Về đến nhà.
Bà Quý treo áo khoác lên rồi dặn dò con gái: “Trong nồi hấp có một bát canh xương hầm khoai mỡ nhỏ, con ăn xong rồi hẵng học.”
Quý Mông giơ cốc sữa tươi trong tay lên: “...Con uống no rồi.”
Bà Quý không cho là đúng: “Chỉ cần một lát đã tiêu hóa xong hơn 300ml sữa bò đó rồi, con không ăn được nước canh trong nồi thì thôi, nhưng phải ăn xương sườn và khoai mỡ, nếu không con học tập đến đêm chắc chắn sẽ đói.”
Quý Mông đi vào bếp nhìn canh, quả thực chỉ có một bát nhỏ, vẫn còn nóng.
Ăn đêm xong, Quý Mông lại về phòng làm đề. Bà Quý tắm rửa xong thì lên giường đi ngủ, vì để đảm bảo có thể đón con gái về nhà mỗi tối, bà phải làm xong hết mọi việc trong ngày, bởi vậy thường xuyên đi làm trước khoảng một tiếng.
Nhà họ Quý không lớn, nằm trong một khu dân cư thấp tầng ở khu phố cổ thành phố Tầm, tổng cộng có hai tầng, ban đầu còn có một khoảng sân nhỏ khoảng ba mươi mét vuông.
Vì đối diện khu dân cư có trường trung học nên có rất nhiều gia đình cùng con cái sinh sống ở trong khu dân cư, nhiều gia đình đã tự xây nhà riêng. Ban đầu bà Quý sợ khách thuê sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của Quý Mông, hơn nữa tốt xấu lẫn lộn cũng không an toàn, nhưng sau này việc kinh doanh của xưởng cầu lông nơi bà làm việc không tốt, lại bị nợ lương bốn tháng liên tục. Sau khi nhận được sự đồng ý của con gái, tranh thủ khi chưa có ai quản lý khu vực này, bà cũng học cách xây thêm bốn phòng trong khoảng sân nhỏ ở tầng một và tầng hai, sau khi lắp hệ thống điện nước và thêm đồ đạc đơn giản, bà cho những gia đình sống cùng con cái đi học thuê…
Bây giờ, tiền thuê đã gần bằng tiền lương của bà Quý, chất lượng cuộc sống của hai mẹ con cũng tăng lên khá nhiều.
Phòng ngủ của Quý Mông là nơi có ánh sáng và tầm nhìn tốt nhất trên tầng hai, nhìn qua cửa sổ là có thể thấy hầu hết khu dân cư và những tòa nhà cao tầng ở phía xa, khắp nơi đều có đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn trong thành phố chiếu lên bầu trời đêm, nhìn kỹ còn có thể phát hiện vòng cung ánh sáng hòa vào màn đêm.
Lúc Quý Mông mệt mỏi vì làm bài, cô sẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy nhiều người cũng thức đêm như mình, cô sẽ cảm thấy không mệt nữa, sau đó tiếp tục làm bài.
Cô làm hai tờ bài thi và mười mấy trang sách bài tập trong vòng hơn một tiếng, cô không làm hết cả đề mà chỉ làm một số câu hỏi khá điển hình hoặc thú vị.
Rửa mặt xong và lên giường thì đã gần nửa đêm.
Trước khi ngủ, Quý Mông liếc nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, chiếc điện thoại này đã là mẫu cũ từ ba năm trước, lúc ấy giá cả của nó gần bằng giá một chiếc điện thoại di động dành cho người già, tuy nhiên vẫn đầy đủ chức năng, dù sao Quý Mông cũng chỉ sử dụng đồng hồ báo thức, Wechat và các chức năng lưu trữ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhóm lớp trên Wechat rất sôi nổi, khung chat trò chuyện riêng cũng được lưu lại không ít.
Buổi sáng Đàm Tụng Nhã gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có biết Lục Chỉ không, cô ấy nói buổi sáng mình không bắt chuyện được với người ta, còn gửi emoji tủi thân khóc lóc.
Đọc tin nhắn xong, Quý Mông càng hiểu sâu hơn về sự hoạt bát và cởi mở của Đàm Tụng Nhã —— Năng lực giao thiệp của cô ấy hơi đáng sợ.
[Quý Mông: Lục Chỉ là học sinh mới của lớp chị, chị cũng không thân với cậu ấy lắm.]
Cô không biết an ủi nên chỉ có thể nói như vậy.
Bạn thân Trì Sư cũng gửi tin nhắn cho cô, nói lại có câu không biết làm, Trì Sư ghi vào vở, ngày mai đi học sẽ đưa cho cô.
[Quý Mông: Ừm.]
Ngoài ra còn có hai bạn học cấp hai gửi tin nhắn cho cô, hai người này đều từng ngồi cùng bàn với cô, bây giờ đã chia ra các lớp khác nhau ở trường Trung học Số Một, một người hỏi tiến độ giải bài thi của lớp 12-1, người còn lại nghe nói Lục Chỉ chuyển lớp, hỏi cô có phải anh rất khó đối phó không.
[Quý Mông: Giải xong bài thi Toán, tiếng Anh, Vật Lý và Sinh Học rồi.]
