Nguyên Duy một mình ngồi lại thêm vài phút, do dự giữa việc ra ngoài và về phòng xử lý email công việc. Vừa đưa ra quyết định, cầm điện thoại đứng dậy thì màn hình điện thoại sáng lên.
Là điện thoại công việc của trợ lý gọi đến.
Đã có thêm thông tin điều tra về công ty khoa học công nghệ mà Nguyên Duy có ý định mua lại, có lẽ sẽ có bước đột phá mới.
Nguyên Duy bất đắc dĩ phải quay về phòng xem tài liệu mới được gửi đến.
Đợi đến khi xử lý xong công việc, ánh nắng ngoài khung cửa sổ sát đất đã có xu hướng nghiêng về phía Tây. Nguyên Duy nhìn ra ngoài, cảm thấy thời điểm này rất thích hợp, không sớm cũng chẳng muộn.
Trợ lý dường như còn một số công việc thường ngày muốn báo cáo với anh, Nguyên Duy bình tĩnh ngắt lời, dặn dò: “Tiếp tục điều tra Khoa Học Công Nghệ Tình Thiên, tìm cách hẹn gặp người phụ trách của họ, có thể gặp mặt trực tiếp là tốt nhất.”
Kết thúc cuộc gọi, Nguyên Duy thay chiếc áo phông trên người thành áo sơ mi, đứng trước gương gấp hai bên tay áo lên từng nấc một cho đến vị trí vừa ý, sau đó chỉnh lại cổ áo đã mở hai cúc.
Nguyên Duy cho rằng đây là phép lịch sự xã giao cơ bản khi đến nhà người khác. Mặc dù trong thâm tâm anh rất không thích những nghi thức rườm rà, nhưng anh cũng thừa nhận trang phục thể hiện một phần sự tôn trọng đối với người khác trong trường hợp xã giao.
Cho đến thời điểm hiện tại, Nguyên Duy cảm thấy sự tôn trọng của anh dành cho Phó Nhuận Nghi có thể còn thiếu sót.
Anh chính mắt nhìn thấy chiếc đồng hồ ấy rơi xuống, do dự vài giây rồi quyết định không nhặt lên.
Anh vốn có trực giác nhạy bén, trước đây chỉ dùng trong đầu tư hoặc những quyết định quan trọng, đêm đó ở trong căn phòng ngủ nhỏ của Phó Nhuận Nghi, ban đầu Nguyên Duy không có ý định ở lại, nhưng bỗng dưng lại nảy sinh trực giác quen thuộc này —— có lẽ sau này anh sẽ cần một cơ hội để quay lại đây.
Trước giờ anh không thích chờ đợi một cách bị động mà thích tự tạo ra cơ hội hơn.
Chỉ là Nguyên Duy không ngờ rằng, bản thân lại muốn có cơ hội này nhanh như vậy.
Nguyên Duy không gọi điện cho tài xế mà tự mình lái xe ra ngoài.
Trên đường đến nhà Phó Nhuận Nghi rất ít khi gặp đèn đỏ, xe chạy rất thuận lợi. Nguyên Duy dừng xe bên đường, vừa vặn đối diện với cửa hàng tiện lợi đã từng ghé qua, nhân viên trẻ tuổi ra đổ rác, hình như nhận ra Nguyên Duy.
Nguyên Duy chạm mắt đối phương, không hề tỏ ra mất tự nhiên, hỏi: “Ở đây đỗ xe được chứ?”
Nhân viên bán hàng ôm thùng rác rỗng ngẩn người giây lát rồi đáp: “À, được ạ được ạ!”
Nguyên Duy nói “Cảm ơn” với nhân viên bán hàng rồi tiện tay bấm khóa xe, đi về phía khu chung cư cũ rợp bóng cây xanh bên cạnh.
Lên đến tầng hai, Nguyên Duy không gõ cửa ngay.
Anh nhìn vào hòm thư cữ đã hoen gỉ, bên trong trống không. Sau đó lại không yên tâm quan sát chậu cây đang nở hoa đỏ bên mép cửa, ngoài đất và một mẩu thuốc lá ra thì chẳng có gì khác.
Lúc này Nguyên Duy mới bấm chuông cửa.
