Những người khác có mặt ở đó cũng khó hiểu trước hành động bất ngờ của Nguyên Duy, sự ngạc nhiên hiện rõ trên từng khuôn mặt, kéo theo một sự im lặng chung, xung quanh đang ồn ào náo nhiệt nhưng chỉ có bàn bọn họ chìm vào yên tĩnh.
Cho đến khi một cô gái tinh ý nào đó tự mình ngộ ra ý nghĩa trong đó, thốt lên một tiếng trầm trồ khen ngợi.
“Đúng rồi, chính là hiệu quả này! Ít nhất phải như vậy mới khiến người ta rung động chứ?!”
Những cô gái nhạy bén khác cũng ngộ ra, đều cho rằng việc Nguyên Duy giúp Phó Nhuận Nghi uống rượu là một màn thể hiện tình cảm hoàn hảo, bèn hùa theo thán phục: “Ai mà chẳng rung động cơ chứ! Chết mất thôi!”
Cô gái vừa rót rượu cho Phó Nhuận Nghi cười đầy ẩn ý, dùng khuỷu tay huých huých Phó Nhuận Nghi, bắt cô phải so sánh.
“Có phải rung động hơn cái tên suốt ngày xem ‘Bách Khoa Yết Hậu Ngữ’ kia của cô không? Vừa nãy tôi thấy cô ngẩn người ra mấy giây đấy.”
Phó Nhuận Nghi còn chưa kịp lên tiếng, vẻ mặt ngây ra, hơi nóng bốc lên hai gò má như thể đang phát sốt.
Trong cơn nóng bừng này, cô tiếp tục nhìn Nguyên Duy đối diện, nhưng trong lòng dần dâng lên một nỗi nghi ngờ —— có phải anh đã biết Phó Nhuận Nghi là ai rồi không?
Điều này càng khiến cô như ngồi trên đống lửa.
Trò chơi uống rượu nhanh chóng tiếp tục, vì ngồi cách xa nhau nên ánh mắt của hai người cũng khó chạm nhau, Phó Nhuận Nghi chỉ có thể nghe thấy mọi người bàn tán về Nguyên Duy.
Họ dùng xưng hô ‘anh họ’ hỏi Minh Thành Kiệt, lúc này Phó Nhuận Nghi mới biết mối quan hệ giữa bọn họ là họ hàng, thảo nào tối nay lại cùng nhau xuất hiện.
Mà vấn đề được hỏi là, một cao thủ như Nguyên Duy không thể nào chưa có bạn gái được đúng không?
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Nguyên Duy, Minh Thành Kiệt cười xòa nói: “Chưa có! Anh họ tôi rất kén chọn, cơ hội tới rồi —— mọi người tự nắm bắt nhé.”
Khi nói câu cuối cùng, Minh Thành Kiệt nhướng mày cười, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với các cô gái có mặt, duy chỉ có Phó Nhuận Nghi là bỏ qua.
Không lâu sau, Minh Thành Kiệt kéo cổ áo T-shirt ra quạt lấy quạt để, nói trong này vừa ngột ngạt vừa nóng, muốn ra ngoài hít thở không khí. Lại có hai cô gái muốn rủ nhau đi vệ sinh, cuối cùng khi đứng dậy đã có bốn cô gái rời đi.
Trò chơi thiếu quá nhiều người đành phải tạm dừng, mọi người ai làm việc nấy, Nguyên Duy cầm điện thoại lên như muốn tìm chỗ yên tĩnh để gọi điện. Anh vừa mới đứng dậy thì Phó Nhuận Nghi cũng lặng lẽ rời khỏi ghế sofa, cô sợ bị phát hiện nên giữ một khoảng cách đi theo sau anh.
Nhưng trước mắt người đến người đi, đèn lấp lánh trên cao khiến cô hoa mắt, vừa đi đến chỗ vắng người một chút là cô đã lạc mất anh.
Cô đưa mắt nhìn quanh, nam thanh nữ tú lướt qua cô, tất cả đều là những gương mặt xa lạ.
Đột nhiên, giọng nói mà Phó Nhuận Nghi mong chờ bỗng vang lên sau lưng cô. “Tìm tôi à?”
