Quý Mông sợ Trì Sư lại đứng ra bênh vực mình nên cô vội vàng mở miệng: “Bạn của cậu đến đây hỏi tại sao cậu lại bị thương.”
Vừa dứt lời, vẻ mặt Lục Chỉ lập tức thay đổi: “Cậu nói “kết tội” là chỉ chuyện này?”
Quý Mông do dự trong chốc lát, cô sợ mình gật đầu sẽ đổ thêm dầu vào lửa mâu thuẫn của anh và người khác, dù gì anh cũng có vẻ không thích bị bất cứ người nào xen vào việc của mình.
“Đúng vậy!” Trì Sư hơi giận cá chém Lục Chỉ: “Bạn của cậu vừa lại đây đã đe dọa Mông Mông, Mông Mông nhẹ nhàng giải thích cho cậu ta nghe mà cậu ta còn không tin, cứ nhất quyết phải hỏi có phải Mông Mông làm cậu bị thương hay không! Quả thực là lấy oán trả ơn!”
Quý Mông: “…”
Có cô bạn thân dũng cảm đấu đá lung tung trong thế giới của mọi người, Quý Mông đã sớm quen với việc đó.
Lục Chỉ nhìn Quý Mông theo bản năng, lại tránh chạm mắt với cô, anh há miệng thở dốc, ném xuống một câu “Tôi biết rồi” và lập tức rời đi.
Trì Sư ngồi xuống, tức giận húp một ngụm canh lớn, cô ấy nói: “Cậu ấy không có miệng à? Ngay cả một câu xin lỗi cũng không biết nói.”
Từ đầu đến cuối tâm trạng của Quý Mông rất bình tĩnh, giờ phút này cô cũng có thể nói rất khách quan: “Không phải lỗi của cậu ấy, cậu ấy không có nghĩa vụ phải xin lỗi.”
“Nhưng...” Trì Sư suy nghĩ một lúc lâu: “Thôi vậy, tuy chuyện này xảy ra là vì cậu ấy, nhưng quả thực không phải lỗi của cậu ấy.”
Cho dù ở bất cứ đâu, Lục Chỉ vẫn được người ta chú ý, anh vừa đến một chuyến, chỉ nói ba câu với Quý Mông, nhưng cũng đủ để cho người ta thắc mắc tại sao hai người chiếm giữ vị trí trên cùng và dưới cùng của bảng thành tích, cũng cách nhau hàng nghìn dặm về giá trị nhan sắc lại quen biết nhau.
Mọi người đều biết Lục Chỉ chuyển tới lớp 12-1, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy anh không hợp với học sinh ở lớp 12-1, cũng nghĩ rằng đám mọt sách lớp 12-1 không hoan nghênh anh, chứ đừng nói tới việc quen Quý Mông của lớp 12-1.
“Lục Chỉ tới lớp 12-1 học thật à?” Có người suy nghĩ sâu xa, nhỏ giọng thốt lên.
Bạn của cậu ta lập tức phản bác: “Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng! Nếu Lục Chỉ học, vậy năm sau mình chính là thủ khoa tỉnh trong kỳ thi Đại học!”
“...Cậu không lỗ chút nào luôn.”
——
Buổi chiều có một tiết thể dục, sau khi chạy xong, thầy giáo cho mọi người tự do hoạt động, Quý Mông và Trì Sư định rửa mặt rồi quay về lớp, trên đường đến bồn rửa tay, các cô bị chàng trai buổi trưa chặn lại.
“Cậu lại đến làm gì?” Trì Sư bước lên chắn trước người Quý Mông.
Giờ phút này chàng trai ỉu xìu, liếc nhìn về phía đằng sau hai người: “Tôi đến xin lỗi, buổi trưa nổi nóng với các cậu ở căng tin, còn vu khống các cậu, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi rất nhiều.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nói xong, cậu ta còn khom lưng cúi đầu, sau đó chạy vụt đi.
“...Cậu ta bị đa nhân cách à?” Trì Sư cạn lời.
Quý Mông quay đầu lại, nhìn thấy Lục Chỉ đang cầm một cái hộp đi về phía cầu thang. Cô thu hồi ánh mắt và nói: “Cậu ta biết sai là được rồi, đi thôi, hôm nay nóng quá.”
Chạy xong mọi người đều đổ khá nhiều mồ hôi, rất nhiều người đến bồn rửa tay để rửa mặt, lau cánh tay và cả chân. Tỉ mỉ một chút, ví dụ như Quý Mông và Trì Sư, sẽ lấy khăn giấy lau khô vệt nước; hơi bừa bãi một chút, đặc biệt là mấy cậu con trai kia, trực tiếp vừa đi vừa vẩy, để lại đầy nước trên đường.
Trì Sư vô tình bị vẩy nước vào mặt, chàng trai vẩy nước vừa thấy là cô ấy đã xin lỗi lia lịa, còn đi khắp nơi mượn giấy lau cho cô ấy.
Trì Sư lau nước trên mặt, cô ấy ngửi khăn giấy, cứ cảm thấy có mùi lạ: “Mông Mông, cậu ngửi mặt mình xem thử có thối không? Nghĩ tới việc trên mặt mình có mồ hôi của mấy thằng con trai, cả người mình đều không ổn!”
Quý Mông không ngửi: “Chúng ta quay về rửa mặt lại lần nữa nhé?”
Cô đi rửa mặt lại với Trì Sư, rửa sạch rồi mới quay về lớp, vừa đi vào, cô đã thấy Lục Chỉ đang ngồi trên chỗ ngồi, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng, anh đang tập trung thao tác trên đó.
