Câu chuyện nhỏ này xảy ra lúc Thang Yểu và Văn Bách Linh gặp lại nhau vào mùa hè năm ấy…
Khi đó bọn họ vừa mới làm hoà không lâu, đương nhiên tình cảm rất ngọt ngào, lâu ngày mới gặp lại, hận không thể mỗi ngày đều dính lấy nhau.
Chỉ là loại cảm giác mất mát trong lúc chia xa này giống như vết thương lòng, không có chuyện một sớm một chiều sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.
Có mấy ngày như vậy, Thang Yểu ngủ không ngon giấc, thường xuyên gặp ác mộng.
Lần này trong giấc mơ, cô và Văn Bách Linh im lặng ngồi trên xe.
Trang trí trên đỉnh nóc xe là bầu trời sao giá cả xa xỉ, những ngôi sao lốm đốm, tản ra ánh sáng ấm áp, đắt tiền.
Không gian đương nhiên rộng rãi hơn một chút so với xe bình thường, chỉ là cô nhìn con phố quen thuộc ngoài cửa sổ, không rõ vì sao mình lại buồn như vậy, giống như trong xe thiếu oxi, khiến người ta không thở nổi.
Cứ ngột ngạt như thế thật lâu, tài xế đạp nhẹ thắng xe, vững vàng dừng ở dưới lầu ký túc xá của cô.
Cả tòa ký túc xá đều màu xám, đứng sừng sững trước mắt, những nhánh dây leo già màu nâu bám trên tường.
Có lẽ chắc do thời tiết còn lạnh, phiến lá cũng chưa nảy mầm mới.
Thang Yểu đột nhiên nhớ lại, đây là ký túc xá lúc cô học chính quy, cũng nhớ lại vì sao cô buồn:
Đó là mùa xuân khi họ chia tay.
Sau lần ấy, bọn họ không nói “Tạm biệt”, chỉ có mỗi người đi một ngả.
Chỉ cần cô xuống xe, đi tiếp, sẽ là thời gian bảy năm chẳng thấy được Văn Bách Linh.
Đầu Thang Yểu đầy mồ hôi bừng tỉnh, may mắn Văn Bách Linh vẫn ở ngay bên cạnh.
Cô nhào vào trong lòng Văn Bách Linh, đánh thức bạn trai, nước mắt lã chã nói mình mơ thấy năm họ xa nhau.
“Văn Bách Linh, em luôn cảm thấy thật viễn vông. Chúng ta thật sự lại ở bên nhau sao? Anh thật sự không đi sao?”
Nghe Thang Yểu thấp thỏm bất an hỏi như vậy, Văn Bách Linh rất nhanh đã phản ứng lại, đau lòng không chịu được, ôm chặt người vào trong ngực, giúp cô lau nước mắt, lại vỗ lưng cô dỗ dành: “Thật mà.”
Văn Bách Linh kể lại những chuyện cũ trong nhà khiến người ta không muốn quay đầu ấy, giống như kể chuyện xưa, không ngần ngại kể cho Thang Yểu nghe:
“Việc làm ăn trong nhà, vốn dĩ lúc giai đoạn khó khăn đã từng có lãnh đạo cấp cao lật mặt, tình cảnh rất khó xử. Anh trai lúc ấy lại là chủ lực trong lãnh đạo cấp cao, đột nhiên ngã bệnh, trong công ty không có người đáng tin cậy, khi đó mới cần có anh ở đấy, tiếp nhận công việc của anh trai.”
Không còn cách nào khác cả.
Lòng người phức tạp, những người kề cạnh từng kề vai tác chiến với anh trai, thậm chí cùng bố bọn họ rong ruổi qua từng chiến trường buôn bán, vì lợi ích trước mắt, cũng lại có những suy tính và tâm tư riêng của mình.
Việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao rất quan trọng, loạn lên thật sự sẽ có người vì một số mục đích mà kiếm lời túi riêng.
Mấy năm đó rất gian nan.
Trên bàn hội nghị đã từng có sự giằng co không tiếng động như thế nào, trong quan hệ lợi ích đã từng có kẻ mạnh và thỏa hiệp như thế nào, tất cả những điều này Văn Bách Linh cũng không nói chi tiết, chỉ nói bây giờ đều đã suôn sẻ.
Anh trai bắt đầu làm vài công tác giám sát, lãnh đạo cấp cao vững chắc, trong lúc thực hiện chế độ luân phiên, doanh nghiệp cũng đã chuyển hướng sang thị trường nội địa.