Lần này chưa đợi được bao lâu đã có người ra mở cửa, gương mặt đối phương vẫn còn nét trẻ con, trong giống thiếu niên hơn là đàn ông, nhưng khi đối mặt với Nguyên Duy lại bày ra vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nếu không đeo tạp dề caro thì hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. “Anh có phải là tên xấu xa bắt nạt Nhuận Nghi không?!” Nguyên Duy bị hỏi mà ngơ ngác.
Bên ngoài anh vẫn điềm tĩnh và tự chủ, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết trong lớp sương mù đó còn xen lẫn một chút khó nói nên lời.
Phó Nhuận Nghi đang đứng ngoài ban công nghe thấy tiếng động thì chạy đến, vội vàng giải thích: “Không phải anh ấy, A Đồng, em nhận nhầm người rồi, không phải anh ấy.”
Nguyên Duy chuyển tầm mắt, nhìn Phó Nhuận Nghi đang đứng trong nhà, anh hỏi: “Còn ai bắt nạt em nữa à?”
Khả năng tiếp thu ngôn ngữ chi tiết của A Đồng rất hạn chế, nếu không cậu sẽ phát hiện ra sự khác biệt giữa “Ai bắt nạt em” và “Còn ai bắt nạt em nữa à”.
Cậu chỉ xem người đàn ông cao lớn bị mình nhận nhầm ngoài cửa là đang quan tâm Nhuận Nghi, nhanh chóng xếp đối phương vào phe mình.
Cậu kéo Nguyên Duy vào trong, lại cảnh giác nhìn lên nhìn xuống cầu thang bên ngoài, xác nhận không có ai, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, quay đầu nói: “Là tên khốn kiếp ở tầng trên nhà Nhuận Nghi!”
Nói xong, cậu lại nắm lấy cánh tay Nguyên Duy kéo anh ra ban công.
Phó Nhuận Nghi gọi “A Đồng”, nhưng không chen lời vào được, cảm thấy rất đau đầu. Bình thường A Đồng chỉ ở cùng người thân thiết, cậu cũng không hiểu hành động của mình đối với người mới quen biết là đã vượt quá giới hạn cho phép.
May mà Nguyên Duy dường như không để bụng, anh bị A Đồng nắm tay, đi theo A Đồng ra ban công, nhìn theo hướng A Đồng chỉ.
Trên mặt đất là một chậu hoa bằng đất nung bị vỡ nát.
Cây hoa nhài mới nhú nụ, nơi sinh sống đã bị đập vỡ tan tành thành trăm mảnh, để lộ ra một phần rễ cây đáng thương.
“Anh ta làm hỏng chậu hoa tôi trồng cho Nhuận Nghi rồi!”
Nguyên Duy nhìn Phó Nhuận Nghi đi theo sau: “Chuyện là thế nào?”
Chuyện cỏn con này đáng lý ra Phó Nhuận Nghi chẳng muốn kể với Nguyên Duy, thế nhưng A Đồng cứ như tìm được đồng minh mà trút hết nỗi bực bội, khiến cô không thể không đáp lời, bằng không A Đồng có thể biến chuyện bé xé ra to, cứ như muốn báo thù cho chậu hoa ấy.
“Có thứ gì đó rơi từ trên lầu xuống, vô tình làm vỡ chậu hoa.”
Lúc đưa quần áo cho người đàn ông đó, Phó Nhuận Nghi không hề nhắc đến chuyện chậu hoa, bởi vì cô sợ anh ta cố ý, đến lúc đó lại lấy cớ tự nguyện bồi thường rồi bám riết không tha.
“Không sao đâu.” Phó Nhuận Nghi nói rồi lại an ủi A Đồng, “Em đừng giận nữa, lát nữa chị đổi chậu khác là được, chị hứa lần sau em đến hoa sẽ lại đẹp như thường, được không?”
Từ lúc chưa bước vào nhà, nhìn cậu nhóc cao ngồng này, Nguyên Duy đã phát hiện ra điểm khác thường. Bây giờ thấy A Đồng lại cố ý trề môi, bày ra vẻ mặt không tình nguyện chẳng phù hợp với lứa tuổi mà gào lên “Em không muốn chị vất vả”, Nguyên Duy lại càng thêm chắc chắn.
