Buổi tối hôm đó, sau khi ăn tối xong cô dỗ Cửu Ái ngủ sau đó đặt con bé trong phòng của nó.
Cửu Ái hôm nay khó ngủ hay sao mà dỗ hơn hai tiếng mới ngủ.
Lưng Tiểu Vân đã đau mỏi lắm rồi.
Cô vặn mình rồi về phòng.
Mở cửa phòng ra thì thấy anh ngồi lù lù trên giường đọc sách.
" Anh về khi nào vậy."
Hoắc Cửu Thần nhàn nhã gập cuốn sách trả lời.
" Hơn một tiếng trước.
Em dỗ con ngủ lâu như vậy.
Con bé bị chứng khó ngủ sao?"
Tiểu Vân đi tới bàn trang điểm bôi dưỡng môi và bôi kem dưỡng ẩm da." Không phải! Chắc là do lạ nhà!"
Cô giở mép chăn ra rồi nằm lên giường.
Vòng tay qua ôm người đàn ông đang đọc sách.
Hoắc Cửu Thần giật mình để quyển sách sang bên cạnh rồi nhìn xuống khuôn mặt đang dụi vào eo mình.
" Làm gì vậy?"
Nhìn thấy cái đầu nhỏ đang dụi dụi của cô không hiểu sao anh lại cảm thấy yêu thích.
Anh lại hỏi:" Lúc trước em hay làm vậy với tôi hả?"
Tiểu Vân chợt nhớ ra là Hoắc Cửu Thần mất trí nhớ tạm thời bây giờ không nhớ ra cô.
" Mặc dù bây giờ anh không nhớ ra em nhưng không sao, em về đây rồi anh sẽ nhớ ra nhanh thôi."
Hoắc Cửu Thần im lặng đọc sách tiếp.
Cái mũi nhỏ của cô cọ vào eo làm cho người anh bắt đầu nóng lên.
Hai tai anh hơi ửng đỏ, nội dung trong sách cũng không vào đầu được nữa.
Cô chợt buông tay ra rồi quay lưng lại vẻ hiểu chuyện.
" Chắc anh chưa quen.
Em không phiền anh nữa, ngủ trước đây."
Không hiểu sao phản xanh của anh là tắt đèn ngủ rồi đặt đầu cô lên cánh tay mình.
Tiểu Vân bị một lực nhẹ kéo vào lòng thì tỉnh cả ngủ.
" Không sao! Dù sao cũng là tôi có lỗi, để mẹ con em lưu lạc bên ngoài."
Nằm trong lòng anh tự nhiên sống mũi cô cay cay.
Bỗng nhiên muốn khóc quá đi! Sự tủi thân ùa về làm cho cô đau lòng vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Tiểu Vân sụt sịt nhẹ tránh làm ảnh hưởng tới anh nhưng Hoắc Cửu Thần đã nghe thấy.
Trong từ ánh sáng của vầng trăng mờ ảo hất từ cửa sổ vào anh kéo gương mặt đang run rẩy của cô ngẩng lên.
Thấy được đôi mắt long lanh ánh nước của cô tim anh đột nhiên đau nhói.
Tự bản thân anh cảm nhận được dù không nhớ ra cô là ai nhưng thâm tâm cảm nhận được lúc trước khi mất trí nhớ anh đã từng yêu cô gái này nhiều như thế nào.
" Khóc cái gì?"
Cô không nói gì mà vẫn ngước nhìn anh.
Chỉ là muốn nhìn anh lâu hơn chút cho thỏa nỗi nhớ.
Cô chợt thấy tiếc nuối vì gương mặt điểm trai nam tính này của anh đã không còn nhìn mình đầy sự chiều chuộng nữa rồi.
Anh đẹp trai như vậy mà trong tám năm qua Cẩn Thy Cầm lại được nhìn ngắm nhiều hơn cô.
Vì quá tủi thân hay sao mà mặt cô bắt nhăn nhó rồi cô mếu máo mắt nhắm tịt lại khóc.
Oái!
Hoắc Cửu Thần bối rối luống cuống không biết làm gì hết.
Anh nhớ là bản thân không biết dỗ con gái.
Chết rồi! Sao cô lại khóc thế này, anh phải làn sao đây.
Anh đã làm gì sai nhỉ? AAA làm sao đây?
Không biết làm như nào để cô nín anh đành vỗ lưng dỗ dành cô.
Bất giác thấy gương mặt bé nhỏ này khóc anh lại đau lòng đến thế.
Như có gì đó thúc đẩy anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi nói.
" Tôi làm gì sai sao? Em sao thế.
Tôi sai cái gì thì em đánh tôi đi cũng được.
Đừng khóc thế chứ...Tôi..."
Chưa để anh nói hết câu Hạ Tiểu Vân đã quàng tay qua cổ anh, áp môi lên môi anh.
Không cần biết anh quên cô hay không.
Mặc kệ anh không nhớ cô là ai chỉ cần biết bây giờ tim của hai người đang hòa cùng một nhịp.
Anh giữ gáy cô hôn lại một nụ hôn nồng nàn..