Đại Tổng Tài Ác Ma: Nhẹ Nhàng Hôn Môi Em

Chương 32: Thẩm Thanh lại đến gây sự


Mãi đến tối, cô mới tỉnh lại. Giọng cô thều thào vang lên:

- Nước…khát… tôi muốn uống nước!

Anh đang gật gù nghe tiếng cô bỗng giật mình tỉnh dậy, anh rót cho cô cốc nước, đỡ cô ngồi dậy. Cô miễn cưỡng để anh rót nước cho mình, gương mặt không cảm xúc của cô ngày càng gầy, ánh mắt vô hồn không nhìn anh dù chỉ một cái. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:

- Tinh Nguyệt… em có gì giận anh sao? Có phải sự trở về của Thẩm Thanh khiến em thấy khó chịu không???

Cô vẫn im lặng, không gian càng trở nên yên ắng, tĩnh lặng hơn. Anh lại nói tiếp:

- Em có thể nói gì được không? Đừng im lặng như vậy… anh sợ

Cô bỗng nhếch mép cười:

- Lục Thiên Cảnh- tổng tài bá đạo ác ma mà cũng biết sợ sao? Anh đã từng nghe câu nói này chưa? “ Khi duyên phận run rủi người ta đến bên nhau, nếu bạn còn cố gắng từ chối thì có phải là rất ngốc nghếch không?” …

Chưa đợi cô nói xong, anh đã hiểu ra cô muốn nói gì. Anh vội vã giải thích:

- Anh xin lỗi! Đáng nhẽ anh không nên giấu em. Đúng là hôm qua anh có đi gặp Thẩm Thanh nhưng với tư cách là đối tác, không có gì đâu vợ ơi! Em tin anh nốt lần này được không? Xin đừng bỏ rơi anh vợ ơi!

Cô càng cười lớn hơn:



- Tôi đã đề cập đến cô ta đâu mà chưa gì anh đã vội giải thích! Tôi luôn là con ngốc khi tin những lời đường mật của anh. Anh có biết đêm qua khi anh bước vào phòng, mùi nước hoa kinh tởm của cô ta khiến tôi buồn nôn, tôi đã phải cố nuốt cái nghén khi mang thai con của anh lại đấy!

Anh sững người khi hiểu được nguyên nhân mấy nay cô như vậy. Anh lại bắt đầu dùng khổ nhục kế:

- Anh sai rồi vợ! Vợ đánh anh đi! Đánh bao nhiêu cái cũng được! Đánh tới khi nào em hết giận anh thì thôi!

Cô bật khóc lớn, không ngừng nói:

- Đời này tôi đã chịu đủ rồi! Xin anh đừng dày vò tôi thêm nữa! Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

Anh chợt lặng đi nhưng vẫn nói thêm một câu:

- Anh sẽ đợi em tha thứ và làm mọi cách để em tha thứ!

Anh rời đi ngay sau đó đúng là lời nói của đàn ông thì không bao giờ là thật. Mấy ngày sau, cô xuất viện, nhưng cũng không một ai đón cô, cô cũng không màng để ý bắt taxi về biệt thự. Vừa về đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng Thẩm Thanh đang quát tháo trong nhà:

- Các người hầu hạ thế à? Có biết tôi là ai không?

Quản gia Trương đã rất nhịn nhục cô ta mấy ngày nay, ông nghĩ:

- “ Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy! Cô đến 1 cọng tóc cũng không bằng thiếu phu nhân của chúng tôi!”



Cô ta vung tay lên tát hầu gái thì một cách tay mảnh khảnh nhỏ nhắn giữ tay cô ta lại và cho cô ta một bạt. Thì ra đó là Tinh Nguyệt, cô muốn trước khi rời đi sẽ làm gì đó giúp đỡ lại những người hầu và quản gia Trương đã giúp đỡ cô trong thời gian cô sống ở đây. Cô trợn mắt lên quát lớn:

- Cô nghĩ cô là ai mà bắt nạt người của tôi! Họ có là hầu gái, có là người làm thuê thì nhân cách và đạo đức của họ cũng cao hơn cô!

Lần đầu tiên người làm trong nhà thấy thiếu phu nhân hiền dịu của họ trở nên như vậy nhưng họ cũng cảm ơn ông trời đã ban cho họ một thiếu phu nhân tốt bụng và xinh đẹp như vậy. Thẩm Thanh nhìn thấy bóng của Lục Thiên Cảnh liền khóc lóc thảm thiết nói:

- Chị Tinh Nguyệt! Em biết là chị ghét em, ghét em vì em gặp anh Thiên Cảnh trước chị. Chị ghét em vì em là thanh mai trúc mã của anh ấy. Nhưng xin chị đừng đánh em như vậy.

Anh bước vào thấy khung cảnh trước, liền nghiêm nghị bước đến. Đôi chân dài sải bước 2 bước là đến ngay trước mặt cô, đỡ Thẩm Thanh dậy, chưa nói lí gì liền nói:

- Tinh Nguyệt mấy ngày nay anh biết em rất khó chịu nhưng đừng trẻ con như vậy chứ! Anh đã giải thích rằng Thẩm Thanh là nhà thiết kế nổi tiếng mà KIR mời về chứ anh và cô ấy không có gì

Nghe vậy, cô cũng chẳng nói gì, giờ đây cô đã chết tâm rồi. Quản gia Trương nghe thiếu gia trách mắng thiếu phu nhân mà không kìm được lên tiếng:

- Thưa đại thiếu gia, là cô Thẩm Thanh hắt nước trà nóng lên nữ hầu này và còn quát mắng chúng tôi. Thiếu phu nhân vì bảo vệ chúng tôi nên đã làm như vậy.

Lục Thiên Cảnh không biết đúng sai còn quát lớn:

- Chưa đến lượt người làm các người lên tiếng. Tạm thời tôi cho quản gia Trương nghỉ phép 2 ngày và toàn bộ người làm nghỉ phép 1 tuần.

Nghe đến đấy ai nấy đều chết lặng, chỉ có cô hờ hững bước qua anh và ả đàn bà kia giả vờ yếu ớt núp vào lòng anh nở nụ cười đắc thắng “ Sớm muộn gì anh Thiên Cảnh cũng quay về bên tôi thôi “.