã không còn thấy Lý Tuyên đâu, cậu hoảng loạn chạy ra lều, xung quanh đã được đám bạn học của Mặc Liên dọn dẹp gọn gàng, chỉ chừa lại cho cậu đống lửa, một ít thức ăn và dụng cụ nấu ăn.
Quang Trung hoảng loạn gào tên Lý Tuyên trong bất lực, lồng ngực cậu rất đau, cậu vô cùng hối hận, hối hận vì đã làm thứ chuyện kinh tởm đó với Lý Tuyên, cậu chưa từng nghĩ tới việc Lý Tuyên có đồng ý hay không, cậu rõ ràng là cưỡng hiếp anh ta.
Cậu có lẽ sau này sẽ không gặp lại được anh nữa..
Dương Quang Trung gào đến hốc mắt đỏ hoe, cả người không còn sức lực để đứng dậy, cậu ngồi lên cái thân cây gỗ, gục đầu đau khổ, bả vai run rẩy, giọng cay xé mũi: "Anh Lý Tuyên, anh đừng đi, em sai rồi, anh đừng đi, em hối hận rồi, anh đừng rời bỏ em.."
Tiếng bình bịch bước chân, Quang Trung giật mình xoay mặt lại, cậu có chút sững sốt, mắt đã ngậm nước.
Lý Tuyên đang câu cá ở bờ suối gần đó, nghe thấy tiếng kêu của Quang Trung, anh liền hối hả chạy về. "Cậu chủ, cậu làm sao vậy?"
"Anh.." Quang Trung không suy nghĩ được gì nhiều, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy anh ta, giọng run rẩy: "Em sai rồi, em không dám nữa, anh đừng đi."
"C-cậu chủ?" Lý Tuyên đột nhiên lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua, mặt bỗng chốc đỏ bừng, lồng ngực đập như muốn rơi ra ngoài.
Quang Trung chậm rãi buông ra, nắm chặt vai Lý Tuyên, như sợ rằng buông ra thì anh liền đi mất, giọt nước mắt đầu tiên vì người cậu yêu chầm chậm rơi xuống. "Xin anh đừng đi, cũng đừng kinh tởm em."
"Không có!" Lý Tuyên vội vàng chen lời, ánh mắt hiện rõ nét sững sốt. "Tôi làm sao dám kinh tởm cậu?"