Nhiều năm trước anh đến nhà Phí Dụ Chi, nhìn thấy Phí Lâm ngồi trong phòng khách ôm hộp đồ trang sức của mình chọn nhẫn, Phí Dụ Chi phàn nàn, nói rằng Phí Lâm tích cả một hộp đầy là nhẫn, cho dù cô ta có là con rết, cũng không đeo hết được.
Mà chẳng cần nói đến Phí Lâm, đến cả Thiến Thiến cũng thích những thứ này.
Lúc Thiến Thiến còn nhỏ có một đống các thể loại nhẫn Disney, hơi lớn lên một chút cũng yêu cầu mua của một số nhãn hiệu nhỏ, các mẫu các kiểu, giống như là xem mình thành một con rết.
“Sau này anh cũng sẽ chiều em như thế?”
Thang Yểu kiêu ngạo mím môi: “Không cần nhiều nhẫn đến như thế, muốn anh yêu em lâu một chút. Tạm thời yêu em một kiếp đã, còn lại thì, em còn phải suy nghĩ thêm, đợi đến khi chúng ta đi hết đời này, em sẽ quyết định kiếp sau còn cần anh nữa không.”
Sofa trong nhà mới rất mềm, không biết là chất liệu gì, mềm như là mây vậy.
Văn Bách Linh bỏ ly sâm panh xuống, cúi người về phía trước, ấn Thang Yểu gần như chìm vào chiếc đệm mềm mại, hơi thở tràn ngập mùi hạnh nhân và cam trong rượu sâm panh, ấm áp phả vào tai cô, như có một luồng điện nhẹ nhàng.
Anh đưa tay vào trong: “Không đợi được đến lúc bảy mươi tám mươi tuổi, anh muốn em chọn ngay bây giờ.”
Ly rượu sâm panh của Thang Yểu bị lấy đi, đặt vững chắc trên mặt bàn.
Ánh đèn chiếu lên rượu sâm panh vẫn chưa uống xong, giống như là một mặt trăng nhỏ, lắc la lắc lư.
Không biết rằng có phải là tác dụng của men rượu hay không, đầu trở nên mềm nhũn, tay chân cũng không có sức lực gì cả, giống như là tình trong như đã mặt ngoài còn e, vạt áo bị đẩy lên xếp chồng ở dưới xương quai xanh.
Văn Bách Linh giống như một con tê giác, nhẹ nhàng gặm nhấm, cứ phải khiến cho cô không chịu được mà cau mày lại, không khỏi kêu thành tiếng, mới ngẩng đầu lên, hỏi han Thang Yểu một cách dịu dàng lại nguy hiểm: “Kiếp sau còn muốn anh nữa không?”
Có những lúc người yêu nhau ở với nhau, sẽ biến thành trẻ con.
Người theo chủ nghĩa vô thần đầy lý trí, vô cùng dứt khoát trong giới kinh doanh, đến cả thần tài văn võ còn không tôn sùng, chỉ tin con người sẽ chiến thắng ông trời, lại cũng sẽ bởi vì một câu “kiếp sau” tiện miệng nói ra mà tranh luận không thôi.
Chỉ là cách thức mà bọn họ tranh luận rất đặc biệt.
Từ sofa đổi thành trên giường, Thang Yểu giống như là than hồng đang sôi, hơi thở loạn nhịp, trong lúc bàng hoàng, còn phân tâm suy nghĩ một vấn đề: Văn Bách Linh quả nhiên rất biết tiêu tiền, chọn cái giường này rất ổn. Bọn họ lăn qua lăn lại như thế này, cũng không phát ra âm thanh gì, thế giường cũng rất thoải mái.
Giọng nói của anh trầm thấp, nhất là lúc này, sau khi kết thúc một nụ hôn dài, anh thì thầm bên tai cô, nhắc nhở cô: “Tiểu Hạnh, cách âm rất tốt, đừng lo lắng.”
Lăn đi lăn lại đến rất muộn.
