Nghe cô ta nói vậy tất cả mọi người liền xịt keo, cha mẹ Lục không biết nói gì thêm. Cô ta cầm ly rượu từ tay phục vụ bước đến trước mặt anh. Anh lúc này ms nhận ra sự hiện diện của cô ta, anh hỏi:
- Sao em lại ở đây? Không phải anh đã sắp xếp khách sạn cho em rồi hay sao?
Cô ta liền đáp:
- Thì người ta nhớ anh.
Nghe đến đây, anh chỉ đành lắc đầu ngao ngán rồi bảo cô ta thoải mái chơi đi nhưng đừng lại gần chỗ Tinh Nguyệt. Cô ta nghe vậy, nhìn ngó xung quanh xem cô ngồi ở đâu rồi tiến lại gần cô. Bây giờ, Tinh Nguyệt đang cố kìm nén cơn giận của mình, chào hỏi cô ta. Nào ngờ cô ta đã lên mặt:
- Thì ra cô là đứa con gái bị bỏ rơi của Hạ gia. Đừng cậy mang thai được thứ nghiệt chủng đấy là có thể chính thức trở thành vợ của anh Thiên Cảnh. Cô chỉ là thế thân của tôi mà thôi.
Từng câu từng chữ như ghim vào tai cô. Cô nở nụ cười khinh bỉ với cô ta rồi ôm bụng đứng dậy lên phòng nghỉ ngơi.
Về đến phòng nước mắt của cô bắt đầu tuôn, thì ra từ nãy giờ cô đều chứng kiến tất cả. Anh không hề kháng cự cô ta ngay cả cha mẹ Lục cũng nói chuyện với cô ta rất thoải mái. Cô không biết anh thật lòng thích cô hay chỉ là thương đứa bé. Hai tiếng sau, bữa tiệc kết thúc, Thẩm Thanh chưa về mà còn ve vãn anh, anh đã sai thư kí Lâm đưa cô về tranh gây hoạ. Anh bước lên phòng, mở cửa ra là cô đang say giấc, có lẽ do khóc quá lâu nên cô đã thiếp đi. Anh vào tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, anh quyết định sẽ đưa cô về. Gương mặt cô phờ phạc, xanh xao. Sáng nay, cô ăn vào lại nôn ra. Anh lại gần vuốt lưng nhưng cô hất tay anh ra, lạnh lùng nói:
- Em không sao
Rồi quay về phòng lấy vali, cô xách vali xuống tầng nhờ quản gia để ra xe, anh cũng theo ngay sau cô. Trên đường, không khí trong xe vô cùng im lặng, thư kí Lâm cũng thấy lạnh sống lưng. Về đến biệt thự, anh nói với cô mình phải đến công ty, tối sẽ về sớm với hai mẹ con nhưng cô chỉ ừ một cái rồi kéo vali vào nhà. Anh thấy cô hôm nay hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức đến công ty. Và đương nhiên rồi ả Thẩm Thanh cũng ở đây, cô ta ngồi sẵn trong phòng làm việc của anh. Thấy anh mở cửa vào thì giả vờ ngủ để anh có thể nghĩ rằng cô ta đã đợi anh rất lâu. Nào ngờ anh chẳng nói tiếc nào, cô ta liền giả vờ ngồi dậy vươn vai nói:
- Anh đến rồi à? Em đợi anh lâu muốn chết, em mang bản thiết kế đến.
Anh chỉ đáp lại:
- Em cứ để đấy đi!
Nghe anh nói vậy cô ta được đà tiến tới choàng lấy cô anh nói:
- Lâu rồi em mới về nước, tối nay chúng ta đi ăn tối nhá. Coi như tiệc mừng em trở về.
Anh liền đáp:
- Anh phải về ăn cơm với hai mẹ con Tinh Nguyệt rồi
Cô ta nghe đến đây, tức nổ đom đóm mắt rồi giận dỗi bỏ đi. Tối đó anh về nhà, thấy cơm đã dọn chỉ để có một cái bát và một đôi đũa, liền hỏi người hầu:
- Thiếu phu nhân đâu? Cô ấy không ăn cơm à?
Người hầu liền đáp:
- Thiếu phu nhân ăn nhưng ăn đến đâu nôn đến đó nên tôi pha cho cô ấy cốc sữa, cô ấy uống xong đã lên phòng nghỉ rồi ạ, thưa thiếu gia
Nghe đến đây, anh rất thương vợ mình, mang thai đứa nhỏ của anh mà phải chịu khổ. Anh bước lên phòng, cô đang ngồi đọc sách trên giường, gương mặt thanh thoát giờ đã trở nên vô cùng hốc hác do nghén. Thấy anh đứng đó, cô đóng sách lại, nằm xuống đi ngủ mà không nói gì.