Phó Nhuận Nghi ngẩn người quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào Nguyên Duy, trái tim lại càng run lên dữ dội.
Anh quá gần cô, gần đến mức đưa tay là có thể chạm tới.
Ánh đèn như chậm lại, dòng người bên cạnh như được tua nhanh, vội vã đến rồi lại vội vã đi.
Như thể một thế giới không có thật.
Cô nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Nguyên Duy đã thay đổi. Một tuần trước dưới gốc cây anh đào ở khách sạn Minh Đàm, ánh mắt anh nhìn cô vẫn là vẻ xa lạ hoàn toàn, cho dù cô có lấy hết can đảm nói với anh rằng “Phó Nhuận Nghi, anh còn nhớ không?”, thì ánh mắt xa lạ ấy cũng như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô, dạy cho cô phải biết tự trọng không nên làm phiền người khác.
Nhưng bây giờ…
Cô có chút bối rối, cánh tay phải theo đó khẽ run lên, tình trạng này chỉ xuất hiện khi cô còn rất nhỏ. Lúc đó cô đứng bên cạnh tấm màn nặng nề, thiếu đi dũng khí để lên sân khấu biểu diễn, càng sợ làm hỏng mọi thứ thì càng không cầm chắc được cây vĩ cầm.
Phó Nhuận Nghi sực nhớ tới chuyện cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của Nguyên Duy, do dự một lúc lâu cô mới ‘ừm’ một tiếng.
Đúng là cô đang tìm anh.
Nguyên Duy đưa mắt sang chỗ khác, khẽ mỉm cười trước sự chân thật không chút che đậy ấy, rồi lại cúi xuống nhìn Phó Nhuận Nghi có lẽ chỉ cao đến cằm anh, “Đi theo tôi làm gì?”
Phó Nhuận Nghi hít thở dồn dập, giống như đang cố lấy hết can đảm để đứng trước mặt Nguyên Duy, hỏi anh: “Anh, hình như anh có biết tôi đúng không?”
Nguyên Duy nở một nụ cười rất nhạt rồi lại thôi, không có biểu cảm gì khẽ cúi mặt xuống.
Cảm giác bức bách khiến cổ họng Phó Nhuận Nghi cứng lại, cả hơi thở cũng ngừng lại một giây.
“Biết. Là Phó Nhuận Nghi?”
“Không phải…” Cô biết vừa rồi ở sofa mọi người đều đã tự giới thiệu, nhưng ‘biết’ mà cô vừa nói không phải là biết tên, song cô lại không biết nên diễn đạt thế nào, “Không phải là mới biết, mà là… là trước đây, Phó Nhuận Nghi của trước đây…”
“Cô của trước đây và bây giờ có gì khác biệt sao?”
Ngừng một lúc lâu hơn bình thường, Phó Nhuận Nghi mới dè dặt nói: “Có lẽ là có.”
Nguyên Duy không có hứng thú trêu chọc người khác.
Nhưng không biết vì sao sự chậm chạp nhưng đầy chân thực trên người Phó Nhuận Nghi lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ, giống như con thỏ cuộn tròn trong
góc lồng không nhúc nhích, co rúm tứ chi lại, bộ lông mềm mại, cho dù chỉ là đi ngang qua cũng nhịn không được muốn chọc cho nó nhảy dựng lên.
Anh không nhịn được trêu chọc cô, dùng giọng điệu hờ hững nói: “Là người trước đây thích xem “Bách Khoa Yết Hậu Ngữ” đúng không?”
Thật ra lúc đó Nguyên Duy cũng rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại nhớ kỹ một chuyện nhỏ nhặt đến vậy, thậm chí đến người nghe cũng phải than phiền là nhàm chán.
Trùng hợp hơn là, anh cũng nhớ cuốn sách đọc thêm của ‘vị học sinh tiểu học’ đó.
