Lâm Mặc Cảnh, sau khi bôi thuốc cho Châu Thiên Thiên xong liền nhanh chóng quay trở về phòng làm việc, anh làm đến nửa đêm cũng không thấy mệt khối lượng công việc nhiều như núi, nếu anh không giải quyết cho xong thì đến sáng hôm sau lại phải tồn lại.
Lúc tập trung, anh nghe tiếng động bên ngoài cửa có chút sột soạt anh theo phản xạ liền ngẩn đầu lên. Tầm mắt nhìn sang cánh cửa bên ngoài, thì ra là Châu Thiên Thiên đứng ở đó, tay dựa vào cửa không dám đi vào, anh nhanh chóng đặt bút xuống tiến đến chỗ cô.
"Thiên Thiên, không ngủ được sao? Sao lại đi chân đất thế này!"
Anh vừa nói, vừa cúi xuống giúp cô đi đôi dép lên vào. Sau đó mới đứng dậy, tay xoa xoa đầu cô một cách cưng chiều.
Châu Thiên Thiên, khoé mắt lại bắt đầu ướt át.
"Mặc Cảnh... "
Anh ngẩn ngơ, nhìn cô.
"Có chuyện gì sao? Khó chịu trong người, hay vết thương còn đau vậy? Nói chú nghe xem."
Châu Thiên Thiên, thấy anh quan tâm liền ra sức lắc đầu, tay quẹt đi nước mắt trên mặt của chính mình.
"Anh không hỏi lý do vì sao em bị bố đánh sao?"
Anh trầm tư một lúc, mới lên tiếng. Tay anh đặt lên bả vai cô, ân cần dịu dàng một cách quan tâm.
"Là chuyện tình cảm có đúng không? Cháu yêu ai đó, nên bị bố phản đối à, thật ra Châu Minh có lẽ cậu ấy chỉ vì muốn tốt cho cháu!"
Châu Thiên Thiên, mi tâm đột nhiên cụp xuống giống như đang che giấu đi cảm xúc của chính mình, cô gạt tay anh ra. Cô hít một hết lấy hết dũng khí một lần nữa thốt ra lời tận đáy lòng!
"Lâm Mặc Cảnh, người em yêu là anh!"
Châu Thiên Thiên, rõ ràng thấy ánh mắt anh rất kinh ngạc khi nghe cô nói ra những lời như vậy. Ánh mắt quyến luyến của cô dừng ở trên mặt anh rất lâu, làm cho Lâm Mặc Cảnh cảm thấy không được tự nhiên.
Anh ho khan một tiếng.
"Cháu đúng là đứa trẻ, cứ thích nói đùa!"
Châu Thiên Thiên, hận nhất chính là bản thân không thể moi tim chính mình ra đưa thẳng cho anh. Tại sao Trịnh Minh Minh nói yêu anh, anh liền không chút hoài nghi tin tưởng ngay. Còn cô mỗi lần nói ra ba từ "Em yêu anh!" Thì trong mắt anh lại biến thành nói đùa vậy.
Cô cắn môi dưới, tức giận đến run rẩy. Lòng bàn tay siết chặt, cô tiến đến vòng tay qua cổ anh kéo anh cúi đầu xuống, Châu Thiên Thiên gấp gáp kiểng chân hôn anh một cách điên cuồng, cô thực sự rất hồi hộp, giây phút này đối với cô nó rất căng thẳng vì cô một chút kinh nghiệm cũng không có.
Lúc môi chạm vào môi anh, cả quá trình thân thể người đàn ông rất cứng đờ. Anh từ kinh ngạc chuyển sang mê mẩn, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại tỉnh táo đẩy mạnh cô ra.
"Châu Thiên Thiên, cháu... Tại sao lại hành động như vậy?"
"Vì em yêu anh! Lâm Mặc Cảnh bố đánh em cũng là vì em nói em yêu anh. Nếu phu quân của em không phải là anh thì đời này em cũng sẽ không kết hôn, bố tức giận đánh em chính là vì chuyện này anh còn không nhìn ra sao?"
Cô vừa khóc vừa hét, giọng cũng khàn đặc. Bộ dạng giống như cô vợ nhỏ bị người ta bắt nạt uất ức mà khóc lớn vậy.
Lâm Mặc Cảnh, ánh nhìn về phía cô là sự hoài nghi, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên con bé nói ra mấy lời này thì phải.
"Ta là chú của cháu... Sao cháu có thể yêu ta được, Thiên Thiên đừng vì kích động mà nói bừa!"
Châu Thiên Thiên, hét lớn.
"Anh không phải, mãi mãi cũng không phải!"
Cô bắt đầu ra sức làm loạn, tay cứ quơ loạn xạ khiến bình hoa trên bàn làm việc của anh rơi xuống nền gạch, vỡ tung toé.
"Thiên Thiên, cháu bình tĩnh... Chú biết cháu chỉ do kích động nên mới nói như vậy, ta là chú cháu mãi mãi là như vậy!"
Châu Thiên Thiên, oà khóc lớn như một đứa trẻ.
"Không phải, năm mười bốn tuổi em đã yêu anh. Lúc em mười bảy tuổi em cũng đã từng thổ lộ với anh chỉ có đều anh không tin em thôi, mọi người xung quanh ai cũng thấy được tình yêu của em chỉ có anh là không nhìn thấy!"
Sự kích động của Châu Thiên Thiên khiến căn phòng càng lúc càng lộn xộn. Cô đá văng chiếc dép trong chân mình, dãy dụa như đứa trẻ không được món đồ mình thích.
"Thiên Thiên, đừng bước đến... Cẩn thận!"
"Á!"
Anh vừa nói xong câu thì Châu Thiên Thiên đã dẫm chân lên mảnh vỡ, máu từ bàn chân trắng nõn chảy ra. Cô khóc còn thảm thương hơn lúc nãy.
"Mặc Cảnh, đau quá!"
"Đừng động đậy. Chú đến bế cháu!"
Châu Thiên Thiên, đau đớn bắt đầu mếu máu ra mặt, môi anh đào mím chặt để không bậc ra tiếng nấc quá lớn.
"Đau quá!"
"Đứng yên!"
Anh nghiêm giọng dặn dò, máu dưới chân chảy càng lúc càng nhiều khiến anh đau lòng không thôi. Anh đi đến nhấc bỏng cô lên, đáy mắt anh cũng hơi ửng đỏ rõ ràng trong lòng anh cũng rất giận dữ trước bộ dạng cứ không hiểu chuyện của cô, nhưng vì sao nửa lời trách móc anh cũng không nỡ nói ra.
Nhìn vào gương mặt non nớt của Châu Thiên Thiên, anh chỉ biết tự trách chính mình.