Phó Nhuận Nghi sẽ không vì hành động Nguyên Duy cúi xuống thắt dây giày cho mình mà nảy sinh tâm tư phức tạp, cô nhận ra được trong giọng điệu nghi hoặc của anh có ý thương hại.
Nguyên Duy hỏi cô: “Trước giờ em sống với chú mèo con này thôi à?”
“Trước kia thì sống một mình, mèo con là mới nhặt được tháng trước thôi.”
Hòa nhập với cuộc sống được mọi người công nhận không phải là chuyện dễ dàng đối với Phó Nhuận Nghi. Thật ra cô đã học được cách từ bỏ, bởi với cô, không có được một thứ gì đó không hẳn là nỗi đau day dứt khôn nguôi. Rất lâu về trước từ khi cô biết được thân thế của mình, cô đã học được cách chung sống hòa bình với ‘cầu mà không có được’, ngầm thừa nhận đây có lẽ là điều tiếc nuối đã được lập trình sắn trong cuộc đời của cô. Cứ nghĩ đến mấy chữ ‘cầu mà không có được’, cô thậm chí còn chẳng thấy buồn nữa.
Phó Nhuận Nghi không muốn để bản thân trông quá đáng thương, cô nhếch môi, nở một nụ cười rạng rỡ với Nguyên Duy: “Bà dì và A Đồng thỉnh thoảng sẽ đến thăm tôi, tôi cũng sẽ trở về thị trấn thăm họ.”
“Bà dì?” Đã nghe cô nhắc đến vài lần rồi nhưng Nguyên Duy không quen thuộc với từ này lắm, “Là người thân bên nào?”
“Là em gái của bà ngoại, họ là chị em sinh đôi, bà ngoại tôi mất sớm, hai người họ rất giống nhau. Bà dì đối xử với tôi rất tốt, có đôi khi thẫn thờ tôi lại cảm thấy như bà ngoại vẫn còn sống.” Nói xong, Phó Nhuận Nghi ngừng lại một lúc, sau đó mới sửa lại, “Nhưng bọn tôi không phải là người thân.”
Về cuộc đời cô thì vẫn còn rất nhiều điều để nói, nhưng Phó Nhuận Nghi không nói nữa, sau khi đến Tân Loan, cô chưa từng kể với ai về quá khứ của mình.
Hôm nay lại nhắc với Nguyên Duy đôi ba câu, có lẽ bởi vì Nguyên Duy cũng là người thuộc về ‘quá khứ’.
Cô đẩy cửa ra, nói với Nguyên Duy: “Chúng ta đi ăn thôi, tôi hơi đói rồi.”
Phó Nhuận Nghi và Nguyên Duy ra khỏi cửa sớm nên không gặp phải giờ cao điểm buổi tối, đường thông thoáng, còn đến sớm hơn mười phút so với thời gian dự kiến của bản đồ.
Nhưng kiểu nhà hàng có thể khiến cho một người không phải tín đồ ẩm thực như Phó Nhuận Nghi cũng phải ghi nhớ địa chỉ thì độ hot của nó không hề đơn giản, trời còn chưa tối mà trong nhà hàng đã đầy người.
Người phục vụ tiếp đón họ áy náy thông báo đã hết chỗ ngồi cho bàn nhỏ. Phó Nhuận Nghi không ngờ lại gặp tình trạng phải xếp hàng chờ đợi.
Bởi vì thời gian vẫn còn rất sớm, thậm chí từ khu chung cư đến bờ biển không có tòa nhà nào che khuất, ánh sáng ban ngày càng thêm rực rỡ, ráng chiều trải dài trên nền trời tạo cho người ta cảm giác như mặt trời sắp lặn rồi lại trồi lên một chút.
Đang định hỏi Nguyên Duy xem có muốn đợi chỗ trống hay không, cô ngoái đầu lại thì thấy Nguyên Duy cũng đang nhìn mình, anh khẽ nhướng mày rồi nói: “Xem ra nhà hàng em gợi ý không tệ, rất đông khách.”
Nghe thấy lời khen ‘nhà hàng không tệ’, nhân viên phục vụ thắt cà vạt đỏ trước cổ bèn tiếp lời: “Hương vị món ăn và không gian dùng bữa của chúng tôi nằm trong top nhất nhì các nhà hàng ven biển Tân Loan đấy ạ, rất được lòng các bạn nữ.”
Phó Nhuận Nghi truy hỏi: “Vậy các bạn nam có thích không?”
Có lẽ từ khi đi làm tới giờ chưa gặp vị khách nào hỏi câu như vậy, nhân viên phục vụ ngẩn người một giây, ánh mắt lướt qua người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh Phó Nhuận Nghi, sau đó cười rạng rỡ: “Cũng có chứ ạ! Rất nhiều anh đẹp trai blogger tới chỗ chúng tôi check in đấy.”
Phó Nhuận Nghi khẽ gật đầu, trông có vẻ yên tâm hơn.
Nhờ chiều cao nổi bật, Nguyên Duy có thể thản nhiên quan sát cô ở một nơi mà Phó Nhuận Nghi không thể nhìn thấy được. Biểu cảm mím môi, động tác vân vê móc khóa vòng tay một cách vô thức và cả lồng ngực phập phồng thở phào nhẹ nhõm của cô đều bị anh thu hết vào mắt.
Nguyên Duy hơi muốn cười, mà anh cũng thật sự bật cười.
Phó Nhuận Nghi không rõ anh cười vì điều gì, cô đưa mắt nhìn sang, sau đó cứ thế nghiêng đầu nhìn anh.
Trên mặt Nguyên Duy là vẻ ung dung tự nhiên, ngay cả khi gọi tên cô cũng mang ý trêu chọc cố tình: “Phó Nhuận Nghi, em hài hước thật đấy.”
“Hả?”
Chưa từng bị ai đánh giá như thế, Phó Nhuận Nghi nhất thời không phân biệt được chữ ‘hài hước’ này là khen hay chê.
Nhân viên phục vụ vốn định sắp xếp cho bọn họ sang khu vực nghỉ ngơi bên cạnh đợi, lúc này chợt có một nhân viên phục vụ khác từ trong nhà hàng chạy ra, nói là trên sân thượng có bàn trống ngoài trời, hỏi xem họ có muốn dùng bữa ở trên đó không.
“Giờ này vừa hay có thể ngắm hoàng hôn, hôm nay còn có mây ngũ sắc nữa, chỉ cần thêm một ít phí dịch vụ chỗ ngồi ngắm cảnh thôi ạ, trời biển hòa làm một, phong cảnh rất đẹp.”
“Được đấy, có thể.” Phó Nhuận Nghi lập tức đồng ý, quay sang nói với Nguyên Duy, “Để tôi mời anh, tôi…”
Vốn định thản nhiên nói mình là chủ nhà hay đại loại vậy, nhưng nghĩ đến cách tự xưng ‘chủ nhà’ mang tính địa phương này dù là ở Tân Loan hay Sùng Bắc thì đều không thích hợp với cô, vậy nên Phó Nhuận Nghi ngượng ngùng dừng lại.
Nguyên Duy hỏi: “Bình thường em đi ăn với đàn ông cũng giành trả tiền như vậy sao?”
“Không có.” Phó Nhuận Nghi nhỏ giọng nói, “Trước đây tôi chưa từng đi ăn riêng với người đàn ông nào khác ngoài A Đồng.”
Nói vậy thì nghe có vẻ như cô chẳng được ai theo đuổi, không có chút duyên phận nào với phái mạnh, nhưng mà Phú Nhuận Nghi cũng không bận tâm lắm, bởi lẽ Nguyên Duy cũng sẽ không vì cô đào hoa mà nhìn cô bằng con mắt khác.
Cô muốn lảng sang chuyện khác, bèn nói một câu: “Chúng ta vào thôi.”
Phó Nhuận Nghi túm lấy cánh tay Nguyên Duy đi vào trong, dáng vẻ như nôn nóng muốn vào nhà hàng.
Cho đến khi ý thức được hành động của mình đã vượt quá giới hạn, ngón tay Phó Nhuận Nghi nắm lấy cánh tay Nguyên Duy bỗng trở nên mất tự nhiên.
Nhiệt độ cơ thể của Nguyên Duy cao hơn cô, lúc này độ nóng trên lòng bàn tay vô cùng rõ rệt, tiếp tục nắm hay nhanh chóng buông tay dường như đều không ổn.
Phó Nhuận Nghi lựa chọn tiếp tục nắm, cũng âm thầm hy vọng rằng Nguyên Duy có thể bao dung cô giống như bao dung A Đồng vậy, để mặc cô vượt khỏi giới hạn một chút.
Bằn ăn nằm ở khu vực sân thượng ngoài trời nên cần phải băng qua cả nhà hàng. Phục vụ đi trước dẫn đường, Phó Nhuận Nghi chợt cảm thán không ngờ nhà hàng này lại rộng đến thế, đi xuyên qua cả khu vực dùng bữa, còn có một hành lang treo đầy tranh trang trí bằng vỏ sò, sau đó mới nhìn thấy những chiếc bàn ăn màu trắng được bố trí xen kẽ trên sân gỗ sát biển.
Vừa nhìn thấy ánh sáng, Phó Nhuận Nghi lập tức buông tay, trong lòng thầm cảm ơn Nguyên Duy đã nhẫn nại lâu như vậy. Quãng đường này còn xa hơn so với khoảng cách từ cửa nhà đến ban công nhà trọ của cô rất nhiều, hơn nữa A Đồng không nhận ra bản thân mình đang hành động quá đà, cũng có lý do để làm vậy, còn cô thì rõ ràng cố tình, còn quá đáng hơn cả A Đồng.
Hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa tới hai phần thực đơn.
Chưa kịp mở thực đơn, Phó Nhuận Nghi đã hít sâu một hơi, kiên quyết nói: “Nhất định phải để tôi mời anh đấy!”
Nguyên Duy đang cầm một bản thực đơn khác, tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về phía đối diện, hỏi một câu vì sao.
Phó Nhuận Nghi ngẩng đầu lên, vừa chạm phải ánh mắt của Nguyên Duy, cô lại nghe thấy anh thản nhiên phỏng đoán: “Bởi vì em vừa mới chạm vào tôi nên áy náy à?”
Đầu óc Phó Nhuận Nghi bỗng ‘phựt’ một tiếng, càng thêm sửng sốt.
Nguyên Duy không trêu chọc cô nữa, ánh mắt lại rơi xuống thực đơn có hình ảnh minh hoạ, tiện tay lật xem qua.
Gọi món là một môn học, vừa phải cân nhắc khẩu vị của người khác vừa rèn luyện khả năng giao tiếp. Nguyên Duy không am hiểu phối hợp những thứ này cho lắm, nhưng nhìn thái độ hiếu khách của Phó Nhuận Nghi thì rất có thể cô sẽ không tự ý quyết định, vì vậy anh trực tiếp hỏi ý của Phó Nhuận Nghi.
“Nếu em không bị dị ứng hải sản, vậy thì Combo Tinh Hoa Đại Dương ở trang số ba trông có vẻ cũng được đấy, gọi cái này nhé?”
Phó Nhuận Nghi lật đến trang tương ứng, ngẩn người, khẽ nhắc nhở: “…Cái đó….hình như là combo dành cho couple.”
Dưới đề tựa “Giới hạn Tháng Năm” được in bằng phông chữ đỏ, tên đầy đủ của combo này là Combo Tinh Hoa Đại Dương – Tình nhân mùa hạ dành cho hai người.
Phó Nhuận Nghi nghĩ, có thể cách thiết kế thực đơn của nhà hàng này quá sến súa, tên combo cũng quá dài nên Nguyên Duy không để ý đến.
Nguyên Duy lại tỏ ra không hề để ý đến chi tiết này, “Chẳng phải là hai người ăn sao?”
Anh nói với Phó Nhuận Nghi: “Em chỉ cần xem combo này có phải là món em thích hay không là được rồi.”
Ngón tay Phó Nhuận Nghi đang đặt ở trang combo dành cho couple bất giác siết chặt, sau hai giây, cô gật đầu nói: “Tôi thích.”
Nhân viên phục vụ nhận lấy thực đơn, bưng đến hai ly nước chanh. Họ bắt đầu chờ món.
Phó Nhuận Nghi nhìn xung quanh, hiểu ra câu nói “Rất được các cô gái yêu thích” của nhân viên phục vụ ở cửa lúc nãy là có ý gì, cũng được tận mắt chứng kiến.
