Đầm Lầy Mùa Xuân

Chương 54


Bên đống lửa đốt mấy đĩa hương muỗi, chung quanh tràn ngập mùi gỗ cháy, mùi hương muỗi, mùi thịt nướng, một đám người tụ cùng một chỗ cười cười nói nói, chơi đến mức vừa thấm mệt vừa cảm thấy rất vui.

Sau khi Thang Yểu trở về phòng còn nói với Văn Bách Linh, đêm nay có lẽ cô đã có thể ngủ ngon giấc.

Khi nói lời này, cô ngồi xuống ghế, nằm sấp trên ghế.

Đi ra ngoài chơi để tiện vận động, Thang Yểu mặc quần jean rộng thùng thình ở thắt lưng, cô lại rất gầy, lúc ngồi như vậy, từ góc độ Văn Bách Linh đứng ở bên cạnh, có thể nhìn thấy một đường eo thon gọn xinh đẹp của cô, cùng với vải bông màu trắng gạo.

Ngoài cửa sổ lửa trại cháy hết, trong đêm yên tĩnh bỗng có tiếng côn trùng kêu.

Văn Bách Linh theo khối da mịn màng kia sờ xuống, đẩy lớp vải ra, hỏi: “Kinh nguyệt qua hai ngày rồi?"

“Ừm.”

Thế nhưng, Thang Yểu quay đầu: “Trên người em có mùi khói.”

Anh không thèm để ý, tay chống lưng ghế, quấn lấy cô hôn môi.

Trong chuyện này họ rất ăn ý, cũng luôn rất hợp cạ, ngầm hiểu lẫn nhau.

Quên mở điều hòa, mồ hôi ướt đẫm quần áo, cuối cùng Văn Bách Linh dẫn cô đi tắm rửa, sau khi trở lại giường, hôn dịu dàng trên trán cô: “Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Đêm nay, người ngủ không ngon ngược lại là Văn Bách Linh.

Ôn lại chuyện cũ, trong ác mộng là không gian và thời gian thác loạn, người bị vây không thoát ra được.

Anh giống như đi nhầm vào khe hở của thời gian, lại trở về năm tháng khổ sở nhất.

Thời gian đó tình trạng của Bách Kỳ không tốt, còn ở trong bệnh viện, chị dâu cũng không còn trang điểm tinh xảo nữa, khóc đến mắt sưng đỏ, cả ngày canh giữ trong bệnh viện.

Bố mẹ cũng tiều tụy, gắng gượng khuyên răn an ủi, khuyên người khác, cũng khuyên chính mình.

Thiến Thiến có một ngày được dì trong nhà dẫn theo, tới thăm Văn Bách Kỳ.

Cô bé hiểu chuyện đã sớm nhạy cảm phát hiện trong nhà có biến động, chỉ là vẫn chịu đựng không nói. Ở lại bệnh viện đến khuya, dì thúc giục rất nhiều lần cũng không muốn đi.

Ngày đó Văn Bách Linh dành ra thời gian rảnh rỗi trong công việc, vội vàng đội mưa chạy tới bệnh viện vào đêm khuya thăm anh trai, lại vô tình phát hiện Thiến Thiến cuộn mình trong ghế bệnh viện, lì lợm không chịu rời đi, cũng không chịu nói chuyện.

Ngoài cửa sổ mưa giông đan xen, dì trong nhà có vừa đấm vừa xoa cũng không có hiệu quả, bó tay hết cách đứng ở hành lang trống trải, nhìn thấy Văn Bách Linh, giống như nhìn thấy cứu tinh.

Văn Bách Linh đi tới, xoa xoa mái tóc mềm mại của Thiến Thiến: “Thiến Thiến, muộn quá rồi, về nhà đi.”

Mấy phút sau, Thiến Thiến cũng ngẩng đầu lên: “Bố cháu sẽ chết sao?”

“Không đâu.”

Văn Bách Linh ôm Thiến Thiến lên: “Đã qua thời kì nguy hiểm nhất rồi, bác sĩ ở đây rất giỏi, Thiến Thiến đừng sợ, bố cháu sẽ không rời xa chúng ta.”