Văn Bách Linh giống như đang mở cuộc họp báo, xem Thang Yểu như lãnh đạo, nói rất nhiều tin tốt trong nội bộ công ty cho cô.
Từ các góc độ phân tích, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không ra nước ngoài lâu như vậy nữa.
“Thật sự nếu như có gì ngoài ý muốn, ở trong nước cũng có thể giải quyết, đừng lo lắng.”
Bọn họ ngủ trong phòng trọ của Thang Yểu.
Giường chỉ có một mét năm, lúc trước Thang Yểu ôm Lữ Thiên ngủ cũng không quá chật chội, nhưng Văn Bách Linh quá cao, anh ở trên giường, gối dựa của cô đều tủi thân bị ném ở trên ghế.
Văn Bách Linh hôn lên trán Thang Yểu, trở tay xách một con gấu bông từ đầu giường lên: “Nếu không có cảm giác an toàn, anh sẽ đeo cái này lên túi, trong vòng mười phút đến công ty, trong và ngoài nước đều có thể biết anh có bạn gái.”
Thang Yểu nhớ lại, tràn đầy hoài nghi đối với những câu chuyện phiếm được lan truyền của bọn họ.
Cô nói: “Hay thôi bỏ đi, nhìn thấy con gấu bông, không chừng người ta còn tưởng rằng anh có con với người phụ nữ nào đó?”
Hơn nữa cô cũng không chịu đưa con gấu bông cho anh, đó là quà tân gia bạn bè tặng cô.
Thang Yểu đoạt lại, Văn Bách Linh liền cọ cổ cô: “Bạn trai bạn gái?”
Được cô trung thực nói một câu: “Bạn trai em không phải anh sao”, người này sẽ vô cùng vui vẻ, giống như nghe được một lời ngon tiếng ngọt êm tai. Họ chen chúc trong toilet nhỏ đơn sơ của phòng trọ cô rửa mặt, cũng không cảm thấy chật chội, còn ngâm nga hát.
Vì để cho Thang Yểu vui vẻ, thời gian đó, Văn Bách Linh dẫn đầu tổ chức rất nhiều trò, rảnh rỗi thì sẽ chơi với bạn bè, giống như trước đây, muốn cho cô hòa vào thế giới của anh, có thêm cảm giác an toàn.
Câu lạc bộ chạy nhiều rồi, Văn Bách Linh lại không hài lòng, nói Thang Yểu không có hứng thú lắm với loại hoạt động ở nơi này.
Những thứ như mạt chược, bài tú lơ khơ, bida, cô đều không thích, nên anh dự định tổ chức vài hoạt động bên ngoài.
Một người bạn trong điện thoại châm chọc: “Bách Linh à, ngày mai thời tiết bên ngoài ba mươi chín độ, cậu nói mình muốn dỗ bạn gái vui vẻ, cũng đừng nỡ lấy mạng các anh đây ra đùa chứ, tuổi các anh đây cũng già rồi, bị cảm nắng thì phải làm sao đây? Té xĩu thì như nào?”
Văn Bách Linh thuận tay bấm xem dự báo thời tiết trên máy tính, nhìn thử xem.
Thật đúng là nhiệt độ khá cao, là do anh thiếu suy nghĩ, việc ra ngoài cần phải nghĩ lại.
“Vậy thôi bỏ đi.”
Người bạn kia còn rất cảm động: “Haha, tôi đã nói rồi mà, hôm nay không thích hợp ra ngoài đâu, cậu cũng biết hiện tại tôi bao nhiêu cân, vừa vận động đã ra đầy mồ hôi, dễ bị cảm nắng lắm đấy.”
Lời còn chưa dứt, nghe thấy Văn Bách Linh nói: “Gần đây Thang Yểu soạn bài mệt mỏi, chất lượng giấc ngủ lại không tốt, thời tiết nóng như vậy ra ngoài, chỉ sợ sẽ không thoải mái, hôm khác đi.”
Bạn bè: “...”
Thang Yểu không biết nguyên do trong đó.
Gần đây trời nóng bức, lại nghỉ hè, mỗi ngày cô đều ở nhà bật điều hòa.
Mẹ còn chưa đồng ý về Văn Bách Linh, cô đã mơ đến chuyện chấn động lòng người, đang bắt đầu cảm thấy phiền muộn với mấy ngày nghỉ, muốn làm chút gì đó để thay đổi tâm trạng, Văn Bách Linh bỗng nhiên hỏi: “Đám bạn bè tổ chức tụ họp ở trường đua ngựa vùng ngoại ô bên kia, có muốn đi giải sầu hay không?”
