Đại Tổng Tài Ác Ma: Nhẹ Nhàng Hôn Môi Em

Chương 44: Thẩm Thị đổi chủ


Một tháng sau, trên ti vi thông báo chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị bị tai nạn giao thông, hiện đang hôn mê tại bệnh viện XX. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh đã nóng lòng mở đại hội cổ đông:

- Như mọi người đã biết, cha tôi hiện đang hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại, vị nào ở đây đồng ý cho tôi lên giữ chức vụ chủ tịch tạm thời của Thẩm vui lòng giơ tay biểu quyết!

Tất cả mọi người đều giơ tay, giờ Thẩm lão gia đang hôn mê. Nếu để Thẩm Thị không có ai đứng đầu sẽ như rắn mất đầu, và tất nhiên tất cả số cổ đông đang ở đây đều đã bị Thẩm Thanh mua chuộc. Chỉ có mình Lục Thiên Cảnh nay không có mặt bởi người nào đó còn đang ở nhà vuốt ve chiếc bụng tám tháng của vợ mình. Nhớ lần đầu anh cảm nhận được con đạp, người đàn ông nào đó đã rưng rưng nước mắt. Cả hai đang đếm từng ngày để đón chào thiên thần nhỏ bé này. Tại Lục Thị, Tiêu Dực- tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị kiêm bạn thân từ nhỏ của Lăng Thiên và Lục Thiên Cảnh đang chóng mặt với lượng công việc mà vị chủ tịch nào đó bỏ bê. Cậu ta thầm chửi:

- Lục Thiên Cảnh!!! Trọng sắc khinh bạn! Cậu cứ đợi đấy cho tôi!

Về phía Thẩm Thanh cô ta đang vui mừng vuốt ve cái ghế chủ tịch của mình. Cô ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngay lúc này tại bệnh viện một người đàn ông lạ mặt đang từ từ tiến gần đến giường bệnh của Thẩm lão gia và….

- Tút….tút….

Âm thanh trên máy đo nhịp tim không ngừng kêu lên, màn hình đã hiển thị con số 0, người đàn ông đeo bịt mặt đen nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh. Một lúc sau, các bác sĩ thi nhau chạy vào nhưng đã muộn. Thẩm lão gia đã qua đời. Thẩm phu nhân vì quá sốc mà đã ngất xỉu ngay tại tang lễ của chồng mình. Thẩm Linh nhận được tin cũng vội từ nước ngoài quay về, Thẩm Thanh thì diễn một màn giả nhân giả nghĩa bởi cô ta đã âm thầm sửa đi chúc của Thẩm lão gia. Một tuần sau đó, khi đi chúc được công bố ai cũng ngỡ ngàng, Thẩm Thanh bây giờ không còn là chủ tịch tạm thời của Thẩm gia nữa mà cô ta chính thức nắm quyền đồng thời cô ta cũng kiếm lí do để Thẩm Linh đưa mẹ qua nước ngoài còn mọi thứ ở đây để cô ta lo liệu.

Kế hoạch của Thẩm Thanh cuối cùng cũng thành công được 50%, 50% còn lại chính là trái tim của Lục Thiên Cảnh. Cô ta thầm nghĩ:

- Em sẽ giành lại anh về tay mình! Hạ Tinh Nguyệt cô cứ đới đấy! Haha…haha…!!!

Cô ta cười lớn. Tối hôm đó, cô ta xách hai hôm đông trùng hạ thảo đến nhà chính muốn biếu ông bà Lục:



- Cha mẹ…! Con mang chút đồ bổ đến cho hai người!

Dường như cô ta nói không ngượng mồm, xưng hô như mình là con dâu chính thức của Lục gia này vậy. Ông bà Lục ngoài mặt thì đồng ý nhận nhưng khi cô ta vừa rời đi ông bà Lục sai quản gia mang cho Bug- con chó săn mà hai người nuôi khi mới sinh Lục Thiên Cảnh. Do vừa lên nắm quyền Thẩm Thị nên Thẩm Thanh đã dọn đồ về Thẩm gia, cô ta muốn thay mới toàn bộ ngôi nhà chỉ để lại phòng của Thẩm phu nhân và Thẩm lão gia. Cô ta đắc ý cười lớn. Khi nghe tin cô ta lên nắm quyền Thẩm Thị, Lục Thiên Cảnh không có gì ngạc nhiên bởi từng hành động cô ta làm đều có trong sự tính toán của anh. Quả nhiên, vừa lên làm chủ tịch cô ta đã kí hợp đồng hợp tác với Hạ gia. Hạ gia bây giờ như hổ mọc thêm cánh nhưng dù có mười Thẩm Thanh thì cũng không dọa được Lục Thiên Cảnh. Anh gọi cho thư kí Lâm vào nói:

- Việc tôi giao cho cậu đã làm xong chưa? Lập tức chuẩn bị!

Thư kí Lâm đáp:

- Thưa Lục Tổng! Mọi thứ đã được sắp xếp theo ý ngài muốn ạ!

Lục Thiên Cảnh nhếch mép cười, bên phía Thẩm Thanh thì cô ta đang gọi điện cho ai đó. Hôm nay cô ta đã tính toán cả rồi. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô và thứ nghiệt chủng trong bụng cô - Thẩm Thanh nghĩ. Hạ Tinh Nguyệt sáng nay cảm thấy trong người có hơi mệt nên cô vội gọi người hầu bên dưới mang cho mình ly sữa. Do cơ thể nặng nề nên cô cũng không tiện đi lại, và hơi chóng mặt nên cô cũng không nhìn rõ mặt nữ người hầu này nhưng cô ta có vẻ khả nghi. Nữ người hầu vừa đặt ly sữa xuống thì nở nụ cười quỷ dị rồi rời đi. Cô mệt mỏi ngồi dậy uống ly sữa. Vừa uống hết ly sữa thì choang, bụng cô bắt đầu lên cơn đau dữ dội, cô gục xuống ôm lấy bụng mình, cố gắng tìm điện thoại gọi cho anh nhưng cơn đau bắt đầu dồn dập, hai phút sau máu từ giữa hai chân đã chảy xuống nhuộm đỏ cả ga giường. Do đau quá cô ngất lịm đi trên vũng máu nhưng máu cũng không ngừng chảy ra.

Lúc này tại công ty, anh đang họp nhưng cảm giác tim nhói đau đến khó thở, anh lập tức cho dừng cuộc họp này lại rồi vội trở về phòng làm việc. Càng lúc ruột gan anh càng cồn cào, bông dưng điện thoại anh reo lên là mẹ mình gọi đến. Anh lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia phát ra tiếng khóc nức nở nói:

- Thiên Cảnh! Thiên…Hic….Cảnh! Con… con mau đến bệnh viện thành phố, Tinh Nguyệt nguy kịch rồi!

Anh lập tức đứng không vững, thư kí Lâm thấy vậy vội vào đỡ anh. Anh ra lệnh 5 phút nữa phải có mặt tại bệnh viện.