Đắm Chìm Trong Tình Yêu

Chương 11


“Đây là bài kiểm tra cuối kỳ tôi gửi cậu vào tối hôm qua.” Quý Mông giải thích.

Vừa dứt lời, cô đã đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lục Chỉ.

“Lớp trưởng tốt thật đấy.” Anh nói từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi: “Mang quà quý giá như vậy đến thăm tôi?”

Quý Mông lắc đầu: “Đừng khách sáo, cậu thích là được rồi.”

Lục Chỉ “A” một tiếng, vừa định móc mỉa lại mấy câu để trả thù thì thấy ông nội đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt không đồng tình. Anh đành phải dừng lại, dù sao quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Quý Mông và Trì Sư thấy Lục Chỉ không có chuyện gì thì tạm biệt và quay về trường.

Người vừa đi, Lục Chỉ đã tùy ý dựa lên sofa, tiện tay nhét bài thi vào tủ trưng bày phía sau, anh phàn nàn rằng ông không nhắc mình là có khách ở nhà.

Ông Lục tức giận lườm anh: “Ai bảo cháu bị chấn động não mà còn chạy ra ngoài? Đúng rồi, những bài thi này là tấm lòng của bạn cùng bàn của cháu, cháu đừng đặt lung tung. Tiểu Hà, cháu để lên tủ đầu giường của thằng bé đi.”

“Vứt đi.” Vẻ mặt Lục Chỉ bất mãn: “Nhìn là thấy đau đầu.”

Chú Hà đứng giữa phòng khách, nhìn hai ông cháu tranh cãi, chú ấy lựa chọn vào bếp nấu cơm tối.

Ông Lục bất lực thở dài: “Cháu phải giữ gìn đồ người ta đưa cho đàng hoàng, bạn học mới của cháu rất có trách nhiệm, chủ động quan tâm tới việc học của cháu, điều ấy khá tốt mà? Cháu đừng bướng với bố cháu nữa, thỉnh thoảng học đi. Dù cháu không đi đường mà bố cháu đã sắp xếp, thích vẽ tranh muốn làm nghệ thuật, vậy phải học môn văn hoá để thi vào Đại học hệ chính quy chứ! Cháu chỉ cần trúng tuyển vào hệ chính quy, ông chắc chắn sẽ đứng về phía cháu, cháu muốn học gì ở Đại học thì học cái đó, ông giấu cho cháu! Nếu bố cháu lại ném đồ vào cháu, ông sẽ đánh nó!”

Lục Chỉ không nói gì. Anh hiểu đạo lý, anh làm như vậy quả thực cũng là vì có phần giận dỗi.

Ông Lục nhìn vẻ mặt của anh và nói tiếp: “Cháu không thể đánh cược tương lai của bản thân vì giận bố cháu, nó bốn mươi tuổi, còn có sự nghiệp thành công, muốn gì có đó, cháu lấy cái gì để đánh cược với nó? Mọi thứ cháu có hiện tại là nó cho. Nếu cháu thật sự không phục bố cháu thì phải chăm chỉ chạy trên đường mà cháu muốn đi, để nó nhìn xem quyết định và sự kiên trì của cháu chính xác tới nhường nào. Sau này cháu vượt qua thành tựu của nó bằng sở thích của mình, chắc chắn nó sẽ xấu hổ vì đã nói cháu đú đởn!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Những lời này, ông Lục đã muốn nói với cháu trai từ lâu.

Thứ nhất, Lục Chỉ không thường ở bên này, anh có một căn hộ yên tĩnh gần trường Trung học Số Một, lần này tranh cãi với bố nên bị ném chén trà vào đầu, ông Lục vội vàng bảo chú Hà đưa anh đến viện, sau khi kiểm tra xong lại dẫn về chăm sóc sức khỏe.



Thứ hai, trước đây hai bố con nhà họ Lục chưa từng tranh cãi nảy lửa tới vậy, lúc trước cùng lắm là cằn nhằn vài câu rồi chiến tranh lạnh, hiện tại bố Lục Chỉ lại động tay, còn là hai lần!

Hơn nữa, Quý Mông và Trì Sư chủ động đến thăm Lục Chỉ, nói về chuyện học nhóm, ông Lục cảm thấy đây là thời điểm để tâm sự tử tế với cháu trai.

Mãi cho tới khi chú Hà bưng đồ ăn lên, Lục Chỉ vẫn không đưa ra câu trả lời.

Buổi tối quay về phòng ngủ, Lục Chỉ nhìn xấp bài thi đặt gọn gàng trên đầu giường của mình, cuối cùng anh vẫn không cầm đi vứt.

Lục Chỉ nghĩ tới lời ông nói, không thể ném lung tung đồ viết tên của mình, như vậy không may mắn. Mà trên những tờ bài thi Quý Mông mang tới, tờ nào cũng viết tên của anh.

“Xen vào việc của người khác.” Anh nói thầm.

Dãy cuối của lớp, Quý Mông đang xem sơ đồ trực nhật mới ra lò.

Bây giờ lớp 12-1 có ba mươi mốt học sinh, dù chia kiểu gì cũng không thể nào chia đều, ông Khâu dứt khoát dựa theo hình thức trước đây, chia sáu học sinh ở mỗi tổ thành một nhóm trực nhật, học sinh thừa ra thì vào nhóm cuối cùng.

Sau khi Quý Mông xác nhận không sai tên và ngày, cô dán sơ đồ lên bảng thông báo cuối lớp.

Sau giờ tan học, Trì Sư xem xong sơ đồ trực nhật thì phấn khích đến đây ngồi: “Tốt quá, chúng ta vẫn trực nhật cùng nhau!”

Trì Sư có vóc dáng cao và thị lực tốt, cô ấy cũng ngồi hàng cuối, cách chỗ ngồi của Quý Mông một lối đi nhỏ và hai người khác.

“Mông Mông, cuối tuần này cậu có phải dạy thêm cho mấy học sinh trung học sống ở nhà cậu không?” Trì Sư hỏi.

Quý Mông lắc đầu: “Không cần, bọn họ đã tự học trước kỳ nghỉ hè rồi, tạm thời không có gì cần hỏi mình.”

Thật ra cũng không tính là dạy thêm, chỉ là mọi người tụ họp lại một chỗ và cùng làm đề, nếu có câu không hiểu thì có thể hỏi Quý Mông, sau khi làm xong đề của mình, cô mới có thể giúp giảng bài. Kỳ nghỉ hè Trì Sư hay đến nhà họ Quý, lần nào cũng sẽ gánh bớt “lượng công việc” cho Quý Mông.

Quý Mông cảm thấy mình không làm gì, suy cho cùng cũng chỉ là rút ra một chút thời gian để giải thích cách làm. Nhưng các phụ huynh rất biết ơn, họ thường xuyên tặng trái cây hoặc một số món văn phòng phẩm. Cũng vì vậy, kỳ nghỉ hè ở nhà trọ nhà người khác đều trống không, chỉ có nhà Quý Mông là đông người, có thể thu thêm hai tháng tiền thuê nhà.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



“Cuối tuần chúng ta đi thư viện thành phố nhé?” Trì Sư nhìn cô với ánh mắt mong chờ: “Cuốn tự truyện của idol mình đang được bán, thứ bảy thư viện sẽ có hai trăm bản chữ ký và tặng ảnh polaroid làm riêng!”

“Được, mấy giờ?” Quý Mông đồng ý mà không hề do dự.

“Bảy giờ sáng! Chúng ta gặp nhau ở cổng thư viện thành phố nhé? Tiện thể làm bài tập ở đó luôn, buổi trưa chúng ta đến phố đi bộ ở phía trước ăn cơm!” Trì Sư nói liền tù tì không ngừng nghỉ, sắp xếp lịch trình cực kỳ ổn định.

Quý Mông gật đầu: “Được, mình cũng đi xem có sách luyện tập hay bài thi mới không.”

Chớp mắt đã đến thứ bảy, Quý Mông dậy sớm nấu cháo đậu xanh, hấp sáu cái bánh trứng sữa.

Cô bỏ bốn cái bánh trứng sữa vào túi, khi chuẩn bị ra ngoài, bà Quý cũng thức dậy.

“Mẹ, trong nồi có cháo đậu xanh và hai cái bánh trứng sữa.”

Bà Quý ngáp một cái rồi gật đầu: “Ừ, mẹ biết rồi. Con đi đường cẩn thận nhé, điện thoại sạc đầy chưa? Đã mang thẻ xe buýt với thẻ học sinh chưa? Có mang tiền không?”

Quý Mông vừa buộc dây giày vừa trả lời: “Điện thoại đầy pin, đã mang theo thẻ, giấy chứng nhận và tiền, mẹ yên tâm đi.”

“Mang nhiều tiền vào, ngoại trừ mua sách, các con còn phải ăn cơm, ăn đồ ngon vào cho khoẻ mạnh.” Bà Quý cầm điện thoại định chuyển khoản cho Quý Mông.

Quý Mông hết cách, chỉ có thể lấy ba tờ nhân dân tệ màu đỏ mới tinh trong túi vải ra: “Mẹ, tiền tiêu vặt tuần trước mẹ cho con vẫn chưa tiêu hết, không cần cho con nữa đâu.”

Lúc này bà Quý mới yên tâm: “Được, vậy con mau đi đi, đừng đến muộn, có chuyện gì thì gọi mẹ nhé.”

“Con biết rồi, tạm biệt mẹ.”

Tháng Chín, mặt trời mọc rất sớm, hơn sáu giờ đã nắng chói chang, Quý Mông nhanh chóng xuống xe buýt, Trì Sư đã đến trước, cô ấy còn mua một chai sữa đậu nành, sau khi gặp mặt thì lập tức đưa cho cô.

Quý Mông cũng chia hai cái bánh trứng sữa cho cô ấy, hai người ăn xong bữa sáng rồi vào thư viện thành phố.

Cuối tuần thư viện khá đông người, sau khi tới giờ, Trì Sư nhanh chóng cướp được tự truyện của idol cô ấy và chạy đến quầy thanh toán.