Ánh mắt Thang Yểu sáng lên: “Vậy em đi với mọi người, mang theo máy tính vừa làm việc vừa chơi.”
Mà lần đầu tiên Thang Yểu có cơ hội tiếp xúc với Phí Lâm cũng là ở lần tụ họp này.
Lúc ấy Thang Yểu xuống ngựa bị trẹo chân, không tham gia hoạt động lúc sau nữa, ngồi ở lều che nắng, dùng máy tính xách tay sửa lại tài liệu giảng dạy và PPT.
Phí Lâm cưỡi một vòng ngựa trở về, tháo mũ cưỡi ngựa xuống, t rút liền ba bốn tờ khăn giấy ra tay lau mồ hôi, có hơi yếu ớt oán giận nói thầm: “Nơi này cứ như nào ấy, ngay cả khăn lông hút mồ hôi cũng chẳng chuẩn bị”.
Nói xong quay đầu lại thì đụng phải ánh mắt vô thức của Thang Yểu nhìn về phía này trong lúc đang nghĩ ngợi.
Phí Lâm khựng lại một chút, chào hỏi với Thang Yểu, bàn tay đeo nhẫn cưới chỉ tới chỉ lui hai vòng giữa hai người họ: “Thật ra đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, có đúng không?”
Đúng là không phải.
Lần đầu gặp mặt là đã rất nhiều năm trước, Thang Yểu nhớ rất rõ, lần đó Phí Lâm mang giày da sơn sáng bóng, khí thế hung hăng sải bước vọt vào trong cửa câu lạc bộ, rất giống như đi bắt gian.
Mà lúc ấy Thang Yểu cho rằng, mình và Văn Bách Linh bị bắt.
Sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, sống lưng cứng ngắc.
Nhưng Thang Yểu nhận ra trong những chuyện cũ kia, dường như liên quan đến một đoạn hồi ức khiến Phí Lâm khá tổn thương.
Thang Yểu cũng không tiện đề cập nhiều, chỉ gật đầu, giúp Phí Lâm rót chén trà lạnh có thể giải nhiệt: “Uống chút trà không? Bỏ đá rồi, mát lắm.”
Tính tình Phí Lâm cực hướng ngoại, nhận trà lạnh rồi ngồi bên cạnh Thang Yểu, lúc chủ động bắt chuyện, ngược lại không tránh khỏi đề cập tới chuyện cũ khiến người khác không đành lòng, nói đến nguyên nhân vì sao lần đó gặp mặt.
“Đoán chừng chị cũng đã nghe anh trai em nói qua. Lúc ấy không phải em đang có bạn trai cũ sao, rất rất thích, nhưng người ấy gian dối, nói đánh bài suốt đêm với anh trai em, kết quả hoàn toàn không phải thế. Anh ta cùng người phụ nữ khác dan díu bên ngoài. Chắc là đã rất nhiều lần, ngày đó em mới phát hiện được.”
Đoạn tình cảm kia của Phí Lâm quả thật không phải bí mật gì, trước khi Phí Lâm đại náo câu lạc bộ, đá lật bàn đánh bài, trong ngoài gì đều đã sớm truyền ra.
Thang Yểu cũng có nghe thấy, chỉ là không đành lòng làm Phí Lâm buồn, rất ân cần nhưng cũng không thể hiện quá rõ ràng, im lặng làm người lắng nghe Phí Lâm nói ra chuyện buồn xưa cũ.
“Ngược lại, em vì anh ta mà thật sự đã chống lại cả thế giới. Vậy mà anh ta lại cắm sừng em!”
Khí thế Phí Lâm uống trà lạnh như uống rượu trắng, dùng sức đặt mạnh cái ly lên bàn, phát ra tiếng giòn vang: “Vậy mà lại nói nhà em nhiều tiền quá, người trong nhà đều khinh thường anh ta khiến anh ta áp lực. Áp lực thì có liên quan gì đến chuyện không quản được chính mình? Từ khi sinh ra em đã có tiền, làm như ngày đầu anh ta biết em sao?”
Người phạm sai lầm thường không bao giờ không rõ, tất cả chỉ là lấy cớ, bào chữa tội danh cho mình. Nếu thật sự có dũng khí, nghĩ rõ ràng hậu quả dám làm dám chịu, vậy cũng tốt.
