"Nhưng mà.." Mặc Liên đâu có muốn cái vụ này đâu, cô muốn xem biểu cảm khi mà cô không có con được nữa kia mà.
Dương Quang đột nhiên cắt ngang câu nói của Mặc Liên: "Thay thành thang cuốn đi."
Mặc Ly bồi tiếp: "Qua nhà mẹ ở đi."
"..."
"Ba mẹ." Dương Quang Trường đẩy Dương Quang ra, ngồi sát lại ôm eo Mặc Liên, giọng điệu nghiêm túc: "Cái quan trọng là Mặc Liên không thể có thai được nữa."
"..."
"..."
Mặc Liên rất nhanh lại nhập vai, mí mắt khẽ cụp xuống, ánh mắt buồn tủi: "Con không có thai được nữa.."
"Không sao đâu bé yêu." Mặc Ly vội đưa hai tay ôm má Mặc Liên xoa xoa, hiền từ an ủi: "Không có thì không có, sinh con rất cực khổ, mẹ cũng không muốn con phải chịu đựng nhiều như vậy."
"Không có thì không có." Dương Quang lại đẩy Dương Quang Trường ra xa, ông an ủi: "Ba mẹ không cần cháu, còn chồng con nếu nó không chịu được thì ba tống cổ nó đi cho con."
"Ủa ba?" Anh từ bé đã bị nhặt ở bụi chuối chăng? "Con có nói là không chịu bao giờ mà ba chặt chém con lung vậy?"
"Mày có phải là chồng con bé không vậy?" Dương Quang nhíu mài, dạy dỗ anh: "Vợ mày bị như này rồi mà còn so đo?"
Ủa ba?
Dương Quang Trường bị hoang mang quá trời.
Con so đo hồi nào trời..
"Nhưng mà còn tin vui." Mặc Liên nói: "Ba mẹ muốn nghe tin vui không?"
"Nghe sao mà vô nữa con."
"Con thế này rồi làm gì còn tin nào vui được nữa."
Hai ông bà lắc đầu.
"Có mà." Mặc Liên cười toe toét. "Đảm bảo ba mẹ hết hồn luôn."
"Đâu nói ba nghe."
"Mẹ không tin đâu."
"Hì hì". Mặc Liên cười híp cả mắt, đưa tay chạm nhẹ lên bụng. "Con có em bé rồi."
"..."
"..."
Dương Quang như chưa nghe rõ, đưa tay lên vành tai chắn gió, hơi nghiên về phía cô: "Con nói lại một lần nữa ba nghe xem."
Mặc Ly nhìn cô chăm chú, muốn xác định lại một lần nữa: "Mẹ hình như nghe nhầm thì phải."
"Con nói là.." Cô chầm chậm vừa nói vừa xem biểu cảm của hai người phụ huynh này. "Con không có thai được nữa, là bởi vì con đang có thai."
Đùng đoàng.
Sét đánh ngang tai, đúng là Dương Quang và Mặc Ly đã có chút giật mình.
Bên ngoài trời, mây đen được ánh trăng soi mập mờ to lớn, đám mây tích điện loé lên vài đường sét đánh.
Trời sắp mưa, cơn mưa giữa mùa hạ oi bức.
Dương Quang liếc nhìn sang Mặc Ly, rồi bà cũng nhìn ông, đột nhiên đồng thanh hỏi: "Tôi nghe nhầm đúng không?"
"..."
---------
"Bé ơi. Ăn cơm này."
"..."
Mặc Liên bỏ túi kẹo dẻo xuống, lật đật đi xuống giường.
Dương Quang Trường hít hà một cái, bước nhanh hơn đi tới đỡ lấy cô. "Anh bảo đợi anh, sao em bé nhoi vậy?"
"..."
"Ba mẹ lại gửi đồ cho bé đó." Dương Quang Trường cẩn thận nắm tay ôm eo cô, bước đi nhỏ lại cho ngang bằng cô. "Hôm nay anh đưa bé đi công viên, nhé?"
"Không đi đâu." Mặc Liên thở hắc ra, buồn bực: "Xấu lắm, không muốn đi."
"Không có xấu." Anh dịu dàng vuốt đôi má của cô, cẩn thận kéo ghế đỡ cô ngồi xuống. "Đáng yêu lắm, em béo lên 100 cân thì cũng đáng yêu thôi."
"Gì chứ?" Mặc Liên mặt mài xụi lơ, khóc trong lòng một chút. "Mới có 2 tháng mà lên tận 6 cân, còn tới 7 tháng nữa.."
"Thôi mà, béo như quả bóng anh cũng yêu bé." Dương Quang Trường cười cười, hôn "chụt" một cái lên má cô.
Mặc Liên thở ra, cau có cầm lấy đũa gắp thức ăn ăn. "Em có cần thầy yêu sao?"
"..." Dương Quang Trường kéo ghế sát lại gắp thức ăn giúp cô, biện minh: "Anh đâu có yêu em, nhưng mà anh phải yêu em, như vậy thì em bé mới cảm nhận được."