Trước lúc ngủ, Thang Yểu chui vào trong chăn bông, xem điện thoại, trong đó có vài tin nhắn chưa kịp đọc.
Có một tin là của Tôn Tự gửi.
Có lẽ là nội dung gửi theo nhóm, gửi định vị địa chỉ, hẹn bạn bè qua ăn bữa cơm, nói mấy người bạn nối khố của bọn họ có người mở một cửa hàng Luzhu, bảo mọi người có thời gian đến ủng hộ, tăng độ nổi tiếng.
(*卤煮: Luzhu là lợn thịt và ruột hầm với đậu hũ và bánh mì)
Có những khi mở cửa hàng rất là kì lạ.
Quán nào mà trong quán nồng nặc mùi pháo hoa, khách đến đông nườm nượp, không thể chen vào được, chắc chắn việc làm ăn sẽ càng ngày càng tốt, cho dù là đứng để ăn, đóng gói đem đi cũng phải nếm thử.
Quán nào mà vắng khách, vừa nhìn một cái đã thấy nhân viên ở trong đang nhàn nhã lướt điện thoại, thì luôn cảm thấy mùi vị có thể thiếu chút nhiệt, bàn ghế bên trong ngăn nắp sạch sẽ, thực khách cũng không muốn vào trong.
Sau khi Văn Bách Linh đi ra từ trong nhà tắm, vừa mới nằm xuống, Thang Yểu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào anh một chút, giọng nói dịu dàng: “Văn Bách Linh, anh có muốn ăn Luzhu không?”
“Đói rồi?” Anh xoa nhẹ đầu cô.
“Không phải.”
Thang Yểu đưa điện thoại cho Văn Bách Linh xem, không phát hiện anh liếc cái tên ghi chú trên đầu Wechat một cái, đã trở nên mất hứng.
Cô vẫn còn đang xòe tay ra tính ngày tháng: “Mấy hôm khai trương kia vừa hay là vào cuối tuần, nếu như công việc của anh không quá bận, chúng ta cũng qua đó là được, thời gian đã muộn rồi, ngày mai em hỏi thử Lữ Thiên xem ngày mấy qua.”
Nói một lúc lâu, không có ai phản ứng lại.
Cô thấy nghi ngờ nghiêng đầu lại, nhìn thấy Văn Bách Linh đang nheo mắt, giống như là đợi cái nhìn này của cô vậy.
Giọng điệu của anh không nghe ra được là đang có cảm xúc gì, nhưng nội dung câu hỏi vẫn là bộc lộ tiếng lòng: “Tôn Tự này, nhiều năm như thế rồi, sao mà vẫn còn nhớ nhung em chứ?”
Thang Yểu ngây người một lúc, bỗng nhiên bật cười: “Văn Bách Linh, anh ghen cái gì chứ, Tết năm ngoái Tôn Tự đã có bạn gái rồi, nghe nói hai bên còn đi gặp phụ huynh của nhau rồi nữa!”
Cô lúc này vốn dĩ đã chẳng có sức lực, cười như thế, cánh tay đã không chống cự được, cả người mềm nhũn ngã xuống giường.
Văn Bách Linh không thừa nhận là đang ghen, chỉ là một lúc lâu sau mới mở miệng nói chuyện, nói rằng hôm ấy không có việc, có thể đi ăn cùng với cô, cổ vũ cho bạn của bạn cô.
“Em chưa từng tham gia hoạt động kiểu như thế này, nếu như là khai trương, có phải là cần phải đặt giỏ hoa gì đó tặng cho người ta không?”
Kiểu có qua có lại như thế này, Văn Bách Linh đã gặp nhiều rồi, không muốn để cho Thang Yểu giữa nửa đêm còn phải tốn công nghĩ những chuyện này, giơ tay ra cầm lấy điện thoại của mình: “Nghỉ ngơi đi, anh đặt giúp em.”
“Cũng không thể nào cứ để anh tiêu tiền mãi chứ?”