A Đồng bướng bỉnh nói: “Em không về nhà đâu, em muốn đợi anh ta tan làm để tính sổ với anh ta!”
“A Đồng!”
Nhìn thấy Phó Nhuận Nghi bó tay không biết làm sao, Nguyên Duy bèn lên tiếng giúp đỡ: “Phó Nhuận Nghi sẽ không vất vả đâu, tôi đổi giúp cô ấy, được không?”
Nghe vậy A Đồng lập tức im bặt, chăm chú nhìn Nguyên Duy, dùng mắt thường đánh giá mức độ đáng tin cậy của người trước mắt. Giọng điệu và cảm xúc của cậu dịu xuống, hỏi lại Nguyên Duy để xác nhận: “Thật ạ? Vậy anh nhất định phải giúp Nhuận Nghi nhé.”
Phó Nhuận Nghi muốn ngắt lời bọn họ, nhưng lại sợ kích động đến A Đồng, trong lúc nhất thời vừa khó xử lại vừa lúng túng, cô nhìn Nguyên Duy, khẽ lắc đầu ra hiệu cho anh đừng nên đồng ý.
Cô định thử thuyết phục A Đồng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Nguyên Duy đã lên tiếng trước.
“Nhất định.”
Giọng nói điềm tĩnh của Nguyên Duy mang theo sự khách quan không lẫn bất kỳ cảm xúc nào, khi anh bắt đầu dẫn dắt sẽ tạo ra hiệu quả khiến người ta phải tự vấn bản thân: “Những gì tôi đã hứa nhất định sẽ làm được. Nhưng mà cậu không thể tiếp tục như vậy được, cậu có phát hiện ra không, nếu cậu không nghe lời, Phó Nhuận Nghi cũng sẽ rất vất vả đó?”
Nghe xong, A Đồng ngẩn người, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn Phó Nhuận Nghi, cụp mắt xuống đầy áy náy: “Xin lỗi chị, Nhuận Nghi.”
Phó Nhuận Nghi nói với cậu: “Không sao.”
Đất cát rơi vãi cũng đã được quét dọn sạch sẽ, tuy ban công tầng hai rất rộng nhưng ba người đứng đây cũng chẳng ra làm sao, Phó Nhuận Nghi nhắc nhở A Đồng: “A Đồng, hay là em đi xem quần áo và ga giường đã giặt xong chưa được không?”
Nghe vậy, A Đồng vui vẻ chạy đi làm việc.
Phó Nhuận Nghi quay lại phòng khách, lấy một chiếc đồng hồ đeo tay đưa cho Nguyên Duy.
Lúc còn học đại học Phó Nhuận Nghi từng học môn Luật, cô mơ hồ nhớ được một điều khoản, đó là người chịu trách nhiệm về địa điểm có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho địa điểm đó, nếu xảy ra tai nạn bất ngờ cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.
Vì vậy cô rất lịch sự nói với Nguyên Duy: “Tôi đã xem qua đồng hồ rồi, hình như không bị hỏng, nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra thì tôi có thể bồi thường.”
Nguyên Duy đáp: “Được, nếu có vấn đề gì tôi sẽ liên hệ với em.” Nói rồi anh lấy điện thoại ra, “Chúng ta thêm WeChat đi, để sau này tiện liên lạc.”
Biểu cảm của Phó Nhuận Nghi thoáng sững sờ, tuy cô không có ý định trốn tránh trách nhiệm, nhưng Nguyên Duy nghiêm túc như vậy quả thực nằm ngoài dự liệu của cô.
Song, cô lại nhanh chóng hiểu ra.
Giá trị cụ thể của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu thì cô không rõ, nhưng cô biết nhãn hiệu này không có đồng hồ nào rẻ cả, chỉ cần trầy xước một chút cũng có thể tổn thất không nhỏ, cần phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho tổn thất đó.
“Vâng.” Phó Nhuận Nghi dè dặt nói, “Vậy tôi quét WeChat anh nhé?”
Nguyên Duy hờ hững nói được, rồi mở WeChat của mình ra, đợi Phó Nhuận Nghi cầm điện thoại lên quét xong mới cất đi.
Chẳng mấy chốc, mục “Bạn mới” xuất hiện một vòng tròn màu đỏ nổi bật kèm theo con số 1, Nguyên Duy click vào, nhìn thấy bên cạnh avatar chú mèo con là
hai dòng chữ nhỏ màu đen và xám.