"..."
"Đi dạo thì đi." Mặc Liên cau có mài, hậm hực: "Mang theo mấy người này làm gì?"
"Em đừng có nổi giận, em bé cũng buồn đó." Dương Quang Trường cẩn thận đỡ cô đi dạo trong công viên, xung quanh 4 người vệ sĩ đứng trước đứng sau bảo vệ. "Có 4 người thôi mà, anh lúc trước đi còn phải mang theo tận 20 người.."
"Vậy tại sao lại là 4 người này?" Mặc Liên thù dai, lườm một lượt hết bốn tên vệ sĩ này, vẻ mặt đanh đá chua ngoa: "Lần trước cầm đồ không xuể mà ai cũng trốn hết, làm đổ hết đồ ăn, tui nhớ mặt mấy người đó!"
"..."
Tay chân run nhè nhẹ, chột dạ đến căng thẳng, bốn người vệ sĩ không dám lên tiếng, khóc trong lòng một chút.
Là sếp bảo vậy, chứ tụi tụi có muốn đâu..
Dương Quang Trường nhìn cô cưng muốn xĩu, cúi người hôn chùn chụt lên má, đúng là đáng yêu rồi thì làm cái gì cũng đáng yêu.
"..." Mặc Liên tròn xoe mắt, đưa tay đẩy đầu Dương Quang Trường ra, ngó nghiên nhìn sang bên phải ghế đá, mê quá mà lấp bấp. "Đó đó đó đó.."
Dương Quang Trường hơi xụ mặt, nhìn theo hướng tay của cô xem cái thứ gì mà dám cản trở anh.
Hai chàng trai đang ngồi trên ghế đá, trông nồng nàn thắm thiết, còn mặc áo đôi, đặc biệt là dáng người khá quen thuộc..
Hahaha.
Mặc Liên tinh nghịch kéo tay anh nép vào thân cây trốn, che miệng cười tủm tỉm, đôi mắt sáng rỡ.
Đám người vệ sĩ cũng không biết làm gì, mỗi người tự tìm cái lá cây che mặt tìm một góc trốn.
"Vợ ơi." Dương Quang Trung ngả ngớn tựa vai vào người Lý Tuyên, học trò làm nũng của anh họ mà làm: "Em chưa được đi xem phim lần nào, hay là tối nay mình đi xem đi, nha."
Lý Tuyên được gọi bằng vợ làm ngại muốn xĩu, má đỏ bừng bừng. "Vậy, chúng ta xem phim gì?"
"Phim hành động đi, nha?"
Ơi là trời.
"Ai mà dắt người yêu đi xem phim hành động?" Mặc Liên ôm trán thở dài.
Dương Quang Trường nổi da gà da vịt, không dám xem, nhưng mà được Mặc Liên nắm tay chặt cứng thế này cũng thích chết đi được.
"Ừm." Lý Tuyên đưa tay lên xoa đầu Quang Trung, cười dịu dàng. "Em thích là được."
Quang Trung như mèo nhỏ, nhắm mắt cười tủm tỉm, cúi nhẹ đầu cho anh ta xoa tóc.
"Anh ơi.." Cậu ngẩng mặt lên, từ từ nhích lại gần, dáng vẻ quyến rũ, ánh nhìn Lý Tuyên mê mẫn vào đôi môi hồng nhuận.
Lý Tuyên như hiểu được cậu đang muốn gì, hơi thở hơi nặng, cứ bị Quang Trung câu dẫn thế này, có ngày anh bị tim đập nhanh quá mà chết mất.
Mắt Mặc Liên sáng rỡ, tay chân quắn quéo che miệng lại, cố nhịn cười, cổ vũ nhỏ nhỏ ở trong miệng. "Hôn nhanh lên, người ta ngại quá đi trốn bây giờ.."
Quang Trung từ từ sát lại, chỉ còn một chút, một chút nữa, một chút nữa thôi.
"Áaaaa."
"M-Mặc Liên.."
Quang Trung nghe thấy tiếng nói quen thuộc, chỉ còn một chút nữa là đã có thể chạm được môi người yêu mà Lý Tuyên đột ngột lại quay mặt lại..
Mặc Liên ôm ngực nhìn cô bé cao cao hơn mình một chút, mặt hoảng dã man, Dương Quang Trường cũng bị cô làm cho giật mình vội vàng ôm lấy cô.
"Em, em xin lỗi." Cô bé vẻ mặt hơi bối rối, vội vàng nắm tay Mặc Liên lại giải thích: "Em, em mừng quá nên mới không kiềm chế được, chị Mặc Liên, em xin lỗi."
Vệ sĩ rất nhanh liền đi tới che chắn 4 phía lại làm cô bé hoang mang tột độ.
"Ai vậy?" Mặc Liên thở ra, đang xem lén mà bị hù một cái muốn rớt con ra ngoài luôn rồi, nhìn lên Dương Quang Trường, hỏi.
Dương Quang Trường lắc đầu: "Anh không quen."