Ngày đó Thiến Thiến không để ý tới ai, chỉ ôm cổ Văn Bách Linh, làm cách nào cũng không chịu buông tay.

Sau lưng Văn Bách Linh còn có công việc, phải chạy về công ty, có thể ngủ được hay không cũng khó nói.

Trong lúc bất đắc dĩ, chỉ có thể thương lượng với Thiến Thiến: “Thiến Thiến, chú nhỏ phải đến công ty làm việc, ở văn phòng trước kia của bố con, cháu đi qua đó, không muốn về nhà có thể đi theo chú nhỏ đến đó, nhưng đến thì phải ngoan ngoãn ngủ, sáng mai phải đi học, như vậy có được không?”

Thiến Thiến gật đầu, đi theo Văn Bách Linh đến công ty.

Lúc đi vào phòng nghỉ, cô bé lôi kéo ống tay áo Văn Bách Linh, đôi mắt vì thức đêm mà đỏ lên như thỏ nhỏ, cái tuổi này của cô bé còn không biết phải như thế nào đối mặt biến cố của cuộc sống, chỉ có thể theo bản năng tìm kiếm một sự an ủi nào đó: “Chú nhỏ, cháu muốn nghe chuyện cổ tích.”

Trước đây Thiến Thiến cũng luôn như vậy, sau khi Văn Bách Linh và Thang Yểu nói chuyện yêu đương, thường xuyên bảo Thang Yểu đọc chuyện cổ tích cho Thiến Thiến nghe.

Thậm chí sau khi gặp Thang Yểu, cũng không cần thông qua Văn Bách Linh nữa, tự mình gọi điện thoại cho Thang Yểu, nói muốn nghe chuyện cổ tích, có đôi khi cũng đàn cho Thang Yểu khúc nhạc mới học.

Có một lần, Thiến Thiến gọi điện thoại qua, Thang Yểu vừa vặn qua đêm ở nhà Văn Bách Linh.

Hai người đang hôn nhau trên sô pha, điện thoại di động không ngừng vang lên, lúc Văn Bách Linh giúp cô lấy điện thoại di động, thấy là số điện thoại trong nhà, đã đoán được là Thiến Thiến.

Anh nhận điện thoại, giáo huấn Thiến Thiến một hồi.

Cũng mặc kệ bạn nhỏ nhà người ta có nghe hiểu hay không, kiên quyết muốn nói vấn đề chênh lệch múi giờ, nói hiện tại trong nước đã là nửa đêm, không thể cứ gọi tới vào khoảng thời gian này.

“Lá gan to thật, chú cháu không dám nửa đêm quấy rầy cô nghỉ ngơi, gọi điện thoại vượt đại dương cũng phải tính toán thời gian, cháu thì hay rồi.”

Còn nói, mỗi ngày Thang Yểu đều bề bộn nhiều việc, còn phải học tập, phải thi cử, phải kiêm chức, mỗi tuần chỉ cho Thiến Thiến gọi tới một lần, thời gian cũng không được quá lâu.



Anh nghiêm khắc như vậy, Thang Yểu ở bên cạnh đại khái có hơi không nỡ, kéo kéo cánh tay của anh, nói: “Thiến Thiến còn nhỏ mà.”

Văn Bách Linh cúp điện thoại, rất không đứng đắn mà chọc cô: “Em nói em và Thiến Thiến cũng không quen, chỉ gặp qua một lần còn phải đọc chuyện cổ tích cho con bé, đứa nhỏ này thiếu nợ, cuối cùng không phải chú nhỏ nó trả sao?”

Có đôi khi cô rất vui, mơ màng hỏi: “Anh trả thế nào?”

Văn Bách Linh xấu xa liếc nhìn giường, có ý ám chỉ: “Bán thân trả.”

Đã không có cách nào gọi điện thoại cho Thang Yểu nữa.

