Đắm Mình Trong Mưa Xuân

Chương 24


Nguyên Duy dùng ngón tay nâng cằm cô lên. Phó Nhuận Nghi không nhúc nhích, để mặc cho anh nhìn mình ở khoảng cách rất gần. Cho đến khi cả tay của anh và cằm cô đã hơi mỏi, cô mới như ma xui quỷ khiến mà từ từ nhích lại gần.

Khoảng cách tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến dũng khí bị mai một, cuối cùng Phó Nhuận Nghi hơi nghiêng đầu, chỉ hôn lên khóe môi Nguyên Duy.

Chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua rồi thôi.

Nhưng khi rời đi, lồng ngực Phó Nhuận Nghi vẫn đập thình thịch không ngừng, như cảm nhận được cơn bão sắp ập đến.

“… Tôi, tôi mỏi cổ.”

Cô dùng khóe mắt quan sát.

Nguyên Duy không có vẻ mặt bài xích hay chán ghét, im lặng một lúc, anh chớp mắt hỏi: “Đây là ‘cái cớ sứt sẹo’ mà em nói à?”

Phó Nhuận Nghi trở lại tư thế ban đầu, vùi mặt vào sâu trong cánh tay, chỉ để lộ ra đôi mắt, ậm ừ đáp lại một tiếng.

Bé mèo không nhận ra sự thay đổi vi diệu trong bầu không khí giữa hai con người, vẫn vui vẻ chăm chú liếm pate.

Nguyên Duy cúi đầu nhìn bé mèo, mấy giây sau ánh mắt lại chuyển sang tay Phó Nhuận Nghi.

Cổ tay Phó Nhuận Nghi rất nhỏ, ở vị trí xương cổ tay có một vòng hằn đỏ. Lúc nắm trong lòng bàn tay ấn vào gối, Nguyên Duy chợt nghĩ sao lại có người ngay cả xương cốt cũng yếu ớt đến vậy, rõ ràng anh đã kiềm chế sức lực, không ngờ vẫn để lại dấu vết.

“Con mèo này tên gì?”

Phó Nhuận Nghi đáp: “Mèo Nga mắt xanh.”

Rõ ràng nhìn màu lông là biết giống mèo Nga rồi, Nguyên Duy nói: “Ý tôi là con mèo này tên gì, cái tên mà em đặt ấy.”

Phó Nhuận Nghi lắc đầu: “Không có tên.” Sau đó giọng lại nhỏ đi một chút, “Tôi không đặt tên cho nó.”

“Tại sao không đặt tên?”

“Ban đầu tôi không biết đặt tên gì, sau đó nó cứ nhảy khỏi ban công trốn ra ngoài chơi, tôi không chắc là nó có cần tôi đặt tên cho nó hay không, biết đâu trước khi tôi nhặt được nó thì nó đã có tên rồi. Con người không thích mình có hai cái tên, mèo con có thể cũng không thích.”

Con người không thích mình có hai cái tên…

Nguyên Duy chợt nghĩ đến Phó Nhuận Nghi đầu tiên, sau đó lại nghĩ đến người chị gái có cái tên ban đầu không hay của Phó Nhuận Nghi.

Nguyên Duy không tin những gì Tằng Khải nói trước đây rằng sau khi thiên kim thật trở về thì Phó Nhuận Nghi cố ý gây khó dễ cho người khác. Phó Nhuận Nghi không phải người như vậy, cô không bị người khác bắt nạt đã là may mắn lắm rồi. Song vẫn có một số điều khó xử không nhất thiết phải là một trong hai bên gây ra, tự ti mặc cảm hay hơn kém rõ ràng cũng là một loại khó xử.

Phó Nhuận Nghi đáp: “Dù sao không đặt tên cũng có thể chăm sóc nó mà, đâu nhất thiết phải để lại trên người nó một dấu ấn thuộc về tôi.”

Nguyên Duy chưa từng gặp người nào như Phó Nhuận Nghi.

Bề ngoài tuy chẳng màng gì đến thế sự, nhưng thực chất vẫn luôn nghiêm túc thiết lập trật tự cho thế giới của bản thân. Sự mong manh tuyệt đối và sự ổn định tột bậc cùng tồn tại song song, giống như một đoạn code liên tục xuất hiện lỗi nhưng không muốn sửa đổi, biến số không nhiều, thuộc tính rõ ràng, cho dù môi trường chạy có cấu hình không phù hợp, thư viện phụ thuộc bị thiếu hoặc xung đột, nó vẫn sẽ tự động chạy một cách chập choạng.

Anh cảm thấy Phó Nhuận Nghi giống như một trò ảo thuật.

Mà bản chất của ảo thuật là tận hưởng sự nghi ngờ, bị phần đi ngược lại lẽ thường hấp dẫn một cách hợp tình hợp lý.

Phó Nhuận Nghi suy nghĩ giây lát, dường như một câu hỏi của Nguyên Duy cũng khiến cho logic ban đầu của cô có chút dao động. Cô ngoái đầu lại nhìn thì phát hiện Nguyên Duy vẫn luôn nhìn mình, cô không hiểu rõ ý tứ trong đó, chẳng lẽ anh cảm thấy người không đặt tên cho mèo con là người rất kỳ quái sao?

“Có cần phải đặt tên không?” Phó Nhuận Nghi nhìn Nguyên Duy, băn khoăn hỏi, “Tôi không biết nên đặt tên gì, đây là lần đầu tiên tôi nuôi mèo, hay là… anh đặt giúp tôi nhé?”

Nguyên Duy mỉm cười với cô: “Không có gì là cần hay không cần cả.”

“Đợi đến ngày nào đó em chắc chắn con mèo này sẽ không rời xa em, muốn đặt tên cho nó thì tôi sẽ giúp em đặt.”

Lý giải được lời Nguyên Duy, ánh mắt Phó Nhuận Nghi dần sáng lên, thăm dò: “Gọi điện cho anh sao?”

Nguyên Duy nghiêm túc đề nghị: “Viết thư cũng được.”

Phó Nhuận Nghi không chịu nổi lời trêu chọc, mặt lập tức nóng bừng, vội vùi đầu vào cánh tay, khóe môi khẽ cong lên.

Cho mèo ăn xong, Phó Nhuận Nghi bế nó ra ngoài.

Lúc cô trở lại, Nguyên Duy đang uống nốt nửa chai trà Ô Long của cô, vừa uống vừa nhìn Phó Nhuận Nghi hình như đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa.

Thực ra cũng chẳng có gì để dọn dẹp, căn phòng này vốn đã ngăn nắp gọn gàng, bọn họ lên giường chứ đâu phải dỡ nhà, có thể bừa bộn đến mức nào được, chỉ cần nhặt một hai chiếc quần áo lên là xong.

Thực sự không còn việc gì để làm nữa, Phó Nhuận Nghi mới bước đến bên Nguyên Duy, cầm lấy chiếc áo của anh từ trên giường, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái này hình như bẩn rồi, tôi đem đi giặt nhé.”

“Vậy em để tôi mặc gì?” Nguyên Duy chầm chậm hỏi.

Chiếc áo được vo thành một cục rồi ôm trước ngực, Phó Nhuận Nghi đã đi đến cửa phòng, đứng quay lưng về phía Nguyên Duy nói: “Sáng mai sẽ khô thôi.” Sau đó cô quay đầu lại nhìn Nguyên Duy, như đang bàn bạc với anh, “Sáng mai khô, được không?”

“Có khô được hay không em phải hỏi áo chứ?” “Áo nói là…. khô được….”

Nguyên Duy mỉm cười, gật đầu thuận theo lời luyên thuyên của cô: “Được, vậy nghe áo.”

Bữa tối ở nhà hàng bầu không khí không được tốt lắm, bữa hải sản cũng chẳng ăn được bao nhiêu, về nhà lại tiêu hao thể lực rất lớn, lúc này uống xong nửa chai nước, Nguyên Duy cảm thấy hơi đói, bèn hỏi Phó Nhuận Nghi đang đổ nước giặt vào máy giặt, cô cũng nói là đói.

Nhưng cô không thể không báo trước cho Nguyên Duy một câu. “Đồ ăn gần nhà tôi không ngon lắm.”

“Vậy thì tự làm đi, để tôi xem thử trong tủ lạnh nhà em có gì.”

Chuyện Nguyên Duy có thể vào bếp Phó Nhuận Nghi cũng không quá bất ngờ.

Trước đây khi cô đến nhà họ Nguyên học thêm, từng nghe bà Nguyên kể về một số trải nghiệm du học của Nguyên Duy ở nước ngoài. Ngôi trường công lập mà Nguyên Duy theo học không chỉ có bề dày lịch sử gần trăm năm, mà còn nổi

tiếng toàn cầu với đội ngũ giáo viên hùng hậu và phương pháp quản lý theo kiểu quân đội. Trường chú trọng bồi dưỡng nhân tài toàn diện, mỗi học kỳ đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa khác nhau nhằm rèn luyện khả năng phối hợp cũng như khả năng thích ứng với các môi trường khác nhau của học sinh.

Bà Nguyên rất xót con trai, cho rằng việc bắt một đứa trẻ vị thành niên phải trải qua khóa huấn luyện như vậy để loại bỏ sự phụ thuộc vào người khác, thậm chí là bố mẹ, là một điều rất tàn nhẫn.

Nhưng trong vấn đề giáo dục con cái, có vẻ như bà Nguyên không có tiếng nói quá lớn, bởi vậy bà ấy luôn dành cho Phó Nhuận Nghi một sự dịu dàng ngoài tình thầy trò.

Là tình mẫu tử mà Nguyên Duy không cần đến.

Bà Nguyên đã gửi gắm phần nào sang cô học trò ngoan ngoãn và nghe lời này của mình.

Bà dì của Phó Nhuận Nghi biết rõ tài nấu nướng của cô như thế nào, thế nên nguyên liệu trong tủ lạnh cơ bản đều là đồ chế biến sắn, chỉ cần hâm nóng hoặc nấu sơ qua là có thể giải quyết xong một bữa. Nếu đổi lại là người khác, nguyên liệu có hạn như vậy cũng chẳng có bao nhiêu không gian để trổ tài nấu nướng.

Nguyên Duy lấy một phần thịt viên chiên giòn ra, kỹ thuật chiên lại của anh tốt hơn Phó Nhuận Nghi rất nhiều, còn thừa một chút dầu bèn tráng thêm hai quả trứng ốp la, lòng đỏ vàng ươm, nhìn rất ngon miệng. Cuối cùng anh bắc một nồi nước lên bếp, chờ nước sôi thì cho mì vào.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Nguyên Duy cũng ngạc nhiên, muộn thế này rồi còn ai đến tìm Phó Nhuận Nghi nữa? Anh nhìn qua khe cửa, người đàn ông đầu đinh bên ngoài không phải ai xa lạ.

Là anh chàng hàng xóm đối diện đến lấy đào.

Mặc dù trước đó chỉ gặp qua một lần, nhưng anh chàng này vẫn có ấn tượng với Nguyên Duy, anh ta vui vẻ chào hỏi như thể gặp được người quen: “Lại gặp nhau rồi, tính ra chúng ta đã chào hỏi cả trong nhà lẫn ngoài ngõ nhỉ.”

Hai người chào hỏi qua loa, Nguyên Duy nghe theo lời chỉ đạo của Phó Nhuận Nghi giúp bê thùng đào sang nhà đối diện. Lúc quay lại, trên tay anh cầm thêm hai cây hành lá và một bó rau xanh.

