Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u dạ dày kéo dài đến bảy giờ tối mới hết thúc, Đường Tu giao phó cho đàn em Quách Khả của mình xử lý tiếp những chi tiết còn lại, vỗ vỗ bờ vai cậu rồi chuồn nhanh đi.
Mặc dù những việc còn lại chỉ đơn giản là xử lý vết khâu và băng bó, nhưng khi nhìn thấy Đường Tu muốn rời đi, Quách Khả vẫn sợ đến nỗi tay run rẩy: "Tiền bối à, anh...anh có thể nhìn em làm được không?"
"Không được, không muốn xem, anh tin cậu có thể tự hoàn thành những việc đó." Đường Tu khoát tay không chút lưu tình, không quay đầu lại nhìn phòng giải phẫu, cùng y tá Mẫn Đào rời đi.
Vừa đi vừa giảng cho Mẫn Đào nghe những trọng tâm của ca phẫu thuật, Đường Tu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đồng thời cũng cảm thấy dạ dày ngày càng cuồn cuộn, ngực chợt cực kỳ buồn nôn, anh nhịn không được bèn vịn tay vào lan can.
"Bác sĩ Đường " - Đảo Man sửng sốt, lo lắng nhìn anh.
"Không có gì, chỉ là bệnh cũ" - Đường Tu nói chuyện có chút hụt hơi, nếu như không có khẩu trang sẽ để lộ khuôn mặt tái nhợt của anh.
"Dạ" - Đào Mẫn đáp.
Đào Mẫn nhìn Đường Tu cúi thấp xuống, nhìn lông mi anh run rẩy trông có vẻ không thoải mái, vừa định hỏi thăm một chút thì nghe Đường Tu chậm rãi nói: "Tiểu Mẫn, toilet gần đây nhất ở đâu vậy?".
"Ách!"
Có một số người bề ngoài nhìn hào nhoáng xinh đẹp, trên bàn phẫu thuật thì bình tĩnh và quyết liệt, thao tác thì tinh tế thành thạo nhưng lại đi một con đường tám trăm lần cũng không quen nổi, thậm chí đi siêu thị gần nhà mua chai nước cũng bị trêu chọc là "hàng cực phẩm mù đường".
Đào Mẫn có chút không muốn nói mà chỉ: "Phía trước, chỗ cái giao lộ đầu tiên thì rẽ trái, ở đó có bảng hướng dẫn".
"A! Thì ra là vậy. Cảm ơn nha chị gái xinh đẹp!" - Đường Tu cong cong đôi mắt với Đào Mẫn, nhìn rất ghẹo người. Anh có một đôi mắt phượng, phía đuôi mắt có chút giương lên, vốn dĩ nên toả ra sự sắc bén để doạ người khác, thế mà hết lần này lần khác đôi mi dài đậm đó lại rũ xuống, tạo ra một đường cong ôn hoà mềm mại, ngược lại trông thật bình dị, gần gũi.
Đào Mẫn không phải lần đầu tiên tiếp xúc với Đường Tu, nhưng tim cô vẫn không kìm nỗi mà hẫng một nhịp. Cô ngây ngốc đứng yên một chỗ nhìn anh loạng chà loạng choạng mà chạy đi.
- ---
Đường Tu vẫn bị lạc đường, dù đã rẽ trái rồi tìm mệt muốn chết vẫn không thấy cái toilet đâu.
Muốn ói, sắp không nhịn nổi.
Cố gắng ấn ngực lại rồi nuốt, anh cảm thấy cháo ăn lúc sáng đang điên cuồng trào ngược lên thực quản, đè nén không nổi khiến bản thân anh có chút bất lực lẫn tuyệt vọng.
Làm bác sĩ mà lại ói trên hành lang ư? Quá là mất mặt.
Trong đầu anh giờ chỉ có những dòng suy nghĩ lung tung lộn xộn về cái này có hay cái kia thì không, bỗng nhiên không biết từ nơi đâu một đôi tay mạnh mẽ dùng tốc độ ánh sáng(*) đem anh ôm ngang lên.