Văn Bách Linh đọc chuyện cổ tích cho Thiến Thiến, Thiến Thiến rốt cuộc chỉ là một đứa bé, nhiều ngày muộn phiền quá độ như thế, lại chịu đựng đến một giờ đêm, anh chỉ đọc vài câu, dường như Thiến Thiến đã cảm thấy an tâm hơn một chút, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Văn Bách Linh giúp Thiến Thiến đắp chăn xong, trở lại bàn làm việc, bắt đầu bận rộn làm việc.

Nhưng đêm khuya yên tĩnh, luôn có vài khoảnh khắc, cảm thấy vô cùng gian nan.

Mưa to đập vào cửa kính, con phố tài chính nổi tiếng thế giới ở bên ngoài bị nước mưa làm mờ đi, con phố cách đó mười một mét, cũng không còn thấy rõ tòa nhà đối diện.

Anh trượt điện thoại di động, lật đến nhật ký tin nhắn của Thang Yểu, xem mình đã từng nói chuyện phiếm với Thang Yểu.

Từ lúc tùy ý [Ăn bánh nướng kiểu Pháp hay là Panini], [Mười phút sau xuống lầu], [Đi ngâm thuốc Đông y], [Tan học gọi điện thoại lại] mỗi ngày, nhìn thấy phía sau, cách thật lâu mới có những cuộc trò chuyện ít ỏi.

Trong một tin nhắn, Thang Yểu dặn dò anh: [Văn Bách Linh, anh phải ăn uống điều độ, chú ý sức khỏe.]

Anh xem rồi lại xem, đột nhiên hốc mắt ửng đỏ.

Văn Bách Linh không phân biệt được là mơ hay hiện thực, hỗn loạn mà phức tạp, giống như uống quá nhiều rượu, chập choạng say tỉnh.

Vừa rồi, Thang Yểu còn nằm trên giường nhà anh, khoác áo ngủ anh mặc qua, hai cái chân dài trắng đến chói mắt lắc lư trong không khí, hai tay chống mặt, cùng anh thảo luận những kiến thức xem được trong sách tài chính.

Cô nói trong sách viết một loại “Tỷ lệ sử dụng tiền tài giảm dần”, sau khi xem xong, không vì học được kiến thức mà đắc chí, mà lại cảm thấy rất thương anh.

“Em làm thêm tiết kiệm được mấy ngàn cũng có thể vui mừng hớn hở rất nhiều ngày, các anh thì có quá nhiều, cảm giác muốn vui vẻ hình như cũng không dễ dàng như vậy. Lữ Thiên nói, các anh trúng xổ số cũng chẳng vui vẻ gì sất.”

Văn Bách Linh nhớ rõ, có lẽ anh đã trả lời cô, cũng không đến mức như vậy, thật ra trúng xổ số chắc chắn cũng rất vui vẻ.

Chỉ là quay người lại, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Thang Yểu đã biến mất không thấy, chỉ còn bố Văn ngồi ở bên cạnh anh.

Hình như tóc bạc của bố Văn lại nhiều thêm mấy sợi, vỗ vai anh, không nói gì cả.

Giữa bố con không cần nhiều lời, tiếp quản công việc rất gian nan, bố biết, cũng đau lòng cho anh.

Không ai ép anh làm gì.

Nhưng khi Văn Bách Linh xoay người tìm kiếm trong không gian hỗn độn không nhìn thấy điểm cuối ấy, anh có thể thấy được bất kỳ một khuôn mặt quen thuộc nào, duy chỉ không nhìn thấy bóng dáng quyến luyến nhất.

Khi Văn Bách Linh giãy dụa trong mộng, Thang Yểu đã lười biếng ngồi dậy trên giường.

Không khí trường đua ngựa vùng ngoại ô rất trong lành, cũng có rất nhiều động vật nhỏ cư trú, ngày hôm qua còn có bạn nhỏ nhìn thấy sóc.

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ đã đánh thức cô.

Thang Yểu vừa mới ngồi dậy, còn chưa kịp dụi mắt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Văn Bách Linh gấp gáp đến độ giọng nói khàn khàn gọi:

“Tiểu Hạnh!”

Cô hoảng sợ, trong nháy mắt quay đầu lại.

