Đắm Mình Trong Mưa Xuân

Chương 30


Nguyên Duy và Phó Nhuận Nghi lần lượt quay đầu liếc nhìn, trên mặt Phó Nhuận Nghi lại hiện lên vẻ nhẫn nhịn phiền muộn.

Nguyên Duy nhìn cô: “Có đồ vật rơi xuống à?”

“Chắc là không phải.” Giọng Phó Nhuận Nghi rất nhỏ, mèo con sau khi quen thuộc môi trường đã ngoan ngoãn ở trong nhà, không còn chạy loạn xạ va chạm lung tung nữa, “…Không cần để ý đâu.”

Nguyên Duy phản ứng rất nhanh, nhớ tới trước đó A Đồng vừa mở cửa đã chất vấn rằng anh có phải là tên khốn bắt nạt Phó Nhuận Nghi không, còn có chậu hoa nhài bị vỡ kia nữa.

Liên hệ với tiếng động vừa rồi, dường như là từ trên lầu rơi xuống. “Đồ trên lầu đúng không?”

Phó Nhuận Nghi còn chưa kịp nói gì thì chuông cửa đã vang lên. Nguyên Duy cất bước trước: “Để tôi đi mở cho.”

Cùng là kiểu đàn ông đeo kính, thế nhưng khuôn mặt cố tình nhếch môi cười nịnh nọt ngoài cửa này lại lập tức làm nổi bật vẻ ngoài tuấn tú của một người cũng bị cận thị như bác sĩ Hứa. Mà cũng kỳ lạ thật, có một số người dường như đã thực sự khắc sâu chữ ‘không phải người tốt’ vào trong từng đường nét ngũ quan, chẳng chút che đậy phơi bày bản chất thật với thế giới bên ngoài.

Người đàn ông ngoài cửa nhìn thấy người mở cửa cho mình là Nguyên Duy thì nụ cười cũng nhanh chóng biến mất như rút quân, nét mặt trở nên dè dặt, ngay

cả ánh mắt cũng bớt đi phần thiện cảm. Anh ta nhìn người đàn ông lạnh lùng cao lớn trước mắt, khóe miệng khẽ giật giật, dường như muốn cười khách sáo một tiếng, nhưng do bị khí thế của đối phương đè bẹp nên biểu cảm lại có vẻ hơi buồn cười.

“Ngại quá… Tôi là hàng xóm ở tầng trên của cô Phó, vừa rồi phơi quần áo làm rớt khăn tắm xuống ban công nhà các anh.”

Nguyên Duy hờ hững hỏi: “Chắc không phải lần đầu tiên đâu nhỉ?”

Người đàn ông chột dạ cười gượng, giải thích: “Đàn ông mà, khó tránh khỏi có lúc vụng về, phơi quần áo làm bất cẩn rơi đồ cũng là chuyện bình thường, anh thông cảm cho. Thật sự ngại quá, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý.”

Nguyên Duy chỉ cười lấy lệ, gật đầu nói: “Hiểu mà ——”

“Đàn ông đúng là vậy, tôi cũng hậu đậu lắm, ban nãy vốn định nhặt lên cho anh nhưng không biết sao lại rớt xuống lầu rồi, anh xuống dưới nhặt lại đi nhé.”

Nói xong, người đàn ông ngoài cửa vẫn ngượng ngùng đứng yên, nhất thời không biết phản ứng thế nào, có lẽ đang đoán xem Nguyên Duy có đang nói đùa hay không.

Đồng thời tiếng bước chân của Phó Nhuận Nghi cũng dời từ phòng khách ra ban công.

Nguyên Duy lịch sự nói với người đàn ông: “Nửa đêm rồi mà còn làm phiền hàng xóm quả thực rất bất lịch sự, hay là chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ở đây nhé?”

Giọng điệu thương lượng vừa dứt, chẳng đợi đối phương kịp phản ứng, Nguyên Duy đã dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Rầm một tiếng, vang vọng khắp hành lang.

Nguyên Duy đi ra ban công, Phó Nhuận Nghi đang cúi người chống tay lên lan can chỉ cho anh xem, thấp giọng nói: “Ở kia kìa—— ”

“Em ném à?”