(*): Nguyên văn là cái chớp mắt.
Trời đất quay cuồng, cả người Đường Tu ghé vào bồn cầu bên cạnh, rốt cuộc cũng có thể ói đến tê tâm liệt phế.
Nôn hết tất cả trong dạ dày ra nhưng cảm giác muốn ói khó chịu ấy vẫn còn, thế nên vẫn liều mạng nôn khan, "người kia" cầm giấy che miệng Đường Tu, đem anh từ dưới đất ôm lên: "Được rồi, không ói được gì thì đừng ói nữa".
Nghe được giọng nói này, Đường Tu theo phản xạ đầu tiên là đạp mạnh vào trứng "người đó", nhưng rất là đáng tiếc, hiện tại cả người anh một chút sức lực cũng không có, chỉ mặc "người kia" muốn làm gì thì làm, sau đó anh bị "người kia" nâng lên bồn để rửa tay rồi kế đến là rửa mặt, súc miệng.
Rửa mặt xong, "người kia" vẫn còn muốn ôm anh, anh quả quyết giở móng vuốt khi đã khôi phục chút sức lực của mình.
"Đừng đụng tôi" - Đường Tu cắn chặt răng nói, nhắm mắt vịnh tường chuẩn bị rời đi.
Khương Mặc không nói gì rồi thu hồi tay mình lại, nhìn giọt nước óng ánh theo khuôn mặt Đường Tu trượt đến cằm anh, lại nhanh nhẹn lăn xuống đường xương quai xanh độc đáo, phác hoạ trên cổ cậu một đường cong duyên dáng, cậu không nhịn được nuốt nước miếng, tận lực bình tĩnh nói: "Anh đi nhìn không ổn chút nào, vẫn nên để em ôm anh đi, không một hồi té là không được đâu".
Đường Tu bực bội đẩy Khương Mặc ra: "Cút!".
Khương Mặc lặng lẽ đi phía sau Đường Tu, đưa tay hờ ra đỡ anh, lòng lo sợ anh sẽ hoa mắt chóng mặt mà té lộn nhào. ngôn tình hay
Đường Tu thật sự là đầu choáng mắt hoa, anh nhận ra đây là phòng nghỉ riêng của mình, cắn răng đi được hai bước nhanh rồi sau đó thả người trên ghế sofa dài một cách nặng nề, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khương Mặc ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa, nhìn Đường Tu vẫn như cũ ấn ngực và không ngừng nuốt, vẫn là bộ dạng như muốn ói lúc nãy, cậu đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Đường Tu, thay anh lau đi mồ hôi ảm ướt trên mái tóc ngang trán: "Là đau dạ dày phải không?".
Đường Tu định hất tay Khương Mặc ra nhưng tay không cử động được, anh tức giận đến nỗi mở to đôi mắt như muốn giết chết Khương Mặc, rồi lại nhìn thấy Khương Mặc đang mong chờ, anh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, anh lại lập tức không mắng nổi nữa, ánh mắt sắt bén cũng không thèm nhìn.
Khương Mặc bắt được dáng vẻ thả lỏng của anh, lập tức cầm lấy bàn tay anh một cách nhẹ nhàng: "Đau dạ dày sao? Hửm?".
"Không phải, muốn ói". - Đường Tu yếu ớt nói.
Thật ra là toàn thân anh đều cảm thấy không thoải mái, dạo gần đây khẩu vị còn không tốt, ăn cái gì cũng nôn ra, ngoài ra hết lần này đến lần khác phải làm mấy ca phẫu thuật xuyên đêm, thật sự có chút không chịu được.
"Thật sự chỉ là muốn ói sao?" - Khương Mặc nhíu mày - "Thật không vậy? Mỗi lần anh đau anh không bao giờ nói cả".
