Đại Tổng Tài Ác Ma: Nhẹ Nhàng Hôn Môi Em

Chương 1: Số phận trêu đùa


Cô là Hạ Tinh Nguyệt- Con gái nuôi của Hạ gia được Hạ gia chỉ nhận nuôi vào năm 3 tuổi. Mẹ nuôi và chị gái không hề ưa cô luôn tìm mọi cách để đuổi cô ra khỏi nhà. Năm 18 tuổi, cô ra nước ngoài du học ngành thiết kế. Năm 20 tuổi, cô trở về. Về đến nhà chưa kịp vui mừng thì đập vào tai cô rằng cô sẽ phải gả cho dđại thiếu gia Lục gia- ác ma trong giới thương trường, con quỷ máu lạnh giết người trong chớp mắt. Lời nói của lão gia như nhát dao đâm vào tim cô, ông nói:

- “Con sẽ thay chị của con gả cho đại thiếu gia Lục gia. Cha rất xin lỗi vì nếu không làm như vậy thì Hạ gia sẽ phá sản mất. Coi như là con báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của Hạ gia bao năm qua.

Cảm xúc trong cô hỗn độn, không biết phải làm như nào, cô rơi nước mắt:

- “Sao cha lại bắt con gả cho người con không yêu thậm chí là còn không quen biết ?”

Cô không muốn gả cho người cô không yêu, cô không muốn ai sắp đặt hôn nhân của mình. Từ nhỏ cô luôn ước sẽ có người yêu thương cô thật lòng, sẽ kết hôn với bạch mã hoàng tử của đời mình. Nhưng giấc mộng đó đã tan vỡ, giờ đây cô bị ép gả cho người mình không quen biết bởi chính nơi mà cô coi là gia đình. Cô oà khóc và hét lên:

- “Con sẽ không bao giờ gả cho người mà con không yêu”

Sau đó, cô kéo vali chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại, lão gia bên dưới vô cùng tức giận mà mắng lớn:

-“ Hạ gia nhận nuôi mày, nuôi dưỡng mày đến tận bây giờ, cho mày đi du học đàng hoàng mà mày con không biết ơn à ?”

Trong phòng, cô tủi thân: “ Sao ông trời lại bất công như vậy ?”. Cô đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định sẽ đồng ý với điều kiện mà cha đưa ra. Cô đến phòng làm việc của cha và nói:

- “ Con đồng ý gả thay cho chị nhưng con có một điều kiện đó chính là sau khi kết hôn con sẽ không còn liên quan giừ đến Hạ gia nữa.”

Nói xong cô cúi xuống như lời cảm ơn công dưỡng dục bao năm qua, cô chỉ muốn ra khỏi nơi cô đơn này mà thôi. Lão gia nghe xong liền nghĩ ngợi rồi nói:

- “ Được thôi! Nếu con muốn nhưng con sẽ không được một đồng một cắc nào khi ra khỏi Hạ gia cả “

Lúc này, cô đang cố kìm nén cảm xúc trong mình mà lúc này hai mẹ con nhà kia đang nghe lén bên ngoài và vui mừng khôn xiết.

Hôm sau, cô kéo vali ra khỏi nhà và đến nhà người bạn thân nhất của mình là Lý Dương- đại tiểu thư Lý gia, gia tộc đứng thứ 3 sau Lục Thị và gia tộc bí ẩn đứng thứ 2 trên toàn thế giới. Cô và Tiểu Dương thân nhau khi còn học cấp 2 cho đến nay cũng hơn 9 năm. Thấy Tiểu Dương, Tinh Nguyệt ôm chầm lấy cô mà oà khóc. Sau khi bình tĩnh cô kể lại toàn bộ tất cả cho Tiểu Dương nghe. Tiểu Dương nói:



- “Tuy mình không thể giúp gì cho cậu trong việc này nhưng mình sẽ đưa cậu đến một nơi rất vui, sẽ giúp cậu khuây khỏa mà vui vẻ lên xe hoa chứ “

Tinh Nguyệt liền gật đầu đồng ý, Tiều Dương đưa cô đến quán bar nổi tiếng trong giới thượng lưu, hai cô gái cùng nhau uống cạn những chai rượu Sherry đắt đỏ. Mà trùng hợp thay chị gái Hạ Y của cô cùng ở đây mà lại ở cùng bạn trai cô Mặc Lãnh ( bạn trai cô quen ở nước ngoài trong hai năm du học ), trong đầu cô là một mớ hỗn độn, không biết hai người họ quen nhau từ khi nào thì Hạ Y đã tiến lại gần cô ra vẻ mặt kiêu căng:

- “ Ôi, đây là cô em gái quý hoá của tôi đây sao ? “

Thấy cô Mặc Lãnh liền ôm eo Hạ Y và ném vào mặt cô một cọc tiền và nói với giọng khinh thường:

-“ Thù lao hai năm của cô đây, tôi chơi đùa cô chán rồi chia tay đi “

Tiểu Dương thấy thế liền đứng dậy đổ chai rượu vào đầu hắn và cho Hạ Y một cái bạt tai trời giáng:

-“ Lũ chó chúng mày mau cút ra đừng để tao đập chết chúng mày”

Nói xong cô liền đưa Tinh Nguyệt ra ngoài, Tinh Nguyệt vẫn im lặng, ra đến ngoài cô mới nói:

-“ Tớ không sao đâu, tớ gọi xe đưa cậu về trước nhá”

Sau khi Tiểu Dương về, trời bỗng đổ cơn mưa rất to dường như số phận đang trêu đùa cô, cô oà khóc đi bộ trong mưa, cô đi ra giữa đường trong vô thức và ngất xỉu trước một chiếc xe sang trọng. Một người đàn ông từ trong xe bước ra, bế cô lên, trong cơn mê cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông theo sau anh ta:

-“ Thiếu gia cô gái này ngất rồi giờ sao ạ ? “

Người đàn ông lên tiếng:

-“ Đưa cô ấy về Vân Đỉnh “