Còn về tin nhắn thứ hai, cô suy nghĩ một lúc lâu cũng chưa biết nên trả lời thế nào. Thứ nhất, cô là người tiếp xúc với Lục Chỉ nhiều nhất trong lớp, nhưng thời gian một ngày không đủ để hiểu biết điều gì; thứ hai, cô không thích nói xấu sau lưng người khác.
Cuối cùng Quý Mông không trả lời tin nhắn đó, cô khóa màn hình rồi đi ngủ.
Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, Quý Mông thức dậy đọc thuộc kiến thức. Bà Quý nhanh chóng gõ cửa phòng cô, bà dặn cô mau ra ăn sáng và chú ý an toàn trên đường đi học.
Sau khi cô đáp lời, bà Quý đi làm.
Mấy phút sau, máy giặt vang lên tiếng báo đã giặt xong, cô đi tới lấy quần áo ra rồi phơi trên cửa sổ chống trộm ở phòng mình. Gần đến giờ, cô thu dọn cặp sách, ăn xong bữa sáng thì đi đến điểm chờ xe buýt để chờ xe.
Ở điểm chờ xe buýt hầu như toàn là học sinh trường Trung học Số Một, mọi người mặc cùng một kiểu đồng phục màu xanh trắng, đeo phù hiệu trường trước ngực —— Lớp mười là màu xanh lá tượng trưng cho sức sống, lớp mười một là màu đỏ đại diện cho sự nhiệt huyết, còn lại lớp mười hai là màu vàng để cầu nguyện có tên trong bảng vàng.
Trường Trung học Số Một có rất nhiều học sinh biết Quý Mông, cô thường xuyên phát biểu dưới cờ, mỗi lần phát học bổng cô đều đứng đầu, mỗi lần dán xếp hạng thành tích cô đều là hạng nhất toàn trường. Ngoại trừ những điều này, Quý Mông còn làm cán bộ trong hội học sinh, chỉ đạo không ít hoạt động trong trường.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tuy khuôn mặt của Quý Mông không có gì nổi bật nhưng thành tích của cô đủ để ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng rất nhiều người trong thời học sinh, có lẽ sau này thỉnh thoảng cũng sẽ được nhắc lại.
Xe buýt đến điểm chờ đúng giờ, Quý Mông chen chúc lên xe, cô nắm lấy tay vịn, giống như một con cá hố bị treo thẳng lên trong xe, đong đưa lắc lư theo biển người.
Sau năm điểm dừng, Quý Mông lại bị đẩy ra khỏi xe buýt, cô gật đầu chào người quen trong hội học sinh đang kiểm tra cách ăn mặc ở cổng, sau khi vào lớp, hơn một nửa học sinh trong lớp đã đến.
Trên bàn của các đại diện các môn học đã có mấy quyển bài tập nhóm nhỏ xếp chồng lên nhau, có một số bạn học đang làm đề, một số thì đang viết đi viết lại bài văn, đa số đang trò chuyện và trêu đùa nhau.
Quý Mông vừa ngồi xuống, bạn học ngồi đằng trước đã ôm một quyển bài tập dày cộp quay xuống hỏi cô câu này nên làm thế nào.
Quý Mông vừa làm xong quyển bài tập này trong kỳ nghỉ hè, cô nhìn thoáng qua câu hỏi đã nghĩ ra cách giải, cô hỏi: “Cậu vẽ hình phân tích lực chưa?”
Người nọ đưa giấy nháp cho cô: “Vẽ rồi, nhưng càng xem càng khó hiểu.”
Quý Mông liếc nhìn, quả nhiên hình phân tích lực của cậu ấy đã bị vẽ sai: “Vẽ sai hướng của lực ma sát rồi.”
“Tại sao mình lại vẽ sai hướng của lực ma sát!?” Người nọ chợt nhận ra: “Lực tác động theo hướng này à? Trời đất, trở nên đơn giản hơn nhiều rồi!”
Quý Mông gật đầu: “Hình vẽ không khớp với câu hỏi lắm, có phải cậu nhìn thiếu điều kiện này không? Không có điều kiện này sẽ rất dễ tính sai hướng của lực ma sát.”
“Đúng thật! Cảm ơn lớp trưởng.”
“Không có gì.”
Liên tục có các bạn học đến hỏi chuyện, không chỉ có câu không biết làm mà còn có người tò mò học kỳ này các môn phát quyển sách luyện tập nào, Quý Mông biết gì nói đấy.
Thấy còn có năm phút nữa là tới giờ đọc buổi sáng, Lục Chỉ vẫn chưa đến lớp, bài thi cuối kỳ trong ngăn kéo của anh hoàn toàn không có dấu vết bị động vào.
Quý Mông đến văn phòng của ông Khâu lấy sổ thông tin liên lạc của Lục Chỉ, ghi nhớ số điện thoại của anh.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tất cả mọi người đã tiến vào trạng thái học tập, Lục Chỉ vẫn chưa đến.
Quý Mông định sau khi tiếng chuông của tiết đọc buổi sáng reo lên thì sẽ đi đến chỗ điện thoại công cộng gọi cho anh.
Khoảnh khắc trước khi tiếng chuông của tiết đọc buổi sáng vang lên, Quý Mông vừa định đứng dậy đã nhìn thấy Lục Chỉ xuất hiện ở cửa lớp.
Cùng xuất hiện với gương mặt sắc sảo của Lục Chỉ còn có một vết thương lớn bằng ngón út trên gò má của anh.