Quý Mông đi về chỗ ngồi, thấy anh đang tải phần mềm, một phần mềm có nền màu xanh lá cây và ảnh màu trắng đã tải xong.
Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng: “Cậu có thông tin liên lạc của các bạn trong lớp không?”
Lục Chỉ không hề ngẩng đầu: “Không có.”
“Vậy cậu có thể viết số Wechat ra không?” Cô xé một tờ giấy note ra, còn chu đáo đặt bút xuống: “Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối và về nhà, tôi sẽ thêm Wechat của cậu, kéo cậu vào nhóm chat của lớp, trong nhóm có rất nhiều bạn nói chuyện.”
Thật ra cô càng muốn nói là —— Trong nhóm chia sẻ bài tập vừa nhiều vừa hay, là một nhóm chat quý báu!
Cuối cùng Lục Chỉ cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cô, anh khẽ nhướng mày: “Cậu muốn thêm Wechat của tôi?”
...Lời này nghe cứ là lạ, nhưng quả thực là như thế.
Quý Mông gật đầu: “Đương nhiên, cậu thêm tôi cũng được, nhưng tôi không mang điện thoại đi học, vẫn phải đợi buổi tối mới có thể chấp nhận lời mời.”
Lục Chỉ ngoảnh mặt làm ngơ: “Cậu có biết có bao nhiêu người muốn thêm Wechat của tôi không?”
Câu hỏi này có liên quan gì tới việc cô muốn kéo anh vào nhóm lớp ư?
Quý Mông lắc đầu.
Lục Chỉ không nói gì, anh mở Wechat ra và đăng nhập vào tài khoản trước mặt cô, nhấn mở danh sách liên lạc và kéo xuống cuối cùng, anh hỏi cô: “Chắc cậu quen học sinh lớp mười bắt chuyện với tôi vào sáng ngày hôm qua nhỉ? Cô ta đã tìm tôi hai lần nhưng tôi không kết bạn với cô ta, cậu cảm thấy cậu có xứng đáng với vị trí bạn của tôi không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Quý Mông thấy anh chỉ có chín người bạn trên Wechat.
Cô kinh ngạc, trông anh có vẻ có rất nhiều bạn, tổng cộng các thành viên của đội bóng rổ cũng không chỉ có chín, huống chi anh còn có người nhà và các bạn học trước đây, sao lại chỉ có chín...
Lục Chỉ thấy sự kinh ngạc trong mắt cô thì trong lòng hơi buồn cười.
Tuy nhiên, anh cũng phát hiện một chuyện, hình như lông mi của lớp trưởng đã từng bị cắt bỏ... Đây là sở thích gì vậy?
“Tôi có thể làm người bạn thứ mười của cậu được không?” Quý Mông bỗng ngước mắt lên, ánh mắt chân thành tha thiết: “Tôi không biết định nghĩa của cậu về chữ xứng đáng là như thế nào, nhưng thầy Khâu cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp đã quen với việc một năm đổi chỗ một lần, nếu sau này chúng ta không xảy ra mâu thuẫn, thân phận bạn cùng bàn vẫn sẽ luôn giữ cho đến khi tốt nghiệp. Đồng thời, tôi là lớp trưởng, nếu chúng ta kết bạn Wechat, tôi sẽ không gửi tin nhắn linh tinh cho cậu, sẽ chỉ liên lạc với cậu khi cần thiết, như vậy cậu sẽ không bị bỏ lại nữa.”
Bị bỏ lại...
Lục Chỉ lờ mờ cảm thấy hình tượng của mình trong lòng cô đã biến thành một cậu bé đáng thương bơ vơ không nơi nương tựa, việc bị bỏ lại có thể khiến “tâm hồn mỏng manh” của anh bị tổn thương.
Điều này rõ ràng khác hẳn hình tượng lạnh lùng mà anh muốn khắc họa.
Quý Mông tự nói chuyện một mình, lấy ví dụ như hoạt động tập thể của lớp, bài tập về nhà bỗng tăng lên, chương trình học đột nhiên bị điều chỉnh này kia, cô muốn chứng tỏ tính thực tế và khả thi của việc kết bạn.
Lục Chỉ bị đạo lý lớn nhỏ của cô làm cho bực bội, anh ném máy tính bảng vào lòng cô.
Quý Mông ôm lấy thứ đắt đỏ này theo bản năng.
“Tự thêm đi, sau đó ngậm miệng.” Anh nói.
Quý Mông sửng sốt, không ngờ anh sẽ làm như vậy.
Thời buổi này chẳng phải rất chú trọng tới quyền riêng tư sao? Anh không sợ cô xem trộm lịch sử trò chuyện hoặc là thứ khác của anh à?
“Không thêm thì tôi lấy lại đây.” Nói rồi, Lục Chỉ duỗi tay định lấy máy tính bảng lại.
Quý Mông nhìn anh để xác nhận lại: “Đợi đã, tôi thêm xong rồi trả lại cho cậu.”
Lục Chỉ rụt tay lại, khoanh tay dựa lên lưng ghế.
Cô mở Wechat ra, khống chế không cho ánh mắt của mình nhìn lung tung, trực tiếp tìm được mục “thêm bạn” và nhập số điện thoại của mình vào.
Sau khi gửi lời mời đi, cô trả lại máy tính bảng cho anh: “Buổi tối về nhà tôi sẽ thêm cậu vào nhóm lớp.”
Lục Chỉ không nói có đồng ý hay không, cô coi như anh cam chịu.