Khương Thành bị Đường Tu bắt học cả đêm, nửa đêm mới được bò lên giường ngủ, lúc trời tờ mờ sáng lại bị âm thanh ầm ĩ bên ngoài đánh thức, nghe có tiếng đàn bà khóc, có tiếng đàn ông mắng chửi, còn có tiếng của một đám người xì xào bàn luận, cảm giác hình như có chuyện gì không hay.
Cậu lo lắng Đường Tu xảy ra chuyện gì, liền vội vàng rửa mặt thay quần áo, chạy ra ngoài tìm anh.
Đường Tu bị một đám người vây quanh ở, trong ngực ôm một đứa bé sắc mặt xanh tím, hình như đứa bé đó bị nghẹn cái gì, hai mắt trắng dã môi thì phình ra, đôi tay ghì chặt yết hầu của mình, bộ dáng cực kỳ đáng sợ.
Khương Thành tóm lấy đại một bác sĩ hỏi: "Tình huống hiện tại thế nào?"
Bác sĩ kia thở dài nói: "Đứa nhỏ này ăn thạch trái cây bị mắc nghẹn, sử dụng nghiệm pháp Heimlich(*) cũng không ra."
(*): Nghiệm pháp Heimlich (đẩy bụng) là một quy trình sơ cứu nhanh chóng để điều trị nghẹt thở do tắc nghẽn đường hô hấp trên bởi dị vật, điển hình là thức ăn hoặc đồ chơi. (Theo msdmanual.com)
Khương Thành nhíu mày: "Vậy anh chỉ đứng ở ngoài xem, để anh ấy một mình cứu người hả?"
Bác sĩ tránh đi ánh mắt Khương Thành, quay đầu nhỏ giọng nói thầm: "Đám thôn dân đó rất lỗ mãng, động tác kiểm tra mà chậm liền hùng hùng hổ hổ, chuyện nguy hiểm đến tính mạng này ai mà dám...."
Khương Thành tức khắc cảm giác như bị tạt một xô nước lạnh vào người, bỏ tay bác sĩ kia ra, ngồi xổm xuống kế Đường Tu, nhìn đứa bé kia hít thở không được như sắp chết, nghe âm thanh ồn ào xung quanh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Cậu nuốt nước miếng, duỗi tay đỡ lấy bả vai Đường Tu, cảm giác như chạm vào một miếng vải ướt lạnh, kinh hãi nói: "Chị dâu, anh...."
"A Thành, cậu không cần kêu tôi như vậy trước mặt mọi người đâu." - Mặt Đường Tu tái nhợt, giọng nói hơi run run, lại nắm chặt lấy cánh tay Khương Thành, cố hết sức bình tĩnh nói: "Khiển mọi người xung quanh tản ra một chút đi, sau đó giúp tôi ghì chặt tay đứa nhỏ lại, lấy hòm thuốc với dao phẫu thuật ra đây, gọi 120 báo cáo tình huống...."
"Được rồi! Mọi người tránh ra, tránh ra xíu đi! Đừng bu lại, im lặng xíu!"
Không biết vì sao, Khương Thành chung quy lại có cảm giác giọng nói Đường Tu không ổn không phải vì khẩn trương mà là do cơ thể không khoẻ. Tối hôm qua Đường Tu gần như gằn từng chữ một nói với cậu rằng nếu cậu muốn cứu người, cậu cần phải ở trạng thái tốt nhất, bằng không thì là hại người. Anh ấy không khoẻ thì vốn dĩ không nên tới cứu đứa trẻ này, nhưng ngoài anh ấy ra thì không ai dám cứu.
Nghĩ vậy một hồi, Khương Thành lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho nên dù cậu có sợ đến mức mồ hôi đầy đầu, tay chân nhũn ra thì vẫn cố gắng ổn định trạng thái của mình, nỗ lực đi giúp Đường Tu ghì tay đứa bé lạnh lẽo đến cứng đờ như người chết lại, giúp anh lấy được dao phẫu thuật, dùng rượu sát trùng tỉ mỉ để khử trùng rồi mới đưa cho anh, sau đó lấy điện thoại ra gọi 120.