Hết lần này tới lần khác không phải.
Còn có ý đồ đánh tráo khái niệm, cuối cùng đổ sai lầm cho người vô tội, thật sự là khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi mà.
Chắc là cảm thấy dáng vẻ mình níu lấy chuyện cũ không buông chưa đủ tiêu sái, Phí Lâm dần dần thu lại tâm trạng kích động: “Thang Yểu, em đã biết chị từ rất lâu, gặp mặt ở câu lạc bộ đã từng nghe tới chị.”
Chính Thang Yểu cũng biết, về những tin đồn thất thiệt lung tung của cô trong quá khứ cũng không phải là ít.
Không biết Phí Lâm nói cái nào, cô chủ động cười đùa, giảm bớt bầu không khí căng thẳng: “Từng nghe về chuyện chị và Hàn Hạo sao?"
Phí Lâm ngẩn người, cười to, bày ra ngón tay mảnh khảnh được làm móng tay tinh xảo của mình: “Không phải không phải, loại người như Hàn Hạo, phàm là người gặp qua chị cũng sẽ không tin chị có thể có quan hệ gì đó với Hàn Hạo. Em từng nghe nói chị là bạn gái mà anh Bách Linh vô cùng cưng chiều, đi tới chỗ nào cũng luôn dẫn theo, thật ngưỡng mộ đó.”
Lúc này, đám Văn Bách Linh cũng cưỡi ngựa trở về.
Phí Dụ Chi vừa vặn nghe thấy lời của Phí Lâm, cười nhạo châm chọc em gái mình: “Này này, em còn không biết xấu hổ mà nói chuyện này sao?”
Thì ra những năm đó, trong nhà Phí Lâm không đồng ý chuyện tình cảm của bọn họ, mà Phí Lâm một lòng muốn yêu đương với con trai nhà tài xế, đều đã dùng hết cách, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Vị thiên kim tiểu thư này, không biết đã nghe nói ở đâu về bạn gái của Văn Bách Linh gia thế cũng bình thường, cảm thấy đây là một cơ hội, mau chóng lúc họ tụ họp thì diệt trừ.
Buổi tối hoang đường ấy, Phí Lâm vọt tới trước mặt Phí Dụ Chi và bọn Văn Bách Linh, ỷ vào chuyện thường ngày các anh trai đều nhường nhịn cô ta, vào tư thế “Cá chết lưới rách” ai cũng đừng hòng sống.
“Em mặc kệ, nếu mọi người không giúp em, em sẽ nói với bố mẹ em yêu anh Bách Linh! Em muốn liên hôn với nhà họ Văn!”
“Em không thể gả cho người mình thích, các người cũng đừng hòng!”
“Dựa vào cái gì anh Bách Linh có thể tìm đối tượng theo ý mình thích, còn em nhất định phải gả cho người trong nhà chọn?”
“Anh, anh nói đi! Rốt cuộc anh và anh Bách Linh có giúp em hay không!”
Khi chuyện cũ này bị nhắc tới, Phí Lâm có hơi ngượng ngùng, mất tự nhiên mà liếc Thang Yểu một cái: “Sao lại nói cái này, là do trước kia mắt em hơi kém một chút.”
Thang Yểu nhìn về phía bên cạnh Phí Lâm, chồng của Phí Lâm ngồi ở nơi đó, vừa vặn mỉm cười.
Chồng Phí Lâm không hề để ý quá khứ của cô ta, còn cầm ấm trà lạnh, giúp Phí Lâm châm nước.
Khó trách Phí Dụ Chi cũng vô cùng thích em rể hiện tại, dẫn theo em gái và các bạn bè tụ tập, thật ra cũng là bởi vì hẹn em rể.
Về phần em gái dũng mãnh này, là do nó nằng nặc đòi theo, trên đường Phí Dụ Chi phải đổi xe, nói Phí Lâm làm cho anh ấy đau đầu.
Anh chàng Phí uống liền hai chén trà lạnh: “Đó là do mắt em kém sao? Rõ ràng là mù, vừa nhìn đã biết lòng dạ không tốt lắm, còn tưởng mình báu vật.”
Anh chàng Phí mắng chửi người quá mượt, Thang Yểu nhất thời cũng không kịp phản ứng, còn có chút buồn bực.
Là Văn Bách Linh ngồi bên cạnh phiên dịch cho cô.
Dạ dày không tốt, ăn bám.