Chữ màu đen là tên WeChat –– Đào mật Tiểu Phó ở Tân Loan
Chữ màu xám là phần tự ghi chú của Phó Nhuận Nghi, Phó Nhuận Nghi. Đào mật Tiểu Phó ở Tân Loan?
Kiểu đặt tên dài ngoằng khó hiểu hình thành từ “từ ngữ tượng hình + tên người
+ phạm vi địa lý” này cũng không phải là Nguyên Duy chưa từng thấy qua.
Chẳng hạn như hồi cấp hai Tằng Khải cũng rất trẻ trâu, tự phong cho mình cái biệt danh “Bản sao Ngô Ngạn Tổ ở thành phố Sùng Bắc”, còn hỏi đám bạn là có giống không. Lúc đó đáp án của Nguyên Duy là nhìn cậu cũng giống lắm rồi đó.
Mặc dù nickname mà Phó Nhuận Nghi dùng tính về mặt phạm vi địa lý thiếu đi vài phần khí thế, nhưng cũng không hẳn là không phải hot trend đặt tên dễ thương nào đó, Nguyên Duy chăm chú nhìn lại lần nữa, cảm thấy cũng có mấy phần đáng yêu.
“Đào mật Tiểu Phó ở Tân Loan?” Anh ngẩng đầu nhìn Phó Nhuận Nghi.
Phó Nhuận Nghi ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng kịp, cô giải thích với Nguyên Duy: “Đào mật là đặc sản của Tân Loan, trước đó tôi dùng WeChat này để giúp bà dì bán đào.”
Mấy năm trước chính quyền thị trấn nhận được khoản tiền hỗ trợ cho chương trình khuyến khích nông sản địa phương lên sàn thương mại điện tử, yêu cầu các hộ nông dân tích cực hưởng ứng. Bà dì và A Đồng không rành mạng xã hội lắm, cũng chẳng thể đảm nhận công việc chăm sóc khách hàng được, thế nên Phó Nhuận Nghi phụ trách một ít khâu gửi hàng hậu mãi. Về sau hoạt động kiểu này không còn tổ chức nữa, WeChat thì vẫn còn vài khách quen, để cho mọi người tiện liên lạc nên Phó Nhuận Nghi cứ thế dùng luôn cái nickname này.
Nguyên Duy hiểu ra: “Cũng hợp với em đấy.” “Hửm?”
Phó Nhuận Nghi ngớ ra, không hiểu lắm. Cái gì mà hợp?
Đúng lúc đó, A Đồng ôm theo một chậu quần áo vừa giặt xong từ trong đi ra, lúc đi ngang qua chỗ họ, Phó Nhuận Nghi định đưa tay lấy thì A Đồng lập tức ôm chặt cái chậu, hùng dũng hiên ngang như đang bảo vệ lãnh thổ của mình.
“Không cần, em tự làm được.”
Buổi chiều tà tháng Năm ở Tân Loan, đúng lúc hoàng hôn buông xuống.
Nhiệt độ đầu hè dễ chịu, giục giã muôn loài sinh sôi, hoa trái kết thành quả ngọt.
Vừa nãy lúc tìm đồng hồ đeo tay trong phòng ngủ, Phó Nhuận Nghi đang nhíu mày tìm kiếm thì A Đồng chợt tiến tới đưa mũi hít hít trên giường rồi ngạc nhiên nói: “Nhuận Nghi, hình như trên giường chị có mùi gì là lạ.”
Phó Nhuận Nghi vội vàng lột ga giường nhét đại vào máy giặt rồi bảo là cần phải giặt rồi.
Lúc này A Đồng đang ở ngoài ban công, trải tấm ga giường màu xanh nhạt mỏng tang lên giá phơi kim loại, tiện tay vuốt phẳng nếp nhăn.
Gió chiều ùa đến làm tấm ga giường ẩm ướt bay phần phật, con mèo con ngoe nguẩy đuôi, thích thú nhảy lên vồ lấy một góc ga giường. Mùi bột giặt hoa lài theo đó len lỏi vào căn phòng khách nhỏ, bay qua chỗ Phó Nhuận Nghi và Nguyên Duy đang đứng.