Như Phó Nhuận Nghi đã nói, lúc đó Nguyên Duy mới từ nước ngoài về không lâu nên vẫn quen nói tiếng Anh hơn, lúc ở nhà bà Nguyên còn nhẹ nhàng nhắc nhở anh, nhưng ông nội anh thì không thể chấp nhận được việc con cháu quên tiếng mẹ đẻ, cảm thấy anh đi du học từ nhỏ nên không biết nhiều về văn hóa truyền thống tốt đẹp, lại còn mang về một đống tật xấu của người nước ngoài.
Cuốn “Bách Khoa Yết Hậu Ngữ” đó thực chất giống như một hình phạt.
Nguyên Duy của lúc đó còn thiếu sự liên tưởng giữa hình ảnh và ý nghĩa của thành ngữ tiếng Trung, có một số cái nhìn qua quả thật rất khó hiểu.
Nghe anh vạch trần chuyện cũ, quả nhiên linh cảm của Phó Nhuận Nghi không sai, câu “Điều nên làm” kia không phải là một màn trình diễn hoàn hảo gì.
“Hôm đó ở khách sạn tôi không nhớ ra cô là học sinh cũ của mẹ tôi, ngại quá.” Nguyên Duy giải thích với cô.
“Không sao.” Phó Nhuận Nghi nói. “Vừa rồi là tôi hại anh bị phạt rượu.”
Cho nên anh mới nói chuyện uống rượu thay cô là nên làm. Phó Nhuận Nghi hiểu ý Nguyên Duy muốn nói, nhưng cô vẫn cảm ơn anh: “Cảm ơn anh đã giúp tôi.”
Trong mối quan hệ gượng ép gọi là ‘người quen cũ’ này thật ra cũng chẳng có bao nhiêu chuyện cũ để mà ôn. Màn hình điện thoại trong tay Nguyên Duy lại sáng lên, Phó Nhuận Nghi vô tình nhìn thấy, là một cái tên cô có ấn tượng —— Tằng Khải. Nguyên Duy đưa điện thoại ra hiệu với cô, ý là anh phải đi nghe điện thoại, trước khi còn đi dặn dò cô một câu.
“Lát nữa cô nên hạn chế uống rượu.”
Phó Nhuận Nghi đáp lại một tiếng ‘ồ’, ngoan ngoãn gật đầu.
Thế nên đợi Nguyên Duy nghe điện thoại xong trở về vị trí ghế sofa, bốn mắt nhìn nhau với Phó Nhuận Nghi vừa mới gia nhập cuộc chơi uống rượu, bầu không khí giữa hai người nhất thời có chút ngượng ngùng.
Phó Nhuận Nghi cắn môi dưới, nhịn không được muốn giải thích với Nguyên Duy trước: “Minh Thành Kiệt chưa quay lại, có mấy người đi nhảy rồi, bọn họ nói người không đủ…”
Giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Mà ánh mắt kiêu ngạo lãnh đạm của Nguyên Duy lại như đang nói với cô rằng đây không phải là lý do.
Nguyên Duy đảo mắt một lượt qua những người có mặt.
Mấy người trong ban nhạc kia đều ở đây, nhìn theo chỗ ngồi thì tay trống tóc tết bẩn thỉu kia vẫn đang giữ nhiệm vụ kiểm soát trò chơi.
Mấy người này…đúng là được huấn luyện rất bài bản.
Nguyên Duy vừa mới làm ra vẻ mặt thở dài, Phó Nhuận Nghi đã lập tức nhịn không được mà nghĩ rằng có phải việc mình không nghe lời khuyên đã khiến anh thấy phản cảm không? Trái tim đột nhiên co rút, giống như biến thành một trái mướp đắng nhăn nheo.
Bên cạnh có người hỏi Nguyên Duy là có muốn chơi chung không, thậm chí đã nhường chỗ trống bên cạnh, nhưng Nguyên Duy không có ý định ngồi xuống, nói không cần.
Lại có người hỏi có phải Minh Thành Kiệt cũng đến sàn nhảy rồi không, sao đến bây giờ vẫn chưa thấy quay lại.