"Chị Mặc Liên không biết em cũng đúng thôi." Cô bé đó lên tiếng, ánh mắt hiện rõ nét hâm mộ cuồng nhiệt: "Em là fan hâm mộ của chị, em thích chị lắm, chị cho em xin chữ kí lên áo được không ạ?"
"Hả?"
"Hoàng Mai!"
"..."
"Anh hai!" Cô bé đó-Hoàng Mai vẫy vẫy tay với cậu thanh niên đang chạy tới, vẻ mặt hớn hở. "Anh hai, anh xem em được gặp ai nè."
Bước chân chậm lại, Hoàng Tuấn nhìn Mặc Liên một cái là liền nhớ ra là ai, cậu nở nụ cười. "Là cô à."
"..." Mặc Liên không nhớ đó là ai, chỉ nhìn thấy hơi quen.
"Anh hai, anh quen chị Mặc Liên sao?"
"Ừ". Hoàng Tuấn đứng trước mặt Mặc Liên mà không thèm đếm xỉa đến xung quanh hay là phía sau cô có ai. "Gặp lại nhau rồi."
Dương Quang Trường rất nhanh liền kéo Mặc Liên đứng ra phía sau, anh nhớ rõ mặt cái tên này, hắn đã đè đầu Mặc Liên để xin lỗi cái con người thấp kém ở bên trong cửa hàng đó.
Hoàng Mai nhìn thấy cái sát khí đáng sợ này, len lét kéo tay anh trai mình nói nhỏ: "Anh hai, chuyện gì vậy?"
Không ai trả lời, Mặc Liên đành lên tiếng: "Em đưa bút đây chị kí cho."
"A, vâng ạ." Hoàng Mai sáng rỡ mắt, lục lọi trong balo ra một cây bút, lễ phép đưa bằng hai tay, khoé miệng không kiềm được vui sướng.
"Kí ở đâu nhỉ?" Mặc Liên tháo nắp búp, nghiên đầu hỏi Hoàng Mai.
Hoàng Mai không suy nghĩ, chỉ tay lên chỗ lồng ngực trái: "Ở đây ở đây, chị ở trong tim em."
Mặc Liên hơi buồn cười, ngắm nghía khuôn mặt của Hoàng Mai một chút rồi nắn nót vẽ lên lồng ngực cô bé một cái hình chibi, sau đó là kí tên lên.
Hoàng Mai được chạm vào cô, sướng đến sắp ngất, tay chân run run hồi hộp, vẻ mặt sáng rỡ.
Trong lúc đó thì Dương Quang Trường lại đối mắt với Hoàng Tuấn, sát khí toả ra đến đáng sợ, cậu ta cũng hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mà anh chẳng lẽ dám làm gì cậu ngay nơi đông đúc như thế này sao?
"Xong rồi."
Hoàng Mai cười khúc khích, nhảy cân cẩn lên, nắm tay Mặc Liên giẫy giẫy trong sung sướng: "Chị ơi em thích chị lắm lắm luôn, chị chụp với em một tấm nữa được không? Một tấm, một tấm thôi nha chị, em chỉ chụp một tấm thôi."
"Không được." Vệ sĩ chặn tay lại, nghiêm túc nói: "Cô chủ không thể tùy tiện chụp với người lạ, cũng không được tùy tiện đăng lên mạng xã hội."
"Gì vậy?" Mặc Liên ghét bỏ mấy người vệ sĩ này, thù dai mà nói: "Tui chụp chứ mấy người chụp đâu mà nói, tui chưa tính sổ mấy người rồi mấy người ỷ thế làm tới hay sao?"
"Tôi, cô chủ, là do.."
"Đúng vậy." Dương Quang Trường sợ bị ghét lây, vội chặn họng vệ sĩ lại, bao nhiêu tội vạ đều đổ lên đầu bốn người đàn ông mềm yếu này: "Vợ tôi chụp chứ các người có chụp đâu? Tôi đuổi việc các người hết có tin không?"
"..."
Đột nhiên im bặt.
Oan ức quá mà không làm gì được..
Hoàng Mai hơi bối rối, biết được Mặc Liên kết hôn nhưng mà lại quên chào chồng cô, cô nhóc khẽ cúi đầu lễ phép: "Chào chú ạ, cháu có thể chụp ảnh với chị Mặc Liên được không ạ?"
Dương Quang Trường trợn tròn mắt, anh bị vợ chê già thì thôi, ở bên ngoài không ai biết được tuổi của anh mà cũng gọi là chú, tức quá mà "không".
Mặc Liên đẩy mấy con người xung quanh mình ra. "Mấy người tránh ra đi, thầy muốn quản thì cắt cái mặt em dán qua mặt thầy rồi hãy lên tiếng."
Phụt.
Hoàng Tuấn bật cười, moi điện thoại ra chuẩn bị chụp hình cho em gái.
"Vợ.." Dương Quang Trường bị đẩy ra mà oan ức.
"Nhìn vào máy ảnh nhé."
"..."
"1... 2... 3".
Tách.