Thang Yểu nói rồi, hiếu kì chui vào trong lòng anh, xem điện thoại của anh.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì phát hiện anh đang ấn vào dấu cộng bên cạnh giỏ hoa với giá hơn một nghìn tệ, số lượng tăng lên thành “2”.
Người bạn đó Thang Yểu mới có gặp mặt mấy lần, nói chuyện càng chẳng được mấy câu, chỉ có thể nói là quen biết, hoàn toàn không xem là thân thiết, qua đó cổ vũ cũng là nể mặt của Tôn Tự, tiêu tốn gần ba nghìn tệ thì cũng lố quá.
Cô vội vàng cản Văn Bách Linh lại, nói là quá đắt, giơ tay ra ấn vào dấu trừ kia, ấn liên tiếp hai cái, giảm thành “0” mới dừng tay.
Nhân tiện lướt xuống dưới màn hình điện thoại của anh, chỉ vào bó hoa lúa mạch một trăm tệ: “Chọn cái này đi, áp thêm mã giảm giá còn có thể giảm được mười tệ.”
Văn Bách Linh tiện tay mua hai bó, nở nụ cười nói: “Được.”
Thang Yểu nghe ra được, quay đầu lại nhìn: “Anh đang cười em không nỡ tiêu tiền đúng không?”
“Không có.”
Anh nói cái anh đang cười là, bộ dạng vừa rồi dùng ngón tay chỉ chỉ gõ gõ vào màn hình điện thoại của cô, vô cùng có phong thái nữ chủ nhân của cái nhà này.
Nhưng mà nữ chủ nhân của nhà này, cũng khí thế chỉ được có ba phút.
Sau khi đặt xong giỏ hoa, đêm cũng khuya rồi, Thang Yểu nhăn mũi ngáp một cái, nói mình thực sự rất buồn ngủ.
Văn Bách Linh giúp cô kéo lại chăn hẳn hoi, tắt đèn ở đầu giường, nói chúc ngủ ngon với Thang Yểu.
Dù sao là ngày đầu tiên dọn vào ở, đang muốn hỏi cô thử xem độ cao của gối có vừa không, độ nặng của chăn có thích không, đã nghe thấy tiếng thở đều đều rồi.
Xem ra cô thực sự là buồn ngủ lắm rồi.
Nhưng mà anh vừa mới động đậy, ánh mắt Thang Yểu lại mê man, dựa vào cánh tay của anh, lẩm bẩm từng tiếng: “Ngủ ngon, Văn Bách Linh.”
Quả thực là cảnh tượng mà anh nằm mơ cũng muốn.
Ngày hôm sau thức dậy sớm, Văn Bách Linh gọi faceti với người nhà.
Đang là thời gian cơm tối ở nước ngoài, bố mẹ anh trai chị dâu đều có mặt, Thiến Thiến cũng còn chưa xuất phát đến trường, Văn Bách Linh còn nghe thấy cả tiếng húp cháo của Thiến Thiến, còn mẹ Văn nói: “Bà nội, hôm qua cháu quên nói chúc ngủ ngon với bà rồi.”
Văn Bách Linh bỗng nhiên nghĩ đến câu nói “chúc ngủ ngon” của Thang Yểu trong cơn buồn ngủ của đêm qua kia.
Thiến Thiến bây giờ đã là một cô gái học cấp hai, có lẽ là đã nghe thấy, ghé lại gần bên ống kính điện thoại, bắt gặp được bộ dạng cúi đầu xuống mỉm cười của Văn Bách Linh, dường như nhìn thấy manh mối một cách rất mẫn cảm: “Chú út, chú cười cái gì chứ?”
Nhìn thấy Văn Bách Linh chỉ cười không nói gì, Thiến Thiết hiểu ý gật đầu, nói với Văn Bách Kỳ ở bên cạnh, nhất định là có liên quan đến “aunttang”.
Tóc của Văn Bách Kỳ đã che đi vết sẹo do phẫu thuật hộp sọ, mỉm cười theo: “Bách Linh, nhiều năm rồi em chưa từng vui đến như thế, xem ra quyết định về nước là đúng rồi.”