Phó Nhuận Nghi lấy làm khó hiểu: “Thì anh vừa bảo với người ta mà, nên tôi ném đi rồi đấy?”

Nguyên Duy gật đầu: “Ừ, thông minh.”

Phó Nhuận Nghi nhận được lời khen như trút được cơn giận, cô giơ tay lên vung nửa vòng: “Tôi dùng sức mạnh siêu cấp luôn đó.”

Nguyên Duy nắm lấy cánh tay đang vung lên của Phó Nhuận Nghi, nhẹ nhàng nhéo thử, chỉ cảm nhận được làn da mềm mại và lạnh lẽo giống như đang nhéo một chiếc bánh kem nhỏ bọc da, càng không tồn tại cái gọi là cơ bắp rắn chắc gì, cũng không biết cô lấy đâu ra “sức mạnh siêu cấp” như cô tự nói.

Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng động.

Người đàn ông đảo mắt tìm quanh một vòng nhưng không thấy đâu, ngẩng khuôn mặt to tướng nhìn lên lầu, dường như có chút tức giận muốn hỏi tội.

“Sao tôi không tìm thấy?”

Phó Nhuận Nghi không quen đối đầu với người khác, càng ghét phải giao tiếp với kẻ mình chẳng ưa, thế là cô lập tức lảng tránh ánh mắt. Cô không muốn nhìn người này, vô thức dựa sát vào cánh tay Nguyên Duy.

Nguyên Duy như có cảm ứng, vòng tay qua vai Phó Nhuận Nghi nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay kia tùy ý chỉ về phía đường cái, đuôi mày hơi nhếch lên, bình tĩnh bịa chuyện.

“Chắc là ở kia kìa —— Gió to quá mà tôi lại hậu đậu, thông cảm nhé.”

Người đàn ông dưới lầu lập tức đen mặt, gió gì mà có thể thổi một chiếc khăn mặt ra tận đường cái chứ? Nhưng anh ta không đủ tự tin để đáp trả, dù sao cũng chẳng có cái hậu đậu nào bằng việc anh ta năm lần bảy lượt làm rớt đồ xuống lầu.

Đối mặt với kiểu người ăn miếng trả miếng, anh ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Người nọ vừa đi, nơi đây không chỉ yên tĩnh hẳn mà ngay cả cảnh đêm của khu chung cư cũ dưới lầu cũng trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều, không khí trong lành, gió thoảng hương hoa thơm ngát.

“Là người mà A Đồng nói lần trước sao?” Phó Nhuận Nghi gật đầu: “Ừm.” “Thường xuyên như vậy à?”

“Cũng vài lần rồi, hình như anh ta mới chuyển đến năm nay.”

Thực ra Phó Nhuận Nghi không mấy để tâm đến động tĩnh của hàng xóm, cũng không rõ ai chuyển đến chuyển đi, nhưng ban công nhà cô bắt đầu có đồ từ trên lầu rơi xuống là từ đầu năm nay.

Hơn nữa người này còn không có tư cách đạo đức.

Có lần Phó Nhuận Nghi đang dọn dẹp mấy cái đầu lọc thuốc lá trong chậu cây dứa trước cửa thì gặp người này đi từ trên lầu xuống, anh ta ra vẻ tốt bụng nói với cô rằng anh chàng đối diện nhà cô nghiện cả rượu lẫn thuốc, phẩm chất rất kém, nhưng Phó Nhuận Nghi biết thực ra mấy cái vỏ bao và đầu lọc thuốc lá đó đều là do người này nhét vào chậu cây của cô.

“Sao em biết?”

Phó Nhuận Nghi nói: “Vì anh trai đối diện là người trung thành với hàng nội địa, chắc chắn sẽ không hút loại thuốc lá ngoại như Marlboro. Hơn nữa anh ấy

rất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không vứt rác bừa bãi.”

Nguyên Duy hỏi cô có cần anh giúp giải quyết chuyện này không.

Phó Nhuận Nghi lắc đầu, nói không phải chuyện gì to tát, cô tự giải quyết được. “Em chắc chắn mình có thể tự giải quyết chứ?”