Nghe tới câu này, Đường Tu bốc hoả, anh lấy hơi, gân cuống họng lên mắng: "Nói thật? Cậu có quyền gì kêu tôi nói thật, vậy cậu có bao giờ nói thật với tôi chưa? Có thể tôi không giấu được bản thân mình, nhưng anh gần như chuyện gì cũng giấu giếm tôi cả, bây giờ mặt mũi đâu mà cậu bảo tôi phải nói thật?".
Khương Mặc không nghĩ tới là Đường Tu sẽ mắng mình hung ác đến thế, nhất thời mặt có chút ngây ra, hơi giật mình nhìn anh mà không biết phải làm thế nào tiếp theo cho đúng.
"Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn? Cậu chỉ coi tôi như một bông hoa mà nhìn chằm chằm xem có gì thú vị đúng không, về sau đừng mong nghe tôi nói thật điều gì". - Đường Tu cắn răng tránh xa bàn tay của Khương Mặc, xoay lưng lại cậu, hung tợn uy hiếp: "Từ đây về sau nếu như tôi có mang thai con cậu, cũng phải nói cho cậu nghe đây là cái thai của người khác".
"....." - Khương Mặc ngẫm nghĩ câu nói này, sau đó tỉnh táo phân tích: "Thế nhưng bây giờ anh đã nói rồi, về sau anh có nói tôi cũng không tin".
Đường Tu giận đến nỗi cái ót cũng run lên, mặc kệ Khương Mặc.
Khương Mặc nhìn chằm chằm Đường Tu, cậu mặc một chiếc áo blouse trắng* ôm lấy vòng eo tinh xảo, duyên dáng. Lát sau, cậu kiếm chỗ trống trên sofa, thuần thục cởi giày của mình, tiến đến sát Đường Tu và ôm lấy eo anh.
Trong convert ghi là áo khoác trắng, nhưng mình nghĩ là đang ở trong bệnh viện thì ghi áo blouse sẽ hợp lý hơn.
Đường Tu giật nảy mình: "Cậu làm gì thế? Thả tôi ra".
"Tôi đến xem anh có phải mang thai tôi thật không" - Khương Mặc nói, rồi nảy lên chút ý đồ xấu xa, tay cào nhẹ vào eo anh.
"Cmn! Cậu biến thái hả?" - Đường Tu lông tơ dựng đứng, lúng túng đến nỗi đỏ cả cổ, "Chỗ này là bệnh viện đó!".
"Đây là phòng nghỉ riêng của anh mà, cửa đã khoá, lại là không gian riêng tư của anh" - Khương Mặc nói xong tiến đến bên tai Đường Tu thấp giọng cười - "Chỉ là bây giờ là thế giới riêng của chúng ta".
Hơi thở của Khương Mặc phà tới, Đường Tu cảm thấy dòng máu trong người mình trở nên nóng hổi một cách mãnh liệt, giống như núi lửa đang phun trào dung nham, đầu óc anh nóng lên, giãy giụa quát: "Cút đi!".
Khương Mặc bắt tay anh lại, dụ dỗ: "Rồi, rồi. Đừng giận. Là em không tốt".
Đường Tu nhíu mày: "Vậy cậu thừa nhận sai lầm của mình đi, không tái phạm nữa, đến chết cũng không hối tiếc?".(*)
(*): "Thừa nhận sai lầm đồng thời chết cũng không hối cải?". Ai biết giúp mình xem ý câu này với, mình đọc rất nhiều lần rồi mình vẫn không biết ý câu này nên ghi thế nào. Cảm tạ ^^.
"......" - Khương Mặc thở dài - "Lần sau em đổi ý vậy".
Sau đó Khương Mặc ôm lấy Đường Tu, vùi mặt mình vào vai cậu, thấp giọng nói: "Để em ôm anh một cái đi, giờ phút này chỉ đặc biệt nghĩ về anh thôi".
"Thật...." - Đường Tu giọng ỉu xìu, lầu bầu trong miệng, bất lực phát ra một câu: "Thật biết nũng nịu".