Nhịp độ trò chơi mơ hồ bị cắt ngang, tay ca sĩ chính giục tiếp tục: “Đừng để ý đến cậu chủ Minh nữa, chắc lại đang bận cua cô em nào đấy thôi, chúng ta mặc kệ cậu ấy đi, bây giờ đến lượt ai nào? Tiếp tục lắc xúc xắc đi chứ, còn nhiều rượu chưa uống kìa.”
“Đến Phó Nhuận Nghi rồi.”
Phó Nhuận Nghi nhận lấy chén xúc xắc được người bên cạnh đưa tới, thái dương giật giật đau nhức. Trên bàn ngoại trừ ly số 1 ra thì ly nào cũng có không ít rượu.
“Đừng chần chừ nữa, cái gì đến sẽ đến thôi. Lắc nhanh đi nào.”
“Rượu nên uống thì trốn không thoát đâu, mà đã trốn không thoát thì cứ hưởng thụ đi, ra ngoài chơi chẳng phải vì kiếm chút vui vẻ sao?”
Nguyên Duy vốn định nhấc chân đi tìm Minh Thành Kiệt, nhưng vừa nghe thấy mấy gã đàn ông trong ban nhạc thúc giục như vậy, anh thực sự có chút buồn nôn. Hít sâu một hơi, anh quay người lại, đưa tay về phía Phó Nhuận Nghi.
Các đốt ngón tay rõ ràng càng lúc càng gần, như một lời mời. Phó Nhuận Nghi nhìn về phía anh.
Nguyên Duy nói: “Đưa tôi chén xúc xắc, tôi lắc thay cô.”
Phó Nhuận Nghi còn chưa kịp đưa ra thì bên cạnh đã có người nói: “Giúp lắc thì được, nhưng rượu nên uống vẫn phải uống, đã là quy tắc thì không nên phá vỡ.”
Nguyên Duy không để ý đến người kia, anh nhận lấy chén xúc xắc rồi liếc nhìn vào trong, xác định không có vấn đề gì, sau đó ném hai viên xúc xắc vuông vức vào trong. Vì là đạo cụ của trò chơi uống rượu nên lớn hơn xúc xắc thông thường một chút, trọng lượng cũng nặng hơn một chút.
Bên trong cái chén rung lắc giữa không trung, xúc xắc chao đảo mất đi trọng lượng, chỉ nghe thấy tiếng vang nhanh chóng và trong trẻo.
Cánh tay Nguyên Duy lắc cực nhanh, nghiêng cái chén xúc xắc để viên xúc xắc va đập vào thành chén, dựa vào âm thanh và cảm giác của tay để phân biệt. Sau đó anh lại lắc thêm vài cái, cuối cùng úp cái chén xuống bàn một cách nhanh gọn.
Anh cũng lười tạo sự kịch tính, trực tiếp mở ra. Bên cạnh lập tức vang lên tiếng kinh ngạc. “Wow —— là 1 này!”
“Cao thủ! Xúc xắc xếp chồng lên nhau.”
“Woa ——quá điêu luyện, hai viên xúc xắc mà cũng lắc ra được số 1, đúng là mở mang tầm mắt.”
Nguyên Duy ném cái chén xúc xắc cho người bên cạnh, liếc mắt nhìn tay trống kia, anh ta đã hai ba lần trao đổi ánh mắt với người khác, vậy mà Phó Nhuận Nghi vẫn như đứa trẻ con xem ảo thuật xong còn chưa hoàn hồn, ngơ ngẩn nhìn anh.
Anh không cần thiết phải có thái độ gì với cô, thế nhưng lúc này thật sự hơi bực mình, nhưng cũng rất nhanh đã khống chế được bản thân. Nguyên Duy hất hàm về phía cô: “Cô —— ra đây.”
“Ồ.”
Phó Nhuận Nghi ngoan ngoãn đứng dậy, không biết có phải quá nghe lời hay không mà động tác hơi mạnh, kéo theo đầu óc cũng choáng váng chừng mấy giây, nhất thời không đứng vững. Nguyên Duy phản ứng rất nhanh, nắm lấy cánh tay cô, đợi cô đứng vững mới buông ra.
Anh cúi đầu nhìn xuống chân cô, cứ như đang cho rằng cô vấp phải thứ gì đó trên đường đi, nhưng do hoàn cảnh xung quanh khá tối nên cũng không nhìn rõ lắm.