“Anh, cho em xin nghỉ phép, hôm nay em có việc riêng.”
“Việc riêng gì?”
Tâm trạng của Văn Bách Linh rất tốt, nhìn một cái về phía phòng ngủ yên tĩnh không hề có một tiếng động ở phía sau, nói là đợi lúc nữa cần phải đưa Thang yểu đi mua nhẫn cầu hôn, trở về cần phải nhận hành lý mà công ty chuyển nhà chuyển tới, buổi chiều còn cần phải đến nhà mẹ vợ tương lai ăn cơm.
Anh nói: “Rất bận, nói chung, hôm nay có chuyện gì thì cứ tìm trợ lý của em trước.”
Ngày hôm đó bọn họ đến trung tâm mua sắm, những mẫu mà đồ trang sức nhiều đến mức khiến người ta chọn đến hoa cả mắt.
Thang Yểu đi theo Văn Bách Linh đi vào một quầy hàng rất nổi tiếng, nhân viên nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, giới thiệu vài mẫu mã.
Trong đó có một mẫu nhẫn kim cương, là bộ sưu tập “destee”.
Nhân viên nói với Thang Yểu và Văn Bách Linh, mẫu này được gọi là nhẫn “vận mệnh”, lời quảng cáo nghe cũng rất thú vị —
“andafterallthisti,youarestilltheoneilove”
(Trải qua thời gian dài như thế, em vẫn là người mà anh yêu)
Nghĩ đến những năm mà bọn họ rời xa nhau kia, thế mà lại vô cùng thân thiết với nhau. Thiết kế nhẫn rất tinh xảo, Thang Yểu đeo lên cũng rất đẹp.
Cho nên đã đặt mẫu nhẫn này.
Văn Bách Linh đi thanh toán xong, lúc trở về, không biết mua ở đâu được bó hoa.
Thang Yểu đang xem những món trang sức khác được trưng bày trong tủ kính, không để ý thấy anh chắp tay xuất hiện ở sau lưng, thấp thoáng cảm nhận thấy xung quanh có vài ánh mắt quan sát và nhốn nháo, cô mới quay người lại, Văn Bách Linh đột nhiên quỳ một chân xuống đất, mang đến một cảm giác nghi lễ nên có.
Thang Yểu nào đành lòng nhìn anh quỳ quá lâu, gần như là kéo anh đứng dậy ngay khi phản ứng lại, nhân viên cửa hàng và khách qua đường đều vỗ tay, còn có người nói những lời chúc phúc với bọn họ.
Thực ra bọn họ cũng không nán lại quá lâu, sau khi xởi lởi nói mấy câu cảm ơn với mấy người có lòng tốt ở bên cạnh, thì cầm túi nhẫn lên, ôm bó hoa rời đi.
Cũng không biết vòng bạn bè của Văn Bách Linh rốt cuộc rộng đến thế nào, trên đường về bên nhà mẹ của Thang Yểu kia, sau khi Văn Bách Linh liên tục cúp hai ba cuộc điện thoại, Thang Yểu lướt đến động thái mới “Vừa xong” trên vòng bạn bè của Phí Dụ Chi —
“Nghe nói Bách Linh hôm nay ở trung tâm mua sắm xxx cầu hôn rồi, online đợi một câu trả lời.”
Ảnh đăng kèm là một bức ảnh vô cùng mơ hồ, giống như là bức ảnh chụp màn hình từ camera giám sát vậy.
Thang Yểu: “”
Cô hỏi Văn Bách Linh, Phí Dụ Chi làm sao mà biết được, Văn Bách Linh nói ra cái tên một người bạn mà Thang Yểu cũng từng gặp mặt rất nhiều lần, nói rằng trung tâm mua sắm là của nhà người bạn kia mở, biết cũng là bình thường.
Kể từ sau khi Văn Bách Linh về nước, Thang Yểu quen biết quá nhiều người bạn bên cạnh anh, đến cả bạn bè trên wechat cũng thêm mười mấy người.