Khương Mặc thấp giọng cười, đem Đường Tu ôm chặt hơn nữa, còn tham lam cọ vào cậu mấy lần, chân thành nói: "A Tu, anh thơm quá".
Đường Tu ngây ngốc nói: "Tôi mới làm xong một ca phẫu thuật, khi nãy còn mới nôn trong phòng vệ sinh,..... cậu có phải bị khuyết tật mùi hương không?".
"Không biết, dù sao đây cũng chính là mùi hương đặc biệt của anh" - Khương Mặc nói xong, lại còn cọ thêm mấy cái nữa.
"A..ai..ai...đi đi, đừng cọ nữa" - Đường Tu hơi rụt người lại, miệng lầu bầu: "Như một con mèo đang nhào bột".(*)
(*): GG: Động tác nhào bột của mèo.
Khương Mặc nghe không rõ anh lại lầu bầu cái gì, càng thấy anh lẩm bẩm nhiều lại thấy càng đáng yêu, đáng yêu đến nỗi ôm thôi thì không đủ. Thế là cậu quyết định ngồi dậy, đem cơ thể mềm mại của Đường Tu trở vào khuỷu tay mình một cách dễ dàng, sau đó cúi người hôn lên trán anh một cái.
"Cậu...." - Đường Tu đỏ mặt liếc Khương Mặc một cái, sau đó không còn sức lực để mắng nữa.
Khương Mặc nhìn sắc môi của Đường Tu nhợt nhạt, mi tâm anh có chút nhíu lại trông không thật thoải mái, cậu đau lòng hỏi: "Có phải là khó chịu hơn khi nãy phải không?".
"Ừm..." - Đường Tu gối đầu trên khuỷu tay Khương Mặc, có thể là quá dễ chịu, giọng nói ngày càng dày đặc sự mỏi mệt phát ra yếu ớt: "Lúc nào cũng thấy muốn ói....Nhưng lại rất đói với thèm ăn.....Còn buồn ngủ nữa...".
Khương Mặc đưa tay xoa xoa dạ dày Đường Tu, cảm thấy một cảm giác ấm áp mềm mại trên lòng bàn tay mình, không giống cảm giác run rẩy lạnh lẽo giống như bình thường bệnh bao tử tái phát. Cậu to gan nghĩ: "Anh có thể đã mang thai rồi đúng không?".
"Lúc này nếu thật sự mang thai cũng chẳng phải là chuyện tốt lành" - Khương Mặc thầm nghĩ.
"Cậu bệnh à? Lần nào làm cậu cũng mang bao, vậy tôi mang thai người khác chắc?".
"Biết đâu? Có mấy lần quá gấp, lỡ đâu mua phải loại kém chất lượng...." - Khương Mặc chân thành tự hỏi, lại phát hiện Đường Tu đã từ từ nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Khương Mặc lay anh: "Có mệt không? Hay là bây giờ tụi mình đi kiểm tra thử xem sao?".
Đường Tu phí sức mở đôi mi trừng mắt nhìn Khương Mặc, đôi mắt mông lung không tiêu cự: "Đừng phiền tôi! Tôi không muốn sinh con cho anh đâu. Cút đi".
Thấy anh nói chuyện hàm hồ, nói ra những lời không thật lòng, Khương Mặc bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, không sinh thì không sinh, anh ngủ đi, dậy rồi em dẫn anh đi ăn ngon".
Cậu hơi điều chỉnh lại tư thế của mình, Đường Tu rúc vào ngực cậu nửa ngủ nửa tỉnh cau mày lẩm bẩm: "Tôi không muốn ngủ trên ghế sofa...."
"Không ngủ trên sofa thì không ngủ, để tôi ôm anh ngủ" - Khương Mặc không nỡ để thân thể trân quý của tiểu công tử này ( mà rất có thể đã có bé con) ngủ trên chiếc ghế sofa cứng rắn nữa, cậu chỉ muốn anh ngủ thoải mái hơn một chút.