Cậu khẩn trương miêu tả tình huống hiện tại cho nhân viên y tế ở đầu bên kia, nhìn Đường Tu dùng dao phẫu thuật rạch vào yết hầu đứa bé kia khiến máu tươi bắn ra, cậu ngây ra không phản ứng lại được; nghe được người đàn bà bên cạnh gào to bén nhọn, đem đứa trẻ trong lồng ngực Đường Tu ôm đi nhưng cậu không phản ứng kịp; cho đến khi người đàn ông mặt đỏ bừng vác con dao phay loé sáng rống giận lên hướng Đường Tu xông tới, cậu mới ý thức được rốt cuộc đang xảy ra cái gì.
"Mày giết người rồi! Giết người rồi! Trả mạng con tao đây!" - Người đàn ông to lớn điên cuồng gào thét, giơ dao phay hướng Đường Tu muốn đâm vào.
Khương Thành ném di động tiến lên liều mạng túm chặt người đàn ông này, nhưng cậu từ nhỏ là công tử bột được chăm như trứng mỏng(*), sức lực sao đọ nổi với một người vạm vỡ, cậu biết được bản thân mình không kìm được tên này, liền nghĩ đơn giản là dùng nguyên thân mình đè chặt hắn lại.
(*): "công tử bột được chăm như trứng mỏng" --> Nguyên văn: cẩm y ngọc thực công tử ca (ai biết chỉ mình edit sao cho sát nghĩa thì chỉ mình nha. Thanks ^^)
"A Thành!" - Đường Tu sắc mặt trắng bệch kêu tên Khương Thành, sợ con dao làm thương cậu, túm lấy Khương Thành muốn kéo cậu đi.
Người đàn ông ngã xuống, dao phay trong tay còn lại hướng Đường Tu muốn đâm anh điên cuồng, Khương Thành muốn ghì chặt tay hắn lại, nhưng chung quy vẫn không kịp, trơ mắt nhìn mũi đao chém qua trước vai trái Đường Tu.
Âm thanh của máu thịt bị cắt đứt bởi một dụng cụ sắt nhọn, tuy không quá chói tai nhưng cũng đủ làm Khương Thành hồn xiêu phách lạc.
Đường Tu đau đến mức cả người run rẩy, đồng tử tan rã, đôi môi tái nhợt run rẩy mở ra, bởi vì đau nhức từng cơn mà thở hổn hển, cũng không còn chút sức lực nào để kêu thành tiếng.
Bởi vì anh quá mệt....Quá mệt rồi.
Anh thật sự chỉ muốn xử lý nhanh xong rồi ngủ một giấc, muốn ăn chút điểm tâm, muốn chăm sóc tốt đứa nhóc trong bụng.
Anh chỉ nghĩ là mình sẽ cứu đứa nhỏ đang khó thở kia, chờ xe cứu thương tới thì anh có thể nghỉ một chút.
Anh lại....Làm sai gì rồi.
Do không.....Cứu được đứa bé kia à?
Đứa nhỏ, sao rồi....
- ---
Các bác sĩ xung quanh rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, bèn đứng dậy sôi nổi: "Mọi người bình tĩnh một chút! Đừng náo loạn! Anh ấy cứu đứa trẻ rồi! Không tin mọi người nhìn xem, đứa trẻ thở được kìa!"
Có bác sĩ vội vàng ngồi xổm xuống, sơ cứu vết thương của Đường Tu.
Người dân nghe vậy thì vội vàng quay đầu nhìn đứa trẻ trong ngực người phụ nữ,tuy máu chảy trên yết hầu chưa ngừng lại, nhưng nó đang trong ngực mẹ thở hổn hển, lúc trước vì thở không được mà sắc mặt trở nên tím tái làm người khác sợ hãi, bây giờ thì dần trở nên tái nhợt mất máu.
Đứa trẻ thở khó học, gấp gáp, ánh mắt ngày càng rõ ràng, nhìn mẹ mình, thống khổ rớt nước mắt, dùng giọng nói mỏng manh nghẹn ngào gọi mẹ kêu đau.
Nhưng người đàn ông bị Khương Thành ấn xuống lại không rõ con mình kêu đau là chuyện tốt, hắn ta mất khống chế dùng hết toàn lực đẩy Khương Thành ra, lần nữa nảy sinh ý định muốn tán công Đường Tu.
"Anh lại làm gì vậy, điên rồi!" - Khương Thành vừa mắng, vừa muốn khống chế tên đó lần nữa, lại phát hiện chân mình bị thương do trận dằn co vừa rồi, không tạo lực được, cậu hoàn toàn không đứng dậy được.
Nháy mắt sắc mặt cậu trắng bệch, tuyệt vọng đến cả người phát run, nước mắt trào ra che kín hốc mắt.
Nhưng người đàn ông đó vừa nhào qua, cổ áo hắn đã bị túm chặt lại, cổ bị siết đến mức hai mắt trợn trắng, người nọ đột nhiên dùng sức, đem tên này hung hăng ném ra, một chân đá cho hắn lăn vài vòng.
Khương Thành thấy rõ người vừa tới, nước mắt liền trào ra: "Anh!"
"Đừng khóc, có bị thương không?" - Khương Mặc vừa đề phòng sợ người đàn ông lại nhào lên lần nữa, vừa nghẹn giọng hỏi Khương Thành.
Khương Thành cố gắng kìm nước mắt liều mạng lắc đầu: "Không, không có, em không có, nhưng chị dâu, chị dâu, anh ấy...."
Người đàn ông bị ăn đánh, hắn ta lại càng mất lý trí: "Cmn ai đánh tao!! Tụi bây muốn bênh thằng giết người!! Tao đánh chết hết tụi bây!!"
"A Mao!" - Khương Mặc lạnh giọng gọi.
Lập tức A Mao mang theo vài người không biết ở đâu xông ra, đồng thời đem người đàn ông kia chế ngự, thuận tiện đem những người có ý đồ muốn đánh nhau đánh cho mặt mũi bầm dập, tơi bời hoa lá.
Khương Mặc xoay người chạy thẳng đến chỗ Đường Tu.
Đường Tu nhận thấy có người hướng mình chạy tới, lập tức cuộn tròn cơ thể, cánh tay giao lại che bụng mình, sống lưng nhẹ nhàng run rẩy, tiếng hít thở thô nặng mà gian nan.
Bác sĩ băng bó cho anh vội vàng nói: "Tiên sinh à, ngài làm ơn cử động nhẹ nhàng thôi, bác sĩ Đường vừa mới sợ hãi, mất máu nhiều quá nên có hơi mơ hồ...."
Khương Mặc nhìn nửa bên bả vai Đường Tu toàn là máu, lại nghe được lời bác sĩ nói, đau lòng đến mức muốn nổi cơn điên, thậm chí còn hối hận không đem người đàn ông đó đánh chết.
"Thương thế thế nào?" - Cậu vững giọng hỏi bác sĩ.
"Không tổn thương đến mạch máu quan trọng, máu ngừng chảy là không sao, nhưng miệng vết thương rất sâu, chắc chắn sẽ đau lắm!" - Bác sĩ thở dài: "Tên điên kia chắn chắn là muốn mạng của bác sĩ Đường."
Khương Mặc cố gắng khắc chế cảm xúc, động tác nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt Đường Tu, cầm bàn tay lạnh lẽo dính đầy máu lẫn mồ hôi của anh, giọng nói nghèn nghẹn nhẹ nhàng nói: "A Tu, là em."
Đường Tu nghe được âm thanh cậu, ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, đồng tử đang tan rã dần dần tụ lại một điểm.
"Khương Mặc....?" - Anh không nhìn rõ người trước mắt, có hơi nôn nóng kêu tên cậu, giọng nói yếu ớt đến nỗi gần như không nghe được.
Khương Mặc đem Đường Tu bảo hộ trong ngực mình, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết trên cái trán tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Là em, đừng sợ."
Hơi thở Đường Tu lập tức càng trở nên hoảng loạn hơn, anh lấy tay nắm ngược lại Khương Mặc, cắn răng chịu đau nhức từ vết thương trên vai, nâng tay khác lên sờ soạng lung tung trên người Khương Mặc, thở hổn hển nói: "Cậu, bị thương sao?"
Khương Mặc hơi chột dạ: "Em không có."
Đường Tu nhíu mày lắc đầu: "Vậy sao trên tay cậu....sao lại ướt thế này....Có phải máu không? Tôi ngửi được mùi máu tươi...."
"Tôi thấy không rõ, cậu đừng gạt tôi.....Cậu kêu A Thành tới.....A Thành----" - Đường Tu gấp đến mức hoa sặc sụa, ho khan làm đụng đến vết thương khiến nó càng đau đớn hơn, sắc mặt càng trở nên trắng xám: "A Thành đâu rồi? Em ấy có phải cũng bị thương không....."
Khương Thành nghe Đường Tu kêu mình, vội vàng lau nước mắt, cắn răng chịu đau bò qua: "Chị dâu, em ở đây! Em không sao hết oa oa oa, anh đừng nói nữa, miệng vết thương làm anh đau lắm phải không?"
Đường Tu vẫn không tin, nắm chặt Khương Mặc, gian nan thở dốc nói: "Khương Mặc....cậu nhìn A Thành xem, tôi bên này băng bó ổn rồi, không sao cả. Thằng nhóc nhà cậu mới bị khi dễ xong, cậu xem em ấy....."
Khương Mặc ngẩn đầu lên nhìn cái chân cứng đờ không sức lực của Khương Thành, đồng tử chợt co chặt, Khương Thành túm chặt góc áo cậu liều mạng lắc đầu.
".....Em ấy không sao cả, còn sức khóc lớn tiếng như vậy, còn có chuyện gì nữa. A Tu, anh đừng lộn xộn, miệng vết thương hở ra thì sao, nghe lời nào.". - Khương Mặc kiềm chế cái suy nghĩ muốn chém cái người đàn ông kia ra trăm mảnh, đem Đường Tu ôm chặt vào lòng, ở bên tai anh trấn an bằng giọng run run: "Không ai bị thương cả, anh yên tâm đi."
"Cậu gạt tôi, trên tay cậu...."
"Trên tay em là máu anh mà!"
Nghe câu nói đó, cả người Đường Tu như thả lỏng, trừ bỏ vẫn nắm chặt tay Khương Mặc như cũ, không còn động tác nào khác.
"Vậy là tốt rồi...." - Anh cố hết sức cười cười, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trái tim Khương Mặc đau như muốn vỡ vụn ra.
Cái gì mà vậy là tốt rồi.
A Tu của cậu, từ nhỏ được che chở, lớn lên trong bàn tay cưng chiều của ba và mẹ, giống như một búp bê sứ đều tinh xảo và yếu ớt như nhau, có khi nào chịu qua kiểu đau này đâu, nhất định là uất ức cho anh chết rồi.
Nếu là trước kia, anh hẳn sẽ oán giận kêu đau với cậu, trách cậu sao tới chậm vậy.
Nhưng bây giờ anh không kêu đau một tiếng, chỉ sợ anh với A Thành bị thương.
Khương Mặc cẩn thận đem Đường Tu bế ngang lên, không chú ý tới Đường Tu nãy giờ vẫn luôn nắm tay cậu đang hoảng loạn hốt hoảng bắt vài cái không khí, chỉ cảm thấy người trong ngực so với lúc trước đã nhẹ đi rất nhiều, thân thể trong lòng cứ liên tục run rẩy, nhiệt độ thấp đến doạ người.
Cậu đứng từ xa hô với A Mao: "A Mao, chú mày đừng đánh nữa, lại chăm sóc A Thành đi!"
Đường Tu trong ngực cậu hơi run rẩy, do trái tim đột nhiên khó chịu hay có thể là do Khương Mặc đã kêu quá lớn.
Anh dùng sức đè ngực mình, khó chịu hướng mặt vào Khương Mặc mà dựa, khẽ rên một tiếng thật nhẹ thật nhẹ, không để Khương Mặc nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh đang thể hiện sự thống khổ.
Khương Mặc ôm Đường Tu rời khỏi đám đông hỗn loạn, đi tới nhà xe sạch sẽ ấm áp, kéo cửa xe