Thời gian trôi qua thật nhanh, công ty của Lâm Mặc Cảnh phát triển ở Đài Bắc càng ngày càng có tiếng tâm, cha cô và anh điều hoà vốn chung, cùng nhau phát triển công ty. Mọi thứ xem ra rất thuận lời, hai người họ làm đâu thắng đó phút chốc công ty đã có chỗ đứng nhất định trên thương trường rồi.
Mặc dù công ty không lớn, nhưng hiệu suất kinh doanh rất hiệu quả, diện tích văn phòng ngày càng rộng, nhân viên thì nhiều hơn trước, Lâm Mặc Cảnh là cổ đông chính, Châu Minh thì hùng vốn đầu tư cho nên không đến công ty thường.
Tuy là ông chủ nhưng anh vẫn rất bận rộn, anh có tuyển thêm mười nhà thiết kế về công ty, nhưng có một số dự án lớn và người quen cũ thì vẫn do anh thiết kế, trong năm có một phần ba thời gian anh đều ngủ ở bên trong phòng nghỉ tại văn phòng làm việc của anh.
Lâm Mặc Cảnh, trong cuộc sống bận rộn đan xen anh lại nhớ tới lời nói trước khi đi của Châu Thiên Thiên, công thêm hành động tối hôm đó, làm anh khiếp sợ, không ngờ tới, cũng không thật sự tin tưởng, may mắn là sau khi cô bé qua Pháp cũng chưa nhắc tới chuyện đó với anh lần nào, việc này làm cho anh an tâm, tin tưởng đây chỉ là trò đùa trước khi đi của cô bé chưa thực sự trưởng thành.
Cô bé nhỏ cách ba ngày lại gửi cho Lâm Mặc Cảnh một bưu phẩm, chia sẻ cuộc sống và việc học tập của cô, chụp rất nhiều hình ảnh gửi cho anh, anh không thể không thừa nhận, cô bé đã thật sự trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, làm anh có cảm giác 'nhà có cô cháu gái mới lớn' vừa tự hào và lo lắng.
Anh từng lúc nào đã quen dần với cuộc sống khi mỗi ngày đều cùng một cô bé tâm sự cả đêm. Một ngày nọ, sau khi đi dự tiệc sinh nhật của bạn về cô liền chụp ảnh gửi cho anh.
Cô gái trong chiếc đầm trắng cúp ngực xinh xắn, cơ thể đã lộ rõ ba vòng đâu ra đó. Làn da trắng nõn trong chiếc váy trắng càng nổi bậc, gương mặt trái xoa xinh đẹp non nớt khiến người khác muốn cưng chiều.
Kỳ thật, đã lớn đến như vậy rồi sao?
Anh vô thức vuốt ve tấm anh, lúc sực tỉnh, lại nhanh chóng cất vào trong tủ.
Lâm Mặc Cảnh, được người bạn giới thiệu cho một cô gái làm chuyên ngành tài chính làm trở lý cho anh, tên Triệu Minh Minh hai người kết giao đã được nửa năm, Lâm Mặc Cảnh đang tìm thời gian thích hợp cầu hôn với Triệu Minh Minh.
Lô Na, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế liền đến công ty của chú làm. Làm được hai năm năng lực tốt nên được thăng chức lên làm trưởng phòng kinh doanh.
Lô Na, bây giờ đã là một cô rất xinh xắn trưởng thành.
Một hôm Lô Na nghiêm túc hỏi anh.
"Chú à, chú thực sự yêu chị Minh Minh sao?"
Lâm Mặc Cảnh, trầm mặc, anh không thể xác định được mình có yêu hay không yêu Triệu Minh Minh, anh chỉ cảm thấy Triệu cô ấy rất thích hợp với anh, cô ấy độc lập, chính chắn, quyết đoán và đã lên kế hoạch với anh, hai người kết hôn sẽ có cuộc sống và sự nghiệp tốt đẹp.
"Chú à, nếu chú kết hôn thì nhất định phải lấy người mình yêu đó. Hôn nhân lâu dài, nếu không có tình cảm chỉ khiến cả hai dằn vặt đau khổ thôi!"
Lâm Mặc Cảnh, trầm tư và ngẩn người nửa giờ, hiếm thấy anh tan sở đúng giờ, anh đi tới cửa hàng trang sức chọn một chiếc nhẫn kim cương, anh hẹn gặp Triệu Minh Minh vào thứ bảy và cầu hôn với cô.
Kết hôn với Triệu Minh Minh, sẽ là lựa chọn sáng suốt, cả hai cùng nhau phấn đấu vì gia đình và sự nghiệp, sinh một đứa bé để nuôi, bình bình thản thản mà trải qua cả đời, như vậy là đủ rồi.
Vào buổi trưa thứ bảy, Lâm Mặc Cảnh và Triệu Minh Minh cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng mà hai người gặp mặt lần đầu tiên, hai người đều có tham vọng trong sự nghiệp, quá ít thời gian, nên không ai nguyện ý tốn thời gian vào việc hẹn hò, ở tuổi của bọn họ, đàn ông và phụ nữ kết giao không cần quá nhiều hình thức.
Và lần này cũng giống với trước kia, hai người hầu như không nói chuyện với nhau, Triệu Minh Minh là nhân viên kế toán cao cấp khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh và có chút nghiêm túc, không thích nói chuyện, làm việc có nề nếp, cô dùng cơm vẫn giống như mấy lần trước, cắt bít tết rất đều, từng miếng gọn gàng, rất tao nhã để vào trong miệng ăn.
Lâm Mặc Cảnh, trước sau như một trầm mặc dùng cơm, trong túi cũng đã có sẵn chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn, chiếc nhẫn rất thích hợp với địa vị và thân phận bây giờ của họ, không khoa trương, cũng không nhỏ quá, anh tin tưởng Triệu Minh Minh sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh, cầu hôn chẳng qua chỉ là hình thức, hai người đều bận rộn, qua vài lần gặp mặt thì cũng chứng tỏ cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.
Triệu Minh Minh, là người bỏ dao nĩa xuống trước, trên dĩa còn lưu lại một phần ba bít tết, cô ấy là một người tự kiểm soát mạnh mẽ, yêu cầu rất cao về dáng người, tiết chế rất tốt.
Lâm Mặc Cảnh, ăn xong phần bít tết của mình, anh đem chiếc nhẫn từ trong bóp tiền lấy ra, từ từ giơ cánh tay lên.
"Tít tít!"
Chuông điện thoại vang lên một cách in ỏi cắt ngang hành động của anh, như ai đó đang hối thúc anh.
Lúc lấy điện thoại ra, mới phát hiện là cô Châu Thiên Thiên anh liền không chần chờ nghe máy.
"Alo!"
Bên đây giây giọng nói cô vang vọng.
"Mặc Cảnh, em về đến Đài Bắc rồi. Anh mau ra sân bay đón em đi!"