Ngày hôm sau, Lục Chỉ không đi học.
Quý Mông nhớ số điện thoại của anh nên cô dùng điện thoại công cộng để gọi cho anh, nhưng mãi đến khi âm báo máy bận vang lên cũng không kết nối được.
Cô không còn cách nào khác để liên lạc với anh nên nhanh chóng chạy đến văn phòng và nói chuyện này với ông Khâu.
Ông Khâu bảo cô quay về lớp để học tiết đọc buổi sáng, còn mình thì đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp cũ của Lục Chỉ, tìm được một tập hồ sơ, bên trên điền một dãy số máy bàn.
Ông Khâu gọi thử, đối phương nhanh chóng nghe máy.
Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên: “Xin chào, đây là nhà họ Lục, tôi là quản gia của nhà họ Lục, xin hỏi ông là ai?”
Trường Trung học Số Một có khá nhiều học sinh có gia đình không giàu thì cũng khá giả, ông Khâu cùng từng trò chuyện với rất nhiều phụ huynh giàu có nên ông không hề luống cuống: “Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp Lục Chỉ, tôi họ Khâu, xin hỏi Lục Chỉ có ở nhà không?”
“Chào thầy Khâu, cậu chủ đang ở nhà!” Giọng điệu của quản gia hơi áy náy: “Cậu chủ không khỏe, hôm nay không thể đi học, tôi đang tìm thông tin liên lạc của thầy, định xin thầy cho nghỉ.”
Ở nhà là được, ông Khâu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi, Lục Chỉ không đến, lớp trưởng lớp chúng tôi gọi điện thoại cho em ấy nhưng em ấy không nghe máy, Lục Chỉ ở nhà là được. Đúng rồi, em ấy bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không?”
Quản gia ngừng một lúc rồi mới nói: “Cậu chủ bị thương ngoài da, không nghiêm trọng, nhưng bị thương ở đầu, bác sĩ đề nghị hai ngày tới tốt nhất là nên tĩnh dưỡng, vậy nên tôi thay cậu chủ xin thầy Khâu cho nghỉ một ngày, thứ hai lại đi học.”
Ông Khâu nhớ rõ, hôm qua trên mặt Lục Chỉ mới bị xước, sao hôm nay đầu lại bị thương?
Sau khi khách sáo với quản gia vài câu và kết thúc cuộc trò chuyện, tan học ông gọi Quý Mông đến, nói cho cô biết chuyện đầu Lục Chỉ bị thương nên anh xin nghỉ.
Quý Mông cũng tỏ vẻ ngạc nhiên với chuyện Lục Chỉ bị thương suốt hai ngày liền: “Hôm nay em chưa hề nghe nói tối qua cậu ấy đánh nhau với người khác.”
Số lần Lục Chỉ đánh nhau với người của trường Trung học Mười Bảy là nhiều nhất, thỉnh thoảng anh cũng sẽ đánh nhau với mấy tên hư hỏng trong xã hội, nhưng mỗi một lần anh đánh nhau đều sẽ nhanh chóng được truyền về trường Trung học Số Một. Có người nói về chuyện này với vẻ rất nhiệt tình, có người khinh thường, tất cả đều không hề chán chủ đề này.
Học sinh của lớp 12-1 thật sự yêu học tập, nhưng cũng không phải không để ý tới chuyện bên ngoài, ít nhất Trì Sư rất thích vơ vét mấy tin đồn trong và ngoài trường, sau đó chia sẻ cho Quý Mông.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ông Khâu cũng hiểu ý của Quý Mông: “Có lẽ chỉ là không cẩn thận làm mình bị thương, hơn nữa nếu là chuyện gia đình thì thầy cũng không dễ xen vào, suy cho cùng mấy năm nay ông Lục cũng chưa từng đến họp phụ huynh cho Lục Chỉ… Thầy đã hỏi giáo viên chủ nhiệm trước đây của em ấy, trước đây Lục Chỉ cũng từng gặp trường hợp như vậy, em ấy ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian rồi lại đi học.”
Nếu là chuyện nhà, vậy rất có khả năng là bạo lực gia đình.
Quý Mông càng nghĩ, lông mày càng nhíu chặt.
“Được rồi, nói với em không phải là để em lo lắng về chuyện này, tuy em là lớp trưởng, nhưng chuyện gia đình của các bạn học có phụ huynh nói với nhà trường, em biết em ấy xin nghỉ một ngày là được.” Ông Khâu bất lực nhìn cô, bảo cô yên tâm quay về lớp học.
Học sinh như Quý Mông chỗ nào cũng tốt, nhưng đôi lúc lại quá tích cực và chịu trách nhiệm quá mức. Nhưng cô không hề làm sai, cũng không ảnh hưởng tới việc học, giáo viên chủ nhiệm lớp như ông cũng không thể nào khuyên cô thường xuyên.
“Thầy ơi, em có thể mượn máy tính và máy in của thầy dùng một chút không ạ? Em muốn in mấy bài kiểm tra.” Quý Mông nói.
Ông Khâu còn tưởng lời nói của mình có hiệu quả, ông đứng dậy nhường chỗ: “Em tự làm đi, chỗ thầy không có ghim, em tiện thì đến tìm giáo viên ngoại ngữ ở bên cạnh mượn hai hộp về đây đi.”
“Vâng.”