Hoàng hôn trên biển rất đẹp, gió biển vào buổi tối tháng Năm vẫn chưa lẫn cái nóng bức khó chịu. Nhà hàng thậm chí còn không mở dù che nắng, để thực khách vừa thưởng thức món ngon vừa chiêm ngưỡng cảnh biển.
Hương vị mặn mòi thoảng qua, mái tóc tung bay, mang đến cảm giác ngây ngất khó tả.
Cảnh hoàng hôn rực lửa này cũng không mấy nổi bật so với những buổi chiều tà mà Phó Nhuận Nghi từng chứng kiến, bởi vì buổi chiều xuân hạ ở Tân Loan thường xuất hiện khung cảnh này. Tuy nhiên, vẫn có một vài người phụ nữ mặc váy dài bohemian và giày La Mã, vừa thốt lên Tân Loan đẹp quá, vừa lấy ráng chiều làm nền uốn éo tạo dáng.
Nguyên Duy cũng nhìn thấy những người chụp ảnh đó.
Lúc này có hai món khai vị được mang lên, anh đưa ánh mắt nhìn về phía đó, hỏi Phó Nhuận Nghi có muốn chụp ảnh không.
Phó Nhuận Nghi lắc đầu nói không cần đâu.
Cô vừa nhai nửa quả cà chua bi hơi chua trong món salad, vừa giải thích với Nguyên Duy: “Họ là khách du lịch, bây giờ mà không chụp thì sẽ không còn cơ hội để chụp nữa.”
Cho nên tranh thủ lúc hoàng hôn ngắn ngủi, cố gắng chụp càng nhiều ảnh càng tốt để làm kỷ niệm.
Các món ăn tiếp tục được mang lên.
Có lẽ thực sự hợp khẩu vị nên cả Phó Nhuận Nghi và Nguyên Duy đều không nói chuyện gì nữa mà tập trung ăn uống, trên bàn chỉ có âm thanh leng keng của dao nĩa va chạm vào nhau.
Đợi đến khi đồ ăn lên hết thì kỳ thực Phó Nhuận Nghi đã ăn no bảy tám phần, hoàng hôn cũng chìm xuống mặt biển, nhường chỗ cho bầu trời mang một màu sắc sâu thẳm.
Wechat có tin nhắn mới. Bàng Như trả lời tin nhắn mà cô gửi trước đó, sau khi hồi âm lại xong, Phó Nhuận Nghi chuẩn bị đặt điện thoại lên bàn, nhưng vừa nhìn sang Nguyên Duy phía đối diện, động tác của cô bỗng khựng lại.
Sau lưng anh, bầu trời và mặt biển như hòa vào làm một. So với ánh hoàng hôn lãng mạn nồng nàn ban nãy thì anh hợp với cảnh chiều tà lúc này hơn. Ánh sáng lờ mờ khiến hình ảnh như được phủ lên một lớp kính lọc, cổ áo sơ mi trắng nhẹ nhàng lay động trong gió…
Có lẽ sau này sẽ không còn nhìn thấy một Nguyên Duy thế này nữa, trong lòng Phó Nhuận Nghi bỗng dưng cũng muốn cố gắng giữ lại cảnh đẹp như mấy vị khách du lịch khác, rất muốn chụp cho Nguyên Duy một bức ảnh.
“Tôi có thể chụp cho anh một bức ảnh không?”
Nguyên Duy ngẩng đầu lên nhìn cô, anh không trả lời “được” hay “không” mà chỉ nói: “Tôi không thích chụp ảnh lắm, nhất là vào lúc đang ăn cơm.”
Mặc dù ít tiếp xúc với xã hội nhưng Phó Nhuận Nghi cũng hiểu đây là một cách từ chối khéo léo.
“Ồ, được, không sao.”
Phó Nhuận Nghi như đang tự nói với bản thân, ngón tay buông lỏng, chiếc điện thoại cô đã cầm hồi lâu lại được đặt xuống mặt bàn.
Nguyên Duy đặt chiếc khăn ăn vừa lau lên bàn, hỏi: “Ngày mai em có thời gian rảnh không?”
Phó Nhuận Nghi gật đầu: “Có.”
Nguyên Duy: “Vậy ngày mai lúc đi mua chậu hoa tiện thể chụp luôn.” Đi mua chậu hoa? Hai người đã hẹn lúc nào vậy nhỉ?