“Thật mà.” Sợ Nguyên Duy không tin tưởng vào khả năng tự vệ phản kháng của mình, Phó Nhuận Nghi bảo anh đợi một chút, cô chạy vội vào nhà rồi nhanh chóng quay lại, trên tay cầm theo một vật hình trụ bằng kim loại màu bạc.

Nguyên Duy liếc mắt nhìn: “Gậy điện tự vệ?”

Phó Nhuận Nghi đứng trước mặt Nguyên Duy, trợn tròn mắt kinh ngạc: “Sao anh biết? Dễ nhận ra vậy sao?”

Nguyên Duy nói: “Đoán thôi.”

“Tối hôm đó ở dưới lầu, nếu anh không xuất hiện thì có lẽ tôi đã phải lấy nó ra dùng rồi.”

Nguyên Duy nhìn ngọn đèn đường phía dưới, ngày đó anh bước xuống xe, cũng chính dưới ngọn đèn đường này đã nhìn thấy Phó Nhuận Nghi bị tay trống của ban nhạc kia quấy rối.

Nguyên Duy nhận lấy thứ to bằng cây bút máy từ tay Phó Nhuận Nghi, quan sát một lúc: “Món đồ này có tác dụng không?”

Nói rồi anh mò đến vị trí công tắc, dí vào da mình như muốn thử xem sao, Phó Nhuận Nghi vội vàng đưa tay ra ngăn cản, nắm lấy ngón tay Nguyên Duy: “Không được ấn, đau lắm đấy!”

“Em dùng rồi à?” Nguyên Duy hỏi. “Trước đây từng dùng rồi.”

Lúc đó cô vẫn còn làm người mẫu ảnh cho studio tính tiền theo ngày, vì để giảm bớt chi phí nên bọn họ thường phải chụp đến tận khuya mới xong việc.

Đồng nghiệp hầu hết đều là nữ, mọi người rủ nhau đi ăn khuya. Ở quán ăn khuya đó thường xuyên gặp phải những người đàn ông kỳ quặc, nói bọn họ ra ngoài vào lúc đêm hôm thế này chẳng phải là muốn tìm đàn ông sao, tay chân cũng không được sạch sẽ.

Phó Nhuận Nghi bèn dùng nó.

Nguyên Duy hỏi: “Có hiệu quả không?”

Phó Nhuận Nghi nói: “Có. Anh ta bò dậy rồi đi báo cảnh sát.” “Sau đó thì sao?”

“Là do anh ta quấy rối trước mà, thế nên anh ta bị giam giữ. Nhưng cảnh sát nói thứ này không hợp quy định, thuộc loại vật phẩm nguy hiểm, không được mang

theo bên người, họ phải tịch thu.” “Vậy sao lại lấy lại được?”

Món đồ bị Nguyên Duy xoay tròn trong tay, anh khá tò mò về điểm này —— đôi co giải thích với người ta, sau đó làm nũng cầu xin, đối với Phó Nhuận Nghi mà nói không phải là chuyện dễ dàng gì.

Phó Nhuận Nghi ngẩn người, lắc đầu nói: “Không lấy lại được.” Dường như cảm thấy nói chuyện này với Nguyên Duy có chút mất mặt, giọng cô nhỏ hơn một chút, “Bị tịch thu rồi thì thôi, tôi không cần nữa. Cái này là mới mua, người ta toàn bảo đây là vật phẩm nguy hiểm, tôi lại đáp là ‘nhưng nó có hiệu quả’, nhưng chắc người ta cũng chẳng thèm nghe tôi nói đâu.”

Mái tóc vốn gọn gàng của Nguyên Duy bị gió đêm thổi bay, nghe vậy anh khẽ cười: “Tốt lắm. Em cũng đâu có nghe, nên em lại mua một cái mới.”

Tâm trạng Phó Nhuận Nghi khá tốt, chỉ là không biết cách đáp lại lời trêu chọc hờ hững này cho lắm.

Cô vịn vào lan can, ngửa đầu nhìn trời.

Bầu trời đêm thăm thẳm, trăng chỉ tròn một nửa, cũng chẳng sáng tỏ, dường như có những đám mây đen đang vờn quanh.

Đột nhiên, Nguyên Duy lên tiếng: “Về chuyện tối hôm đó, em còn điều gì muốn nói nữa không?”