“Vấp phải cái gì sao?”
Phó Nhuận Nghi ngại ngùng không dám nói bản thân tự nhiên ngã, đành phải đâm lao thì theo lao mà đáp: “… Hình như, hình như có vấp phải gì đó, không
biết là cái gì.”
Nguyên Duy không truy cứu nữa, một lần nữa căn dặn cô, dùng ngữ khí nghiêm túc hơn so với lúc trước: “Cô đừng uống rượu nữa, cũng không được chơi cái trò uống rượu này nữa.”
Nếu còn nói “ồ” thì liệu có giống như một cái máy nhại tiếng thiếu chân thành không nhỉ? Phó Nhuận Nghi suy nghĩ một lát, lựa chọn trả lời: “Vâng! Tôi biết rồi.”
“Trễ lắm rồi.” Nguyên Duy liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó chuyển tầm mắt sang nhìn cô, “Bình thường cô ra ngoài chơi mấy giờ thì về? Trễ như vậy rồi con gái một mình về nhà cũng không an toàn đâu.”
“Cũng khá ổn, bên này xe taxi nhiều lắm.”
Bình thường đến giờ này có lẽ cô đã kiếm cớ để chuồn về, thế nhưng tối nay bởi vì có Nguyên Duy ở đây, lần đầu tiên Phó Nhuận Nghi hy vọng buổi tụ họp này có thể kết thúc muộn một chút.
Phó Nhuận Nghi có thể cảm nhận được anh không hứng thú với hình thức tụ họp này cho lắm.
Cho dù anh chẳng xa lạ gì với các loại rượu, nhưng rượu được pha chế trong trò chơi có màu sắc xinh đẹp lại dễ uống. Nếu có uống trúng ly rượu do anh pha thì cũng không tính là hình phạt, hơn nữa động tác lắc xúc xắc của anh như ảo thuật vậy, vừa thuần thục lại rất mãn nhãn.
Trông anh giống hệt như một cao thủ đã chán ghét trò chơi này, tùy tiện chơi đùa nhưng lại chẳng hề hứng thú.
Phó Nhuận Nghi hỏi Nguyên Duy: “Anh muốn về rồi sao?”
Nguyên Duy nhìn xung quanh: “Tôi phải đi tìm em họ tôi trước, cô cứ tự nhiên đi.” Nói xong lại bổ sung thêm một câu, “Tốt nhất là nên về nhà, giờ cũng muộn rồi.”
Phó Nhuận Nghi gật đầu: “Vâng.”
Đến lúc Nguyên Duy dẫn Minh Thành Kiệt quay lại thì Phó Nhuận Nghi đã nghe lời mà rời đi.
Minh Thành Kiệt hai mắt lim dim không mở ra được, mặt đỏ gay như bị lửa thiêu, dù đã say bí tỉ nhưng vẫn còn hơi sức lo chuyện bao đồng, giọng khàn khàn hỏi: “Phó Nhuận Nghi đâu rồi? Phó Nhuận Nghi đi rồi sao?”
“Đi rồi.” Một cô gái trả lời, “Hình như cô ấy cũng hơi say, nói là không được khỏe nên về trước rồi.”
“Hả?” Minh Thành Kiệt uể oải nói, “Về một mình à? Vậy thì nguy hiểm lắm.” Cô gái kia lại đáp: “Yên tâm đi, Lão K đưa cô ấy về rồi.”
Lão K chính là tay trống của ban nhạc.
Nghe thấy câu “Yên tâm đi”, Nguyên Duy tức giận đến bật cười, nụ cười nhạt nhẽo còn mang theo vẻ châm biếm.
–
[Lời của tác giả]
《Nhật báo Tân Loan》
——Hòm thư công cộng:
Từ anh Nguyên – vị khách phương xa: Sợ cái gì thì cái đó tới, bảo Phó Nhuận Nghi đừng uống rượu nữa, cô ấy lại đi cùng người ta về nhà. Được lắm, bây giờ phải bắt taxi đi tìm đây.