Văn Bách Linh cau mày mở mắt, nhìn thấy cô, tầm mắt còn chưa rõ lắm, giật mình như ở trong mộng, nửa tỉnh nửa mê lại đột nhiên kéo cổ tay cô, mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng.

Trên người bọn họ có mùi thơm ngát của sữa tắm giống nhau, Thang Yểu ở trong lòng anh khó khăn ngẩng đầu lên: “Làm sao vậy?”

Văn Bách Linh yên tĩnh hồi lâu, mới khôi phục lại trạng thái như thường ngày, giọng nói cũng bình tĩnh lại: “Bị em lây bệnh, mơ một giấc mộng không vui lắm.”

Thang Yểu từng nằm mơ, không thể nào trấn an người khác, chỉ có thể học dáng vẻ khi anh an ủi mình, vỗ vỗ lưng anh.

Lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, xoay người ngồi dậy, hai tay cùng kéo một bàn tay to của anh: “Văn Bách Linh, em biết rồi, chúng ta sẽ không ăn điểm tâm đầu bếp ở nơi này làm. Lát nữa xuống lầu, em nấu mì cho anh ăn, anh còn chưa ăn qua đồ em nấu đó.”

Ngày hôm qua Thang Yểu ở trong phòng bếp nhìn thấy mì cán tay, hỏi qua đầu bếp, họ nói có thể tự mình nấu ăn.

Rèm sa mỏng xuyên thấu qua ánh mặt trời, Thang Yểu ngồi ở trên giường, làn da trơn bóng, chỉ đeo vòng cổ đá quý màu hồng nhạt.

Văn Bách Linh nhìn cô vài giây, cuối cùng mới bước ra khỏi giấc mộng làm người ta chán ghét kia, giơ tay chạm vào viên ngọc, mặt cắt khúc xạ ánh sáng màu hồng nhạt rơi vào trên da của cô.



“Biết nấu mì khi nào vậy?”

“Học mẹ em đấy. Tối qua nấm không nướng cũng có thể cắt được một ít, mau xuống giường đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Sáng sớm hôm đó, Thang Yểu sống chết không chịu để Bách Linh giúp, cô ở trong phòng bếp loay hoay hơn nửa tiếng, mới làm xong một nồi mì nóng hôi hổi.

Cô tắt bếp gas, xoay người tìm Văn Bách Linh, nhưng không thấy ai.

Lấy điện thoại di động ra gọi điện, vừa chuẩn bị ấn xuống, cửa sổ phòng bếp lầu một bị gõ vang.

Văn Bách Linh không biết từ lúc nào làm một chậu hoa bùn đỏ, cấy ghép hoa mà cô thích ngày hôm qua vào chậu hoa rồi mang về.

Thang Yểu rất vui mừng, chạy tới, kéo cửa sổ ra: “Cái này có thể cấy ghép sao, có chết không ấy?”

“Chắc không, anh đã hỏi những người già ở đây, nói sức sống rất ngoan cường, là hoa dại rất dễ sống.”

Tâm trạng anh không tốt, lại nhớ rõ ngày hôm qua cô mê mẩn bụi hoa.

Thang Yểu ôm lấy anh: “Trở về đúng lúc lắm, bữa sáng cũng làm xong rồi đây.”

Bọn họ bưng mì ngồi ở cạnh bàn bên ngoài, hoa trong chậu hoa đón gió lắc lư, hai bát mì nấm tản ra một mùi thơm tươi ngon.

Phí Dụ Chi ở lầu một đẩy cửa sổ ra, còn tưởng rằng thời gian đảo ngược, về lại vài năm trước.

Sáng sớm tinh mơ, mới có sáu giờ, Thang Yểu đã đứng ở bên ngoài, chỉ có điều lần này không phải vì thuộc tiếng Anh, mà vì cùng Văn Bách Linh nói về mì: “Khi còn bé em bị bệnh không ăn gì được, mẹ sẽ nấu nước mì nóng như vậy cho em ăn, ăn xong thể xác và tinh thần rất là thoải mái, thật đó, anh thử xem?”