Biểu cảm của Phó Nhuận Nghi đã bị Nguyên Duy nhìn thấu, anh bưng ly nước lên nhấp một ngụm rồi nói: “Đã đồng ý với A Đồng rồi, đâu thể nuốt lời chứ.”
Thì ra là vậy.
Phó Nhuận Nghi nói: “Thật ra…A Đồng nó trẻ con thôi, anh không cần để tâm đâu.” Cô hiểu rõ lời nói của A Đồng khi ấy chỉ là cảm xúc nhất thời, Nguyên Duy chỉ đang giúp cô dỗ dành cậu mà thôi.
Cũng giống như lời nói dối mà người lớn thường dùng để dỗ dành trẻ con, bản thân người lớn cũng tự biết rõ đó chỉ là lời nói dối.
“Làm người phải giữ chữ tín, nói được làm được, cho dù đó chỉ là lời nói với trẻ con.” Giọng nói dịu dàng của anh vang lên.
Bữa tối không hề động đến một giọt rượu nào, nhưng ánh mắt Phó Nhuận Nghi nhìn Nguyên Duy lúc này lại trở nên dịu dàng. Ánh đèn lấp lánh trên lan can bằng gỗ của sân thượng cũng vụt sáng đúng lúc, rực rỡ như một dải sao biển, ánh sao lung linh chiếu rọi vào đôi mắt trong sáng của cô, khiến cho mối tương tư nơi đáy mắt như những con đom đóm rực cháy, chẳng thể che giấu được.
Bị Nguyên Duy nhìn thẳng như thế, Phó Nhuận Nghi lúng túng tìm cách chuyển chủ đề: “Khách sạn Minh Đàm mà trước đây anh ở hình như cách nơi này không xa.”
Nguyên Duy nói: “Bây giờ tôi vẫn đang ở đó.”
Phó Nhuận Nghi hỏi tiếp: “Anh là anh họ của Minh Thành Kiệt, vậy sao không ở nhà họ hàng luôn?”
“Sợ phiền phức, ở khách sạn thoải mái hơn.”
Phó Nhuận Nghi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy lần này anh đến Tân Loan là công tác à?”
“Có thể xem là vậy.”
Nói xong mấy chữ này, Nguyên Duy hỏi: “Em còn gì muốn hỏi nữa không? Câu hỏi thứ ba, đồng thời cũng là câu hỏi cuối cùng.”
Phó Nhuận Nghi im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Lần trước ở quán bar Minh Thành Kiệt nói anh vẫn chưa có bạn gái, có thật không?”
Nguyên Duy phì cười: “Câu này đáng ra em phải hỏi sớm hơn chứ.” Nguyên Duy nhìn sang phía đối diện, “Em không nhớ tối hôm kia đã xảy ra chuyện gì ư? Khi em bảo tôi ở lại nhà em, sao em không hỏi câu này trước?”
Phó Nhuận Nghi vô cùng chột dạ giải thích: “Khi đó tôi không được bình thường, không có khả năng suy nghĩ, tôi…”
“Vậy còn bây giờ?” Giọng nói Nguyên Duy cắt ngang lời cô. “Hả?”
“Bây giờ em bình thường chứ? Đã có khả năng suy nghĩ chưa?”
Không biết vì sao anh lại hỏi như vậy, Phó Nhuận Nghi bối rối chẳng biết nên đáp lời thế nào, bầu không khí trở nên vô cùng mập mờ, hoặc đó chỉ là ảo giác do cơn gió đêm se lạnh mang đến.
Phó Nhuận Nghi nhìn Nguyên Duy, ánh mắt bỗng chốc trở nên rụt rè như một chú thỏ con rất dễ bắt nạt.
Trong góc khuất ánh sáng, yết hầu Nguyên Duy khẽ chuyển động, anh liếc mắt đi chỗ khác, giơ tay ra hiệu cho người phục vụ ở đằng kia tính tiền.
Thanh toán xong, nhân viên phục vụ cầm quyển sổ thực đơn rời đi.
“Tôi chưa có bạn gái, về điểm này em không cần phải lo lắng. Nếu như em đã xác định được bản thân đang bình thường và tỉnh táo, vậy thì tôi cũng có câu hỏi thứ ba.”
Nguyên Duy nhìn cô: “Tối nay em có cần quay về để thu ga trải giường vào nhà không?”