Đại Tổng Tài Ác Ma: Nhẹ Nhàng Hôn Môi Em

Chương 12: Bắt cóc


Sau khi tan làm cô đang trên đường trở về nhà thì bị một nhóm người từ đâu lao vào đánh cô bất tỉnh rồi đưa cô lên xe. Cô bị giam tại công viên bỏ hoang, công viên mà ngày xưa cô bị bỏ rơi, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được. Bất ngờ có một xô nước lạnh tạt vào mặt khiến cô tỉnh dậy, trước mặt cô là Hạ Y. Cô ta bắt cóc cô để trả thù, sau ngày hôm đó cô đã bị Mặc Lãnh hủy hôn, càng ngày cô ta càng oán hận, cho rằng sự xuất hiện của cô đã khiến cô ta mất đi tất cả. Cô ta nói:

-“ Xin chào Lục thiếu phu nhân, cô có nhớ nơi này là đâu không ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay trời sẽ mưa rất to đấy”

Cô ta cười phá lên tỏ vẻ tự đắc, rồi cô ta quay người bỏ đi để lại cô một mình trong cái đu quay cũ tối um. Trời bắt đầu đổ mưa xối xả, cô lại nhớ lại ngày hôm đó, sấm càng ngày càng to cô càng run sợ ngồi co ro trong góc.

Lúc này, anh vừa đi họp về, về đến nhà anh liền hỏi quản gia:

-“ Quản gia Trương, Tinh Nguyệt đâu ?”

Quản gia đáp:

-“ Thưa thiếu gia tôi vẫn chưa thấy tiểu thư về”

Anh mới hốt hoảng gọi điện thoại liên tục, dù điện thoại đang đổ chuông bên cạnh, nhưng hình như cô đang rơi vào vực thẳm bóng đêm không thoát ra được nên không thể nghe điện thoại của anh. Anh càng trở nên lo lắng, sai thư kí Lâm định vị vị trí của cô. Anh đi đến một công viên bỏ hoang trong trời mưa bão. Anh chạy đi tìm khắp nơi gọi to tên cô:

-“ Hạ Tinh Nguyệt… Tinh Nguyệt…Tinh Nguyệt… em đang ở đâu ?”

Anh nghe thấy tiếng khóc rên rỉ liền chạy theo hướng phát ra âm thanh và thấy cô đang ngồi co ro ở một chiếc đu quay dường như tình trạng hiện tại của cô không ổn. Anh cố lay gọi cô nhưng nhận lại là ánh mắt vô hồn đang rơi lệ. Cô ngất đi trong vòng tay anh. Anh liền bế cô chạy ra ngoài sai thư kí lập tức lái xe đến bệnh viện.

Đến nơi, anh đạp tung cửa bệnh viện, gọi to tên của Lăng Thiên:

-“ Lăng Thiên đâu ? MAU CÚT RA ĐÂY CHO TÔI NGAY LẬP TỨC”

Nghe tiếng anh Lăng Thiên từ trong phòng làm việc chạy ra, anh liền ra lệnh:

-“ Mau kiểm tra cho cô ấy ngay lập tức nếu không tôi sẽ đập nát cái bệnh viện của anh”



Lăng Thiên lập tức nhận lệnh đẩy cô vào phòng kiểm tra, bên ngoài anh tức đến phát điên và hét lớn:

-“ Thư kí Lâm… thư kí Lâm đâu ? Lập tức tra cho tôi ai làm chuyện này! Mang người đến đây ngay lập tức”

Do nơi đó là nơi bỏ hoang nên khá khó điều tra nhưng anh đã nghi ngờ hai người đó là Thẩm Linh và Hạ Y nên sai thư kí điều tra hành tung của hai người dạo gần đây.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, Lăng Thiên bước ra và nói:

-“ Do quá run sợ nên cô ấy mới ngất đi cộng thêm việc đây lại chính là bóng đen tâm lí của cô nên khi cô ấy tỉnh lại e là tâm lí sẽ có phần không ổn định”

Nghe đến đây anh lập tức chạy vào phòng, thấy cô đang nằm trên giường gương mặt lấm tấm mồ hôi, hình như cô đang gặp ác mộng, cô không ngừng nói:

-“ Cha mẹ, chị ơi! Mọi người đâu hết rồi! Đừng bỏ rơi con một mình, con sợ lắm, con sợ…”

Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, anh nắm chặt lấy bàn tay cô:

-“ Đừng lo có anh đây rồi! Ngoan ngủ đi nhé”

Lúc này, ngọn lửa giận dữ đang ngày một dâng trào trong anh, anh sẽ bắt người hại cô ngày hôm nay phải sống không bằng chết. Anh bước ra ngoài gọi điện;

-“ Thư kí Lâm điều tra đến đâu rồi ?”

Thư kí Lâm đáp:

-“ Dạ thưa chủ tịch đã điều tra ra rồi ạ! Người bắt cóc tiểu thư hôm nay chính là chị gái nuôi của tiểu thư Hạ Y của Hạ gia ạ”