Sau khoảng thời gian nghỉ trưa, Quý Mông phơi chăn, cô ra khỏi phòng ngủ, định rót nước thì thấy bà Quý ngồi trong bếp gọi điện thoại.
“...Mình không đi thật mà, các cậu chơi vui nhé.” Giọng điệu bà Quý miễn cưỡng từ chối: “...Phải không? Vậy là tốt rồi. Nhưng năm nay con mình học lớp mười hai, mình phải ở đây giám sát con bé học. Cậu cũng biết mà, bên mình có rất nhiều người và rất hỗn loạn, mình không yên tâm khi để con bé ở nhà một mình... Thật đấy thật đấy... Vậy à... Vậy để mình hỏi con bé, lát nữa sẽ trả lời cậu.”
Quý Mông rót nước xong ra ngoài thì bị bà Quý gọi lại.
Bà ấy hỏi: “Ngày mai các bạn học cấp hai của mẹ định tụ họp, ăn cơm gì đó, mẹ đã lấy con ra làm cớ để từ chối rồi nhưng họ nói gần mười năm không gặp mặt, lần này nhân lúc lớp trưởng về nước thăm người thân nên nắm bắt thời gian để tụ họp, còn có thể dẫn con cái đi cùng, con có muốn đi cùng mẹ không?”
Quý Mông hỏi: “Tụ họp có phải uống rượu không ạ?”
“Chắc là phải uống, dù mẹ không muốn uống, nhưng tới lúc đó bạn học cũ kính rượu nhau, có lẽ cũng không từ chối được.” Bà Quý khó xử thở dài, bà đổi chủ đề: “Đúng rồi, hồi bé thường xuyên dẫn con đi chơi với anh Mã Đặc, con còn nhớ không?”
“Nhớ ạ.” Quý Mông gật đầu.
Bà Quý cười: “Lần này thằng bé về nước cùng bố nó, hình như nói là muốn dành một năm để đi du lịch vòng quanh thế giới trước khi vào Đại học, điểm dừng thứ hai là thành phố Tầm. Hồi bé hai đứa các con chơi với nhau rất vui, người ta ở nước ngoài khác với ở trong nước, trò chuyện nhiều hơn chắc chắn không phải chuyện xấu.”
Quý Mông không có ý kiến.
Mấy năm trước bà Quý rất muốn Quý Mông học Đại học nước ngoài, bởi vì những người bên cạnh đã đồn thổi rằng nước ngoài cực kỳ tốt. Nhưng mấy năm nay bà đã thấy rõ, cảm thấy Quý Mông vẫn hợp ở trong nước hơn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Quý Mông đồng ý đi họp lớp với bà Quý, cô sợ bà Quý uống rượu ở ngoài không an toàn. Còn về phần anh Mã Đặc gì đó, anh trai kia đã biến thành một người bạn thời thơ ấu ở góc xó xỉnh trong ký ức của cô, người ấy không hề quan trọng.
Buổi tối, cô thuận miệng nói về chuyện này với Trì Sư, đây là lần đầu tiên Trì Sư nghe cô nói về người bạn thời thơ ấu, cô ấy than thở rằng sao mình lại không có trúc mã.
[Quý Mông: Nhà anh ấy chuyển ra nước ngoài gần mười năm rồi, bọn mình không được coi là trúc mã.]
[Trì Sư: Chỉ nhìn cái tên thôi là mình cũng đã không ôm bất cứ hy vọng gì với vị trúc mã này rồi.]
[Quý Mông: Tên sẽ ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc à?]
[Trì Sư: Đương nhiên sẽ.]
[Trì Sư: Ví dụ như tên của chúng ta rất hay, nên chúng ta đều là gái đẹp.]
Quý Mông: “...”
[Trì Sư: Ví dụ như tên của Lục Chỉ cũng không tồi, do đó cậu ấy trông khá ổn.]
Hóa ra ngoại hình của Lục Chỉ ở trong mắt Trì Sư chỉ được coi là khá ổn? Quý Mông chìm vào nghi ngờ sâu sắc.
[Trì Sư: Lại ví dụ như idol Cố Đạm của mình, tên siêu hay, nên anh ấy cũng siêu đẹp trai!]
Cố Đạm là một vận động viên bơi lội từng giành được giải thưởng cao nhất ở cả trong và ngoài nước, bây giờ vẫn nằm trong top ba của thế giới nhưng đã giải nghệ vì chấn thương. Quý Mông đã được Trì Sư giới thiệu rất nhiều lần, cô chỉ cảm thấy vẻ bề ngoài của anh ấy thanh tú, dáng người cũng không phụ những lời khen ngợi điên cuồng của Trì Sư.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nói về dáng người... Tầm mắt của Quý Mông rơi xuống tay phải.
Giây tiếp theo, cô lắc đầu thật mạnh, sau khi hùa theo mấy câu của Trì Sư thì kết thúc cuộc trò chuyện.
Chiều ngày hôm sau, Quý Mông vừa mới ra khỏi phòng ngủ đã bị bà Quý đẩy về.
“Hôm nay mặc váy.” Bà Quý nói: “Cái váy đen con mua cùng Trì Trì vào kỳ nghỉ hè năm nay rất đẹp, mặc cái đó đi.”
Quý Mông cúi đầu nhìn áo sơ mi và quần jeans trên người rồi nói: “Mặc bộ này không được ạ?”
Bộ này đã mặc được nửa ngày, bây giờ lại mặc bộ khác ra ngoài, buổi tối về lại phải giặt thêm một cái váy.
“Vẫn nên đổi váy thôi, không phải bảo con làm đại diện học sinh lên sân khấu nói chuyện, mặc áo sơ mi làm gì?” Bà Quý dứt khoát lấy cái váy đen trong tủ ra, đặt lên giường: “Con muốn xõa tóc không?”
“Không ạ.” Quý Mông cam chịu cầm váy lên: “Xoã tóc nóng lắm.”
“Vậy búi củ tỏi đi.” Bà Quý thật sự muốn con gái ăn diện đàng hoàng một chút, đừng để lãng phí gen đẹp được thừa hưởng từ bà.
Quý Mông hết cách, đành phải thay váy và cởi tóc buộc đuôi ngựa ra, búi củ tỏi cho mình.
Bà Quý còn muốn vén tóc mái dày cộp của cô lên nhưng bị cô ngăn lại.
“Hôm nay là ngày họp lớp của người lớn.” Cô nói: “Mẹ đẹp là được rồi.”
Bà Quý véo má cô, tức giận nói cô là con nhóc bảo thủ.
Hôm nay bà Quý mặc một chiếc váy vải voan, không chỉ tôn dáng mà còn làm nổi bật khí chất của bà.
Quý Mông thấy tâm trạng của mẹ vui vẻ, cảm xúc của cô cũng vui vẻ hơn.