Quý Mông ôm bài thi còn ấm quay lại lớp, ngăn bàn của Lục Chỉ không đóng kín, cô liếc thấy xấp bài thi cuối kỳ mà cô viết tên yên lặng nằm bên trong.
Quý Mông rút xấp bài thi kia ra, hai xấp bài thi chồng lên nhau, trọng lượng rất đáng kể.
Quý Mông viết một địa chỉ lên giấy note: “Trì Trì, có phải có thể ngồi xe buýt X để đi đến đây không?”
Trì Sư nhìn qua rồi gật đầu: “Ừ, điểm dừng ở đối diện cổng sau trường có thể ngồi xe buýt này, đi thẳng đến luôn. Đúng rồi, Mông Mông, cậu đến chỗ này làm gì?”
“Nhà Lục Chỉ ở đây, hôm nay đầu cậu ấy bị thương nên không thể đi học, mình hơi nghi ngờ cậu ấy bị bạo lực gia đình, mình muốn đi thăm.” Quý Mông nói.
Trì Sư mở to hai mắt: “Bạo lực gia đình!? Mình từng thấy bố của Lục Chỉ trên tin tức, trông rất lịch lãm phong độ, không ngờ ông ấy lại đánh con! Nhưng cũng đúng, không ai quy định là người làm công tác văn hoá không thể có hành vi bạo lực.”
“Mình chỉ đoán thôi.” Quý Mông nói: “Vẫn chưa chắc chắn, cũng có thể là cậu ấy vô tình làm đầu bị thương.”
Trì Sư “Ồ” một tiếng, cô ấy không quan tâm tới sự sống chết của Lục Chỉ, chỉ lo cô bạn thân đi một mình không an toàn: “Vậy khi nào cậu đi?”
Quý Mông tính toán đủ thời gian đi lại rồi nói: “Buổi tối tan học mình sẽ đi và về trước tiết tự học buổi tối.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Vậy mình đi cùng cậu, mình không yên tâm để cậu đi một mình.” Trì Sư rất có nghĩa khí(*): “Nếu bố Lục Chỉ thật sự bạo lực gia đình cậu ấy, cô gái như cậu đi một mình đến chắc chắn người ta sẽ không coi cậu ra gì, mình đi cùng cậu, hai người có đủ khí thế, tuyệt đối có thể đe dọa được ông ta!”
(*) Chí khí của người hay làm việc nghĩa.
Quý Mông đắn đo một lát rồi đồng ý: “Vậy tối nay sau khi tan học chúng ta đi ăn cơm tối trước, nhanh chóng ăn xong rồi đến cổng sau đi xe buýt.”
“Được!” Trì Sư thoải mái gật đầu.
Quý Mông nhìn cô ấy, cứ cảm thấy cô ấy đã xoay cổ tay hầm hè trong lòng, chuẩn bị đánh người bố tồi...
Chỉ mong chuyện không xấu như mình nghĩ.
Kế hoạch đi thăm bắt đầu rất thuận lợi, hai người ăn xong cơm tối trong vòng hai mươi phút, chạy đến điểm chờ xe buýt ở cổng sau, vừa khéo có một chiếc xe buýt chạy đến, hai cô trực tiếp lên xe.
Lúc này là giờ cao điểm sau khi tan làm, xe buýt không có chỗ ngồi, ngay cả khe hở giữa người và người cũng rất nhỏ, hai người bị chen chúc trước máy quẹt thẻ, phải vịn vào xà ngang để tránh bị ngã.
Trên vai Quý Mông còn đeo một chiếc túi vải, bên trong chứa đầy bài thi.
Trì Sư thấy vậy thì ước lượng cân nặng của túi, cô ấy hơi đồng cảm: “Những bài thi này đều là mang cho Lục Chỉ à?”
“Ừ, có bài thi cuối học kỳ một, còn có bài thi cơ bản của lớp mười.” Vai Quý Mông cụp xuống, một quai túi vải rơi xuống, miệng túi mở rộng, không có áp lực bên ngoài, lộ ra một xấp dày cộp bên trong.
Trì Sư hơi lo lắng nhìn lên: “Mông Mông, Lục Chỉ căn bản không biết làm những bài thi này, cậu cứ khuyên cậu ấy học, nhỡ đâu cậu ấy không kiềm chế được cơn giận rồi đánh cậu thì phải làm sao bây giờ?”
Thật ra Quý Mông đã từng nghĩ tới trường hợp này, nhưng sau khi tiếp xúc trong một thời gian ngắn, cô cảm thấy Lục Chỉ không phải người lỗ mãng như vậy. Quý Mông nói: “Tính cách của Lục Chỉ không tệ như thế, đêm qua mình bảo cậu ấy làm bài, cậu ấy cũng chỉ phớt lờ mình, không mắng mình, cũng không nói muốn đánh mình.”
Trì Sư: “...” Nhưng điều này có thể chứng minh được chuyện gì?
Tuy nhiên, vì Lục Chỉ không phải là người đầu tiên trải nghiệm dịch vụ khuyên học tập của Quý Mông, rất nhiều bạn học có thành tích tụt ở phía sau muốn ép bản thân học nên chủ động xin chuyển đến ngồi gần hoặc tham gia nhóm nhỏ học tập của Quý Mông, để được cô thúc giục học tập, bây giờ Quý Mông làm như vậy với Lục Chỉ, Trì Sư hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ.