Sống một mình đã lâu nên Phó Nhuận Nghi cũng thấy quen rồi, nhưng nếu sống hai mình, vậy thì phải giết thời gian thế nào là điều cô chưa từng trải qua.
Thực ra Phó Nhuận Nghi đã âm thầm dự tính, bản thân cô ru rú trong nhà thường hay làm ba việc, hình như là—— xếp Lego, chăm sóc hoa cỏ, còn có ngủ.
Nguyên Duy chỉ có hứng thú với việc cuối cùng.
Hơn nữa, hình như anh cũng đã nhìn thấu tính cách không mặn không nhạt của Phó Nhuận Nghi, thế nên không còn trông chờ cô có thể đưa ra đề xuất đi chơi thú vị nào nữa. Giống như mấy lần trước gọi món, ban đầu Nguyên Duy tự mình quyết định, đưa ra phương án lựa chọn để hỏi ý kiến Phó Nhuận Nghi.
Nguyên Duy nhớ hồi cấp ba trường trung học phổ thông Sùng Bắc rất coi trọng vận động thể thao, các môn thể thao với bóng là một trong những môn tổng hợp điểm cộng bắt buộc, nếu không tham gia thì phải viết giấy xin miễn rất rắc rối, mà Phó Nhuận Nghi thì học đàn violin từ nhỏ nên rất có thể sẽ giống bà Nguyên mẹ anh, cực kỳ bảo vệ đôi tay mình, không thích những môn vận động dễ bị thương.
Nhưng Phó Nhuận Nghi kể, hồi cấp ba cô từng chọn môn thể thao dùng bóng. “Tennis.”
“Tennis? Chơi tennnis rất dễ bị thương cổ tay, em chơi được sao?”
Phó Nhuận Nghi thoáng ngẩn ra: “Không sao, không có ai quản thúc tôi nữa.”
Nguyên Duy không phải là A Đồng không phân biệt được chi tiết trong ngôn ngữ, thậm chí không cần nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được sự khác nhau giữa “Không có ai quản thúc” và “Không có ai quản thúc nữa”.
Câu sau ý là trước đây từng có người quản thúc cô.
Phó Nhuận Nghi bắt đầu học violin từ năm bốn tuổi, mười năm sau đó, mẹ cô là Hà Ân Phương dường như dồn hết tâm huyết vào việc giáo dục cô.
Lúc bấy giờ Phó Học Lâm cũng rất kỳ vọng vào đứa con gái duy nhất này, yêu cầu rất nghiêm khắc, cũng may mà Phó Nhuận Nghi chưa từng khiến ông ấy thất vọng. Cô con gái được vợ dốc lòng nuôi dưỡng, xinh đẹp như hoa, vừa tài hoa xuất chúng mà tính tình lại dịu dàng ngoan ngoãn, mỗi lần nghe người ngoài bàn tán hâm mộ cô là ông ấy cảm thấy nở mày nở mặt.
Mọi lời khuyên của bố mẹ, Phó Nhuận Nghi đều nghe theo. Ví dụ như không được ăn uống lung tung ở bên ngoài.
Thế nên dù cuối tuần được cho phép tham gia một số buổi tụ tập bạn bè, nhưng Phó Nhuận Nghi vẫn phải chụp ảnh báo cáo với mẹ là mình chỉ gọi sữa nóng, có chút lạc lõng khác người.
Thực ra Phó Nhuận Nghi rất tò mò hương vị của những món ăn vặt “bị nghiêm cấm” đó, nhưng với cô lúc bấy giờ việc làm trái lời bố mẹ là một gánh nặng tâm lý rất lớn, là một ranh giới không thể vượt qua.
Cũng chính vì thế mà cô không có người bạn tri kỷ nào, nhưng cũng không hề cô độc. Bởi vì mẹ luôn ở bên cô, mẹ chính là người bạn tốt nhất của cô.
Hoặc ví dụ như, mẹ dặn cô phải bảo vệ đôi tay thật tốt. Cho nên từ tiểu học đến cấp hai, Phó Nhuận Nghi gần như chưa từng tham gia tiết thể dục, càng không tham gia một số môn thể thao đối kháng khốc liệt.
Lên cấp 3, bầu không khí trong nhà đã hoàn toàn thay đổi.
Tất cả thành tích và sự tiến bộ của cô đều khiến một người khác rơi vào cảnh khó xử, mọi thứ liên quan đến Phó Nhuận Nghi đều trở thành đề tài cấm ky.
Sau đó cũng dần có ít người nhắc đến cô.
Phó Nhuận Nghi hệt như một tờ giấy trắng bị người ta viết dở rồi mới phát hiện ra đã cầm nhầm bút, bèn vội vàng quẳng xuống nước, thế là nét bút trên đó cũng nhạt dần.
Cũng may là chẳng còn giọng nói đầy mong đợi nào lặp đi lặp lại nhắc nhở Phó Nhuận Nghi rằng sau này con sẽ trở thành nghệ sĩ violin, đôi tay của người chơi violin cũng quan trọng như sinh mạng.
Bàn tay của Phó Nhuận Nghi cuối cùng cũng có quyền được bị thương.
Bởi một phút cố tình của mình, lần đầu tiên trong đời Phó Nhuận Nghi nếm trải mùi vị trật khớp cổ tay, sưng tấy đau nhức, cảm giác lệch khớp như thể khoảnh khắc đó cô đã hiến tế một phần của bản thân.
Hóa ra “trả lại” thật đúng như lời Phó Văn Ninh từng nói, thật sự chẳng dễ dàng gì.
Nhân cơ hội con gái bị thương tay đang hồi phục, Phó Học Lâm thuận nước đẩy thuyền đề nghị Phó Nhuận Nghi nghỉ học violin. Ban đầu mẹ cô không đồng ý,
nhưng Phó Nhuận Nghi lại đồng ý. Sau đó cô thu dọn hết tất cả sách nhạc của mình lại, cất vào trong thùng, nói rằng mình muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Biết bao nhiêu đêm trôi qua, dù đã không còn hạt đậu chèn dưới đệm nhưng Phó Nhuận Nghi cũng không tài nào chợp mắt được, gối lúc nào cũng ướt đẫm một mảng.
Cô nghĩ, dù sao bản thân cũng là một người khá may mắn.
Thật ra thời điểm vị giáo viên trước phải di dân cùng gia đình, không thể tiếp tục dạy cô nữa, thì Phó Nhuận Nghi nên nói lời tạm biệt với đàn violin. Giáo viên giỏi đâu dễ tìm, gia đình cô cũng đâu có nghĩa vụ phải tiêu tốn nhiều tâm huyết cho cô hơn Phó Văn Ninh.
Sao lại trùng hợp đến như vậy?
Lại đúng ngay lúc Nguyên Duy về nước.
Mẹ anh muốn nhận dạy một học sinh, lại chọn trúng cô trong danh sách do giáo viên trước giới thiệu. Bà ấy thật sự rất dịu dàng, luôn kiên nhẫn khích lệ cô, cho dù cô mắc lỗi cũng sẽ không phê bình.
Nghĩ như vậy, hình như cô đã kiếm được cho mình thêm một đoạn thời gian tươi đẹp.
Những đêm ấy, Phó Nhuận Nghi cứ liên tục dụi mắt, nằm nhoài trên gối, khóe môi bất giác nở nụ cười dịu dàng.
Những hình ảnh xưa cũ thoảng qua trong tâm trí, Phó Nhuận Nghi mặc kệ chúng tua ngược, cứ như thể trong cơ thể cô đã hình thành một lớp màng ngăn nào đó, kí ức cũ sẽ không dễ dàng gây ra những cơn đau cho Phó Nhuận Nghi của hiện tại.
Sau cùng, cô chỉ nhoẻn miệng cười với Nguyên Duy.
Nguyên Duy lại thấy hơi khó hiểu, khóe môi nhếch lên thành một độ cong: “Em cười ngốc nghếch gì vậy? Em thích chơi tennis lắm à?”
Phó Nhuận Nghi cân nhắc giây lát rồi nói: “Cũng hơi thích, nếu như đánh với anh. Nhưng mà tôi chơi hơi tệ, chắc anh phải nhường tôi thì tôi mới đỡ được bóng.”
Nguyên Duy cũng trầm ngâm mấy giây rồi chầm chậm nói: “Vậy chắc không chỉ ‘hơi tệ’ đâu nhỉ?”
Phó Nhuận Nghi lập tức đỏ mặt, cứng họng không thể phản bác.
Câu lạc bộ thể thao tìm được trên điện thoại nằm trong cùng trung tâm thương mại có tiệm hoa, vẫn đi bộ tới được. Phó Nhuận Nghi và Nguyên Duy sánh bước ra cửa, lần nữa đi qua con ngõ Biên Cổ.
Lần này trước khi qua đèn xanh, hai người đã nắm tay nhau.
Trên đường về nhà sau khi đánh tennis xong, Phó Nhuận Nghi nắm lấy ngón tay Nguyên Duy, áp sát vào anh, lại tiếp tục giới thiệu về bảo tàng Biên Cổ ở cuối con phố. Bởi vì phạm vi hoạt động ngày thường khá hạn chế, nên đó là một trong số ít những nơi Phó Nhuận Nghi thường đi dạo đến.
Nguyên Duy liếc nhìn về hướng Phó Nhuận Nghi chỉ, hôm nay khá đông người, nhưng anh có vẻ không hứng thú lắm: “Tôi mua vé vào cổng thì em có được hoa hồng không?”
Phó Nhuận Nghi lắc đầu: “Không.” Nguyên Duy dứt khoát nói: “Vậy khỏi đi.”
Phó Nhuận Nghi mím môi cười, nói được thôi.
Lúc đi ngang qua cửa hàng kem, Phó Nhuận Nghi dừng bước, chỉ vào tấm biển quảng cáo có in hình cây kem ở cửa, nói với Nguyên Duy: “Nhưng nếu mua cái này thì được mua một tặng một.”
Nguyên Duy đi mua kem.
Mỗi người một cây, chầm chậm tản bộ dưới ánh nắng, về đến nhà cũng vừa hay ăn xong.
Cửa vừa khép lại, đôi môi mát lạnh và khoang miệng nóng ẩm hòa quyện vào nhau, mang đến cảm giác trong mát ngoài ấm áp vô cùng kỳ lạ, mơn trớn khám phá lẫn nhau. Lần đầu tiên Phó Nhuận Nghi chủ động vươn lưỡi luồn vào trong, len lỏi tìm kiếm, chạm vào lưỡi của Nguyên Duy. Hôn nhau một hồi lâu, hai người mới lưu luyến buông ra.
Phó Nhuận Nghi vẫn chưa hết dư âm, lại có chút hối hận. “Biết thế tôi cũng mua vị vani rồi.”
Nguyên Duy: “…”
Ra là vừa nãy cô đang thử vị vani à?
Không phải ngày nào bọn họ cũng ra đường phơi nắng, ban ngày cũng có thể làm một số chuyện mà tưởng chừng như chỉ làm khi nắng đã tắt hẳn, tuy có phần phóng túng nhưng dường như lại mang đến cảm giác rất khác biệt so với lúc màn đêm buông xuống.
Giao mùa xuân hạ, buổi trưa ở Tân Loan hơi khô nóng và oi bức, cả thế giới tựa như chìm xuống đáy hũ mật ong, vừa ấm áp vừa tỏa ra thứ ánh sáng màu hổ phách.
Phó Nhuận Nghi rất có kinh nghiệm trong việc tận hưởng khoảnh khắc giao mùa này.
Những buổi chiều thế này ngoài chìm trong giấc nồng ra thì làm việc gì cũng chẳng thể tập trung tinh thần nổi, không khí sền sệt như một thứ mật ngọt ngào,
con người hóa thành côn trùng nhỏ bé lạc vào trong đó, cử động chậm chạp, đầu óc thì u mê.
Ngoài trầm luân ra thì chỉ còn cách chìm đắm trong ngọt ngào…
Rèm cửa sổ được kéo xuống, nhưng cửa phòng dường như vẫn chưa đóng hẳn.
Phó Nhuận Nghi nhìn Nguyên Duy, đầu óc đã choáng váng do tốc độ xóc nảy, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa hé mở một khe nhỏ, tinh thần của cô lại lập tức tỉnh táo.
“Mèo——mèo vào rồi kìa, ưm…”
Nguyên Duy dường như không thèm để ý đến chú mèo con bất ngờ len mình qua khe cửa, thò cái đầu nhỏ màu xám tro vào trong, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn cảnh tượng không dành cho trẻ em trong phòng ngủ.
“Nó biết chúng ta đang làm gì, mèo không có khái niệm xấu hổ, có thể hiểu được chuyện ân ái của con người. Nó rất thích thú với hành vi sinh sản của con người, thậm chí còn quan sát và bắt chước.”
Giọng nam trầm trong trẻo dễ nghe thốt ra những lời như phổ cập kiến thức, từng câu từng chữ như đang kích thích thần kinh Phó Nhuận Nghi.
Vành tai Phó Nhuận Nghi không khỏi ngứa ngáy, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến cô run rẩy không thôi, tiếp đó là màn mưa nụ hôn dày đặc rơi xuống, từng nụ hôn in lên xương quai xanh, không thể trốn thoát.
Cơ thể chìm nổi, ý thức trôi dạt, Phó Nhuận Nghi bỗng chốc cảm thấy như mình đang lửng lơ giữa không trung. Nguyên Duy rời khỏi ngực cô, từ từ di chuyển lên trên, giọng nói khe khẽ gần sát bên tai nhưng dường như lại rất xa vời: “Em có muốn biết bây giờ trong mắt mèo em trông như thế nào không?”
Phó Nhuận Nghi nghe vậy thì thoáng sững người, xương quai xanh bỗng chốc co rúm lại.
Câu trả lời của cô dường như không quá quan trọng.
Hai người giữ nguyên tư thế dính sát vào nhau, Nguyên Duy bế cô xuống giường…
Cái gương trong phòng thường là sau khi mặc quần áo chỉnh tề rồi Phó Nhuận Nghi mới đứng trước soi, mượn nó chỉnh trang lại trang phục.
Nhưng đứng trước gương mà không mặc gì thì đây là lần đầu tiên.
Không, thực ra cũng không hẳn là không mặc gì, trên người cô vẫn còn một chiếc áo hai dây mỏng manh co giãn tốt, chỉ là đã bị đẩy lên trên ngực, trông cũng chẳng khác gì không mặc.
Chiếc gương soi toàn thân có tác dụng tương tự như chụp ảnh lấy liền.
Nguyên Duy nâng một bên chân cô lên, chi tiết lẽ ra bị che khuất lập tức hiện ra rõ ràng hơn.
Sự xấu hổ như biến thành dòng điện tràn lan, len lỏi khắp cơ thể.
Phó Nhuận Nghi cần phải phối hợp, vốn dĩ tấm nệm xốp mềm mại dưới chân đã bị cô dẫm đạp đến bẹp dí, thế nhưng vẫn chưa đủ, cô còn phải hơi nhón chân lên mới miễn cưỡng bù đắp được sự chênh lệch chiều cao với Nguyên Duy. Cổ chân mảnh khảnh vì dùng sức mà căng ra, ngoại trừ Nguyên Duy sau lưng và chiếc gương phía trước để bám víu thì không còn gì để dựa vào, tư thế này cũng nhanh chóng rút cạn sức lực của Phó Nhuận Nghi.
Cuối cùng Phó Nhuận Nghi không chống đỡ được nữa, hai chân mềm nhũn tuột khỏi người Nguyên Duy, cơ thể xụi lơ quỳ gối trước gương.
Trước mặt cô là vài dòng chất lỏng trong suốt loang lổ trên mặt gương, chảy xuống như vết mưa.
Đó là nước phun ra từ trong cơ thể cô.
Phó Nhuận Nghi nhìn thấy hình ảnh méo mó và mờ nhạt của bản thân trong gương, còn cả bóng dáng cao lớn trầm mặc của Nguyên Duy đang đứng sau lưng.
Thời gian trôi qua, hoàng hôn len lỏi qua khe hở của tấm rèm, ánh sáng và bóng tối đan xen, đậm đà mà hài hòa trong sắc cam nồng nàn.
Màu sắc và khung cảnh này thường xuất hiện trong các bức tranh dục vọng thời trung cổ, sau khi cuộc mây mưa kết thúc, nam nữ trần truồng tách rời như hai vật thể tĩnh lặng không liên quan, xung quanh bừa bộn hỗn loạn, càng cố tình che giấu thì càng để lộ màu sắc của dục vọng.
Thực ra Nguyên Duy vẫn chưa kết thúc.
Nhưng Phó Nhuận Nghi đã kiệt sức, anh liếc nhìn trạng thái của cô, hơi thở dồn dập khiến tấm lưng trắng như tuyết phập phồng, dường như đã rất mệt mỏi.
Thế nên Nguyên Duy không kéo cô tiếp tục nữa, anh tháo bỏ lớp màng mỏng trong suốt vướng víu ra, nhìn Phó Nhuận Nghi đang quỳ gối trước gương rồi tự mình giải quyết đoạn cuối.
Qua chiếc gương soi toàn thân trước mặt, Phó Nhuận Nghi ngắm nhìn khuôn mặt cúi thấp hờ hững của Nguyên Duy, sống mũi của anh rất cao, từ giữa hai đầu lông mày đến sống mũi tạo thành một đường cong như đỉnh núi, mang theo chút lạnh lùng kiêu ngạo.
Còn có bàn tay lộ rõ các khớp xương kia, những ngón tay thon dài rất đỗi nghệ thuật đang hoạt động với tần suất nhanh chóng, động tác chân thật lọt vào tầm mắt người xem cũng quá mức trực diện, dựa vào chính vẻ ngoài điển trai của người điều khiển mà tạo nên một vẻ đẹp có phần thô bạo.
Thứ đó hình như còn lớn hơn cả lúc cảm nhận qua các đầu mút dây thần kinh, gân xanh nổi lên bề mặt y hệt như trên cánh tay Nguyên Duy, vô cùng hung hãn.
Phó Nhuận Nghi ngẩn ra, nhìn đến mức ngây dại.
Đến khi một dòng nước bất ngờ phun ra, bắn vào gương mặt Phó Nhuận Nghi trong gương, tuy không có cảm giác chân thật nhưng thị giác vẫn bị tác động mạnh mẽ, như thể thật sự bị bắn vào mặt vậy.
Phó Nhuận Nghi lập tức nhắm mắt, nghiêng vai đi rùng mình như né tránh, khẽ rên một tiếng.
Trong bóng tối khi nhắm mắt lại, cô ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt.
Tiếng ngâm nga bất chợt của Phó Nhuận Nghi vừa rồi ngắn ngủi mà nhỏ nhẹ, nhưng vẫn khiến Nguyên Duy nhìn sang, nhanh chóng nhận ra vì sao cô lại phản ứng như vậy, hình như cô bị giật mình.
Mặt gương loang lổ cứ như thật sự đang dính trên mặt cô.
Khóe miệng Nguyên Duy gần như không động đậy, chỉ khẽ cười một tiếng rất nhỏ.
Phân biệt rõ ràng trong gương và hiện thực, Phó Nhuận Nghi run run hàng mi mở mắt ra, gương là gương, cô là cô.
Phó Nhuận Nghi quay đầu lại, thấy Nguyên Duy rút tờ khăn giấy cúi đầu lau dọn vài cái rồi nhanh chóng xỏ quần vào.
Phó Nhuận Nghi phát hiện Nguyên Duy không thích để lộ bản thân cho lắm.
Có điều, vừa mới kết thúc mà đã mặc quần lót vào thì có vẻ không được thoải mái, thế nên lần nào xong anh cũng xộc đại chiếc quần ngoài rộng thùng thình, nhưng vì chưa ‘hạ nhiệt’ hẳn nên vẫn lộ ra rất rõ ràng.
Có lẽ Nguyên Duy cảm thấy mặc quần vào sẽ lịch sự hơn.
Nhưng đối với Phó Nhuận Nghi, Nguyên Duy mặc quần như thế này còn khiêu gợi hơn cả không mặc.
Như vậy có khác gì với việc mặc đồ lót gợi cảm đâu chứ? Phó Nhuận Nghi cho là không khác gì cả.
Những người mẫu nam trong các cửa hàng cố ý xịt nước lên ngực và bụng, ưỡn ẹo tạo dáng, tự vuốt ve bản thân rồi diễn trò thở dốc giả tạo kia cũng không khêu gợi bằng Nguyên Duy như thế này. Phó Nhuận Nghi nghĩ, khêu gợi mà không tự biết mới là khêu gợi nhất.
Nhìn vào gương một lần nữa, chỗ vừa bị bắn tung tóe lúc nãy giờ đã phủ thêm một lớp dịch thể mới đậm đặc hơn.
Là của Nguyên Duy, tốc độ cũng tương đối chậm.
Vừa hồi phục sau cơn kiệt sức, Phó Nhuận Nghi đưa tay định chạm vào chính mình trong gương, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào chất dịch nhầy nhụa thì đã bị một bàn tay to khác gạt ra một cách khó chịu.
“Em không thấy dơ à?”
Vừa ném rác của người lớn đi xong, Nguyên Duy lại rút một tờ khăn giấy ướt cúi đầu xuống lau tay cho Phó Nhuận Nghi.
Phó Nhuận Nghi rất nghe lời chìa tay ra, ngoan ngoãn để Nguyên Duy lau, thì thầm: “Tôi chỉ là đột nhiên tò mò nó có mùi vị gì thôi.”
Đầu óc Nguyên Duy bỗng nhiên ù đi, như thể có một sợi dây kết nối lý trí bị đứt phựt.
Sau khi màn đêm buông xuống, hai người lại làm thêm một lần nữa. Ở trong phòng tắm ngập tràn hơi nước.
Bồn tắm của Phó Nhuận Nghi cũng rất nhỏ, vừa đủ để chứa hai người. Trên chuyện này Nguyên Duy không có sở thích làm người khác bị thương.
Anh thầm đoán chắc là cô không nuốt hết nổi, có khi khóe miệng của Phó Nhuận Nghi sẽ bị thương, hơn nữa anh không cho rằng Phó Nhuận Nghi sẽ thích thứ này, kiểu tò mò ra vẻ như vậy thường là sau khi thỏa mãn rồi sẽ nhanh chóng tránh xa thôi.
Phó Nhuận Nghi liếm ngón tay dính đầy chất dịch của Nguyên Duy, giống như chú thỏ không thích mùi tanh bỗng nếm được hương vị của cá khô, nhất thời nhăn mặt nhíu mày.
Thấy cô có phản ứng như vậy, Nguyên Duy bật cười, cố ý hỏi: “Có muốn nhét hết vào miệng em không?”
Phó Nhuận Nghi vội vàng lắc đầu.
Nguyên Duy rửa tay sạch sẽ, lấy một ít nước sạch đưa đến bên miệng Phó Nhuận Nghi. Phó Nhuận Nghi khẽ chớp mắt, từ từ áp môi lên ngậm lấy lòng bàn tay của Nguyên Duy, nuốt vào một ngụm nước nhỏ, súc miệng qua rồi thò đầu ra khỏi bồn tắm phun về phía miệng thoát nước.
“Tôi muốn súc miệng thêm một lần nữa.” Cô lịch sự nói. Nguyên Duy lại múc thêm một ít nước sạch đút cho cô.
Phó Nhuận Nghi cảm thấy sau này mình sẽ không còn tò mò kiểu kỳ lạ này nữa, tuy không nồng lắm, chỉ thoang thoảng mùi tanh nhàn nhạt, nhưng cô cũng đã có phán đoán của riêng mình, thứ này ăn vào sẽ không hề vui vẻ gì.
Cô có chút hoài nghi, sau khi trao cho Nguyên Duy một nụ hôn ướt át dài đằng đắng thì vẫn không yên tâm hỏi: “Miệng tôi có mùi gì lạ không?”
Nguyên Duy kêu cô há miệng ra, Phó Nhuận Nghi làm theo, để lộ ra một đoạn đầu lưỡi hồng hào mềm mại bên trong khoang miệng.
Ngón tay thon dài thò vào bên trong, lần mò giống như đang thăm khám, xem xét cẩn thận.
Ban nãy nhìn thấy cô thè chút đầu lưỡi ra liếm, Nguyên Duy đã cảm thấy cảnh tượng đó khó diễn tả hết bằng lời, rất muốn chạm vào.
Bên trong khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng, xúc cảm mềm mại tựa như một miếng thạch đông lạnh vừa được hâm nóng, thoang thoảng mùi cam chanh thanh mát của nước súc miệng còn sót lại.
Cuối cùng khiến cho Phó Nhuận Nghi chảy ra một ít nước miếng, Nguyên Duy mới rút ngón trỏ và ngón giữa ra, ngón tay cái vuốt ve những sợi tóc ẩm ướt dính trên má cô, sau đó mổ nhẹ lên cánh môi đang khép hờ của Phó Nhuận Nghi như một phần thưởng.
“Sạch sẽ rồi.”
Lúc này Phó Nhuận Nghi mới yên tâm.
Một lúc sau, Phó Nhuận Nghi xòe bàn tay ra, đưa cho Nguyên Duy xem. Đầu ngón tay cô vì ngâm trong bồn tắm quá lâu mà nhăn nhúm lại.
Không thể ngâm mình trong nước nữa, bọn họ thật sự đã trì hoãn quá lâu rồi.