Phí Dụ Chi nghe một hồi đến mức đói bụng, mạnh dạn khoác áo ngủ đi ra ngoài chôm mì, bưng về phòng chia sẻ với vợ.

Cô vợ ngủ mơ mơ màng màng: “Đầu bếp dậy sớm thế?”

Phí Dụ Chi nói không phải: “Bà cô nhỏ của Văn Bách Linh kia làm, hai người muốn ăn một mình, bị anh bắt được, nghe nói cũng ngon, em ăn thử không?”

Bên ngoài chỉ còn lại Thang Yểu và Văn Bách Linh.

Gió buổi sáng rất dịu, không mang theo một tia nắng nóng.

Sóc con mang theo cái đuôi lớn bồng bềnh, lóe lên bên cạnh lan can được làm bằng gỗ. Ngựa trắng bước bên hồ. Các đầu bếp đã thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho những người khác.

Thang Yểu thì ngồi ở bên bàn lặng lẽ nghe Bách Linh kể về giấc mơ của mình.

“Rất loạn.”

Văn Bách Linh nói loại cảm giác này rất không dễ chịu, trước đây từng thấy trong thương trường có người giậm chân nguyền rủa người khác, nói cái gì mà không được chết tử tế, xuống mười tám tầng địa ngục.

Lúc ấy nghe qua, anh còn cảm thấy có chút buồn cười, chuyện tài nghệ không bằng người khác, không thắng nổi lại còn lấy thứ địa ngục tồn tại hư vô mờ mịt này mà hù dọa người khác?

Nhưng khi nãy anh lại nghĩ, loại cảm giác nhớ lại lúc chia tay Thang Yểu cứ lặp đi lặp lại này, mới giống như là đang xuống địa ngục.

Liệt hỏa thiêu đốt, cắt lưỡi nấu dầu, đều không sánh bằng nỗi đau thấu tim.

Trước mắt nắng sớm rực rỡ, Thang Yểu ngồi đối diện Văn Bách Linh, tràn đầy đau lòng liếc mắt nhìn anh một cái, dùng đầu đũa tách hai quả trứng gà chiên cùng một chỗ ra, gắp cho anh phần lớn.

“Hôm qua em ngủ ngon hơn, Văn Bách Linh, cái này cho anh, anh ăn nhiều một chút.”

Thành thật mà nói, sự thèm ăn không có liên quan gì với giấc mộng này, trứng chiên và mì nước cũng không phải là phương thuốc cổ truyền có thể chữa khỏi lòng người.

Nhưng Thang Yểu gần trong gang tấc chia sẻ bữa sáng cùng với anh, đã là cửa ra địa ngục của anh rồi.

Văn Bách Linh đùa giỡn trêu chọc cô: “Sao dỗ người ta cũng không có tiến bộ gì vậy?”

Thang Yểu vuốt tóc, rất là đúng lý hợp tình: “Là vì em cũng không có bạn trai nào khác, chỉ nói với một mình anh, lại không thể luyện tập, cách thức dỗ người làm sao tiến bộ được?”

Văn Bách Linh bị cô nói làm cho vui vẻ, đưa tay lướt qua bàn, xoa xoa mặt cô: “Đáng yêu.”

Lại ăn mì: “Cũng khá ngon đấy, địa ngục sâu lắm, có bát mì này cũng có thể kéo anh về.”

“Văn Bách Linh, chờ mẹ em đồng ý, em sẽ cho anh nếm thử tài nấu nướng của bà ấy, thật ra mẹ nấu mì ngon hơn em gấp trăm lần.”

Mùa hè ấy, bọn họ còn chưa được người nhà Thang Yểu tán thành, cũng có chút hậu di chứng đối với việc chia xa.

Ác mộng thỉnh thoảng ghé thăm, luôn khiến người ta buồn lòng.

Nhưng họ là tấm chắn của nhau, là hầm trú ẩn, nơi tránh nạn, nắm lấy tay nhau, đánh đâu thắng đó, không gì có thể ngăn cản được!