Anh hàng xóm trước khi đóng cửa còn vui vẻ dặn dò: “Còn thiếu gì thì cứ kêu lên nhé.”

“Cảm ơn anh.” Nguyên Duy nói rồi đóng cửa lại.

Phó Nhuận Nghi nhìn Nguyên Duy vào bếp xử lý mớ rau xanh, cô ngây người đứng ở phòng khách, tay cầm chiếc móc áo thừa thãi, chỉ cảm thấy thật khó tin.

Cô đã sống ở đây bảy năm rồi, nhưng chưa từng lấy đồ từ tủ lạnh nhà người khác về bao giờ.

Mở miệng xin thứ gì đó từ người không thân quen chẳng khác nào bảo cô tự chế tạo một quả bom nguyên tử tại nhà cả.

Nguyên Duy đã chuẩn bị bữa ăn khuya, thế nên Phó Nhuận Nghi tự giác nhận nhiệm vụ rửa bát. Đợi đến khi dọn dẹp xong nhà bếp thì cũng đã muộn, cô tắt đèn phòng khách rồi về phòng ngủ.

Nguyên Duy đang nghiên cứu lịch trình của Phó Nhuận Nghi.

Cô dùng bút màu khoảnh tròn một số ngày đặc biệt, không ghi chú gì mà chỉ đánh dấu bằng những ký hiệu đơn giản, nhìn có vẻ thống nhất đến kỳ lạ, như thể mật mã độc quyền của thế giới mà Phó Nhuận Nghi đang sống.

Phó Nhuận Nghi đứng im lặng bên cạnh Nguyên Duy vài giây, suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cảm thấy câu nói “Chúng ta đi ngủ thôi” rất dung tục, vì vậy cô chọn cách dùng câu hỏi để xóa tan sự ngại ngùng.

“Nguyên Duy, anh buồn ngủ chưa?”

Nguyên Duy đáp “Buồn ngủ rồi”, sau đó liếc nhìn chiếc giường của Phó Nhuận Nghi.

Chiếc giường đã được dọn dẹp ngăn nắp sau khi bị hai người làm cho xáo trộn, nhưng dù có dẹp bỏ bớt đồ đạc đi chăng nữa thì kích thước cũng không thể thay đổi, ước chừng chiều rộng còn chưa tới một mét rưỡi.

Đợi hai người cùng nằm lên, trải nghiệm thực tế lại càng thêm chật chội.

Phó Nhuận Nghi chẳng thể chợp mắt ngay được, trong đầu toàn là hình ảnh nụ hôn vội vàng bên giường lúc nãy. Cô nghĩ, nếu lúc đó hôn thật thì chắc Nguyên Duy cũng không phản đối đâu nhỉ.

Cô khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ muốn thử một lần nữa lại nhen nhóm, nhưng rồi cô lại tự trách bản thân mình quá tham lam, được voi đòi tiên.

Dòng suy nghĩ miên man chiếm cứ tâm trí Phó Nhuận Nghi. Cô trở mình mấy lần rồi nằm ngửa nhìn trần nhà trống rỗng.

Bỗng nhiên, một bóng đen bao phủ trước mắt, chặn đứng lời Phó Nhuận Nghi định thốt ra. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng bóp má cô, khiến đôi môi cô hé mở, đón nhận một nụ hôn sâu. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Phó Nhuận Nghi gần như bị động mà trao đổi nước bọt với Nguyên Duy.

Trong khoang miệng của hai người đều là mùi kem đánh răng giống nhau, như thể chúng vốn dĩ là một.

Nụ hôn rất ngắn ngủi, Nguyên Duy hơi lùi ra, nhìn vào đôi mắt ngẩn ngơ của Phó Nhuận Nghi: “Là thế này đúng không?”

Phó Nhuận Nghi chẳng thể trốn tránh, cô không biết tại sao Nguyên Duy lại đoán được, có lẽ mong muốn được hôn của cô bộc lộ quá rõ ràng, vừa không dám mạnh dạn lại vừa không cam tâm từ bỏ, cứ lăn qua lăn lại khiến không khí chìm vào bế tắc, nên Nguyên Duy đã tốt bụng thỏa mãn cô.

“Cảm ơn anh.”

Có lẽ là thấy buồn cười, khóe miệng Nguyên Duy hơi nhếch lên, đáp lại: “Không cần khách sáo.”

“Chúc em ngủ ngon, Phó Nhuận Nghi”.

Phó Nhuận Nghi cũng chúc Nguyên Duy ngủ ngon.

Nụ hôn vừa rồi ngay cả khi hồi tưởng lại cũng vô cùng tuyệt vời, đầu lưỡi như bị điện giật mà tê dại.

Khoảng nửa tiếng sau, niềm vui nho nhỏ trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, Phó Nhuận Nghi lại trở mình.

Cũng đúng lúc này, Nguyên Duy vòng tay ôm lấy cô.

Trong không gian riêng tư chỉ le lói ánh sáng từ đèn ngủ, Phó Nhuận Nghi ngượng ngùng mở to mắt, khẽ nhúc nhích vai. Cô đang nghĩ có phải Nguyên Duy đã hiểu lầm, cho rằng cô lại đang ám chỉ muốn được anh ôm ngủ hay không?

Cái này thì thật sự không có.

Nguyên Duy hy vọng Phó Nhuận Nghi đừng ngọ nguậy nữa, cánh tay đang đặt trên eo cô siết chặt hơn, trầm giọng nhắc nhở: “Phó Nhuận Nghi, giường của em rất nhỏ.”

“Xin lỗi anh.”

Phó Nhuận Nghi thay mặt chiếc giường nhỏ bé của mình xin lỗi Nguyên Duy.

“Chuyện này không cần phải xin lỗi.” Nguyên Duy khẽ thở dài một hơi, lại hỏi, “Là vì sợ nên mới bật đèn ngủ à?”

“Bây giờ tôi không sợ nữa, có thể tắt được rồi.” Phó Nhuận Nghi đáp. Giường nhỏ cũng có cái lợi, đó là chỉ cần duỗi tay là tắt đèn được ngay.

Trong bóng tối, Nguyên Duy rút tay về, nhẹ nhàng xoa tóc Phó Nhuận Nghi: “Ngủ đi.”

Trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, trên chiếc giường bé xinh, thậm chí cả hơi thở lúc hít vào thở ra đều là hơi ấm và mùi hương thuộc về Nguyên Duy, người từng keo kiệt không thèm ghé ngang qua giấc mơ của cô, nay lại bước ra từ dòng thời gian xưa cũ, mạnh mẽ và sống động ôm cô vào lòng, đưa nhịp tim đến gần tai cô.

Phó Nhuận Nghi mím chặt môi, vành tai dần dần nóng ran, ngón tay từ từ đưa ra thử ôm đáp lại, hòa vào động tác cơ thể của Nguyên Duy.

Cô muốn mượn ánh sáng xanh thẫm hắt vào từ ngoài cửa sổ để nhìn Nguyên Duy.

Vừa ngẩng đầu lên, chóp mũi và môi lại chạm vào cằm của anh. Đau thì không đau, nhưng cảm giác rất thật.

Phó Nhuận Nghi không thể tránh được, chỉ có thể cách mặt Nguyên Duy vài cm, đối diện với ánh mắt của anh, lúng túng và ngượng ngùng nói xin lỗi.

Nhưng chẳng mấy chốc, bàn tay Nguyên Duy đã áp vào má Phó Nhuận Nghi, cúi đầu nuốt lấy âm cuối nơi đầu lưỡi cô, kéo dài nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi ra vô tận.

Trong màn đêm mờ ảo, hai cơ thể ép sát vào nhau, nụ hôn ướt át ban đầu dần trở nên say đắm, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, tiếng mút mát vang lên khe khẽ.