Trước cổng lớn của biệt thự Trịnh gia.
"Trịnh Sở, mau ra đây. Trịnh Sở cậu mau cút ra đây cho tôi, nếu không bà đây sẽ giết chết cậu!"
Châu Thiên Thiên, đúng là không sợ trời không sợ đất mất tích hai ngày, sau đó thì đi đến Trịnh gia làm loạn trước cửa nhà của người ta.
"Trịnh Sở, mau cút ra đây... "
Trịnh Sở, không hiểu chuyện gì liền nhanh chân chạy xuống, thấy bộ dạng hung tợn của cô bản thân cậu ta cũng có chút sợ. Trịnh Sở hiện tại đã thay đổi thành một chàng trai rất khôi ngô rồi, từ đầu đến chân cậu ta đều là dáng vẻ của một tên công tử.
"Thiên Thiên, là cậu sao? Vô duyên vô cớ đến nhà tôi làm loạn à?"
Shit
"Tên đáng ghét nhà cậu, ăn gan hùm sao? Dám đòi kết hôn với bà!"
Châu Thiên Thiên, tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Trịnh Sở. Cậu ta liền hiểu ra vấn đề, mặt búng ra sữa của cậu ta liền nhăn nhó.
"Cậu bình tĩnh, mau vào nhà nói chuyện nào!"
Trịnh Sở, kéo cô một hơi đi vào bên trong của Trịnh gia, biết cậu ta đã lâu nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây đấy. Trịnh gia không hổ danh là gia đình tài phiện, cả nhà nguy nga tráng lệ này khiến cô cũng có chút hoa mắt, nhưng nếu đem so với nhà của Lâm Mặc Cảnh thi cô vẫn thích căn nhà đó hơn, nhỏ gọn, tinh tế lại ấm áp.
Hai mươi phút sau...
"Đó, mọi chuyện chính là như vậy. Cậu hiểu chưa Thiên Thiên?"
Châu Thiên Thiên, gật gật đầu. Cả hai bắt đầu tiến hành kế hoạch khướt từ cuộc hôn nhân.
Cuộc hôn nhân này đều là do hai gia đình dụng tâm sắp đặt, còn hai đứa trẻ như Châu Thiên Thiên và Trịnh Sở cũng không hề mong muốn đến chuyện này. Cho nên cả hai đều cùng thống nhất có chết cũng không cùng kết hôn, cả hai còn lập luôn lời thề sẽ trở thành bằng hữu cả đời. Nếu một trong hai người dám phá vỡ lời thề thì cả đời cũng không có con ma nào thèm ngó.
"Thiên Thiên, cậu so với ba năm trước quả nhiên thật xinh đẹp!"
Trịnh Sở, khẽ cong môi đùa cợt.
"Xinh thế này Lâm Mặc Cảnh cũng có thèm ngó đâu!"
Châu Thiên Thiên, thở dài đáp trả.
"Tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy, tình yêu của cậu thật quá kiên trì quá vĩ đại!"
Châu Thiên Thiên, hai tay chóng cằm.
"Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Có bia không? Uống vài ly cùng tôi xem như giải sầu nào!"
"Ok, không say không về!"
"Dô...dô....dô!"
Chương đầy ba mươi phút, Châu Thiên Thiên đã say đến tối mặt tối mày. Trịnh Sở còn cho rằng tửu lượng của cô rất khá, không ngờ chưa đến lon thứ ba đã bắt đầu nói nhảm miệng cứ lầm bầm tên của chú ấy.
"Lâm Mặc Cảnh, anh không kết hôn với em... Em sẽ ở một mình đến già... Lâm Mặc Cảnh anh là đồ ngu si đần độn, em không phải đứa trẻ, em lớn rồi... Chỉ có anh là không nhìn ra thôi!"
Trịnh Sở, lay mạnh cô. Lúc say bộ dạng này của Châu Thiên Thiên thật buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu đấy chứ.
"Thiên Thiên, cậu tỉnh lại... Tôi đưa cậu về!"
"Không muốn... Đưa bia cho tôi... Tôi muốn uống nữa!"
Châu Thiên Thiên, hất tay cậu ta ra bắt đầu làm loạn khiến cậu ta bất lực. Đúng lúc đó chuông điện thoại của Châu Thiên Thiên vang lên, anh vốn định không nghe máy vì Châu Thiên Thiên đã gục trên sofa bất tỉnh. Nhưng chuông cứ vang lên liền tục, nhìn vào màn hình là số của Lô Na anh mới nhanh chóng nghe máy.
"Alo!"
Bên đầu giây im lặng.
"Có phảo số của Thiên Thiên không?"
"Đúng vậy, tôi là Trịnh Sở đây. Cậu ấy đang ở chỗ tôi!"
Lô Na, kinh ngạc hét lớn.
"Cái gì? Cậu... Hai cậu... Tại sao lại ở cùng một chỗ?"
"Cậu đừng nghĩ bậy bạ, chỉ là cùng nhau thoả thuận làm sao để hủy hôn thôi!"
Trịnh Sở, bắt đầu giải thích. Lô Na mới an tâm, nhưng mà nếu Châu Thiên Thiên đang ở chỗ Trịnh Sở vậy chú Lâm sẽ đến nhà cậu ấy mang Châu Thiên Thiên về sao?
Như vậy có được gọi là kiểu tình địch chạm mặt không?
"Trịnh sở, chú Lâm đang đến mang Thiên Thiên về đó! Cậu cứ giao cho chú ấy là được, bye. Khi nào rãnh khao cậu uống nước nha!"
Lô Na, vừa ngắt máy bên ngoài đã nghe rõ tiếng động cơ xe. Vì gia đình Trịnh gia đều ở nước ngoài cho nên biệt thự to lớn này cũng chỉ có mình cậu. Lâm Mặc Cảnh sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn rất đẹp trai dáng người cao lớn dỏng dạc bước vào nhà.
"Chú Lâm, đã lâu không gặp!"
Trịnh Sở, nhanh chóng mở lời chào. Lâm Mặc Cảnh gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị rơi xuống thân ảnh nhỏ bé của Châu Thiên Thiên đang say bí tỉ trên sofa.
"Thiên Thiên, uống rượu sao?"
"Vâng, cháu cũng không biết tửu lượng cậu ấy kém như vậy. Chỉ uống ba lon đã say rồi!"
Trịnh Sở, luống cuống giải thích. Lâm Mặc Cảnh đi đến, trực tiếp bế toàn thân cô vào lòng.
"Về sau, đừng cho con bé dùng thứ cồn này nữa! Chú về đây... "
Trịnh Sở, gật đầu không hiểu vì sao có chút sợ khi đứng trước Lâm Mặc Cảnh.
"Vâng, chào chú Lâm!"
Lúc nhìn theo bóng dáng của Lâm Mặc Cảnh ôm Châu Thiên Thiên ra ngoài. Trong lòng Trịnh Sở lại có cảm giác giống như một người đàn ông bắt gặp người phụ nữ của mình nửa đêm nửa hôm say xỉn trong nhà một chàng trai khác, sặc mùi ghen tuông. Đây không phải yêu thì là cái gì?
Dối lòng gạt người!