Nhìn thấy bọn họ sôi nổi bình luận dưới bài đăng trên vòng bạn bè của Phí Dụ Chi, hình ảnh camera giám sát mơ hồ, nhìn không rõ ràng, có bạn bè nói chưa chắc đã phải, cũng có bạn bè nói chắc chắn là Văn Bách Linh.
Phí Dụ Chi trả lời, nói Văn Bách Linh nhận điện thoại, cảm giác được chứng thực rồi.
Bọn họ nói, “Giống chuyện mà mấy người đầu óc yêu đương có thể làm ra được.”
Thang Yểu bĩu môi, ấn nút like, chỉ vào nói cho bọn họ, “Tôi có thể nhìn thấy chiếc áo khoác.”
Nhưng mà cô chợt có linh cảm, lướt xem vòng bạn bè của đám người này, phát hiện Văn Bách Linh trước giờ chưa từng có tương tác với bạn bè.
Cô còn tưởng rằng anh rất sôi động.
Dù sao mỗi một động thái trên vòng bạn bè của bản thân Thang Yểu, Văn Bách Linh đều sẽ ấn like, thỉnh thoảng cũng không trò chuyện bằng tin nhắn riêng tư, nói vài câu coi như không có ai ở bên cạnh với cô trong phần bình luận, kiểu như “Mấy giờ về nhà?”, “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
Lúc trước Thang Yểu còn lo lắng, sợ người khác nhìn thấy, trả lời rất nghiêm túc.
Bây giờ nghĩ lại, hình như lúc những người bạn kia của Văn Bách Linh bình luận cho cô, cũng không hề có tương tác với Văn Bách Linh?
“Văn Bách Linh.”
“Hử?”
“Anh tại sao trước nay chưa từng ấn like cho đám người Phí Dụ Chi chứ, cũng không nói chuyện trong phần bình luận của bọn họ.”
“Không có.”
Thang Yểu cho rằng Văn Bách Linh là đang nói, anh không phải không ấn like cho mấy người bạn của anh, giơ điện thoại lên cho anh xem.
Lòng nghĩ, chuyện đã được chứng thực rõ ràng, có gì mà không thừa nhận được chư.
Kết quả Văn Bách Linh nói: “Không kết bạn với bọn họ.”
Cô thực sự sững cả người.
Có lẽ là do nghi ngờ quá rõ ràng, Văn Bách Linh buông tay ra, đưa điện thoại cho cô: “Tự em xem đi.”
Ấn vào wechat của anh, danh sách bạn bè lại thực sự chỉ có ảnh đại diện của cô.
Còn ghi chú cho cô, tên là “Tiểu Hạnh”.
Thang Yểu bám ống tay áo của Văn Bách Linh bằng bàn tay đeo nhẫn kim cương: “Tuy rằng em không thể xóa hết bạn bè đi chỉ giữ lại một mình anh, không thể mua nhà với nhẫn kim cương cho anh, cũng sẽ đối xử tốt với anh.”
Nghe như kiểu là câu thoại của tra nam vậy.
Nhưng mà Văn Bách Linh vẫn mỉm cười nghe hết: “Nếu như đối xử tốt với anh, thế thì lát nữa về đến nhà, thì giúp anh khuyên nhủ, đừng để bà ngoại cứ cười tít mắt nhìn anh nữa, để anh ăn nhiều một chút. Lần trước có hơi đầy bụng, trên đường về công ty phải đi mua vội thuốc tiêu hóa dạ dày, uống vào mới ổn.”
Thang Yểu cười trên nỗi đau người khác: “Ai bảo anh suốt ngày nịnh nọt bà ngoại em, đón tết còn mua quần áo mới cho bà ngoại, em bây giờ nói gì cũng không có tác dụng nữa rồi, trong lòng bà cụ bây giờ chỉ có anh thôi, sợ anh bị đói.”
“Xì, không giúp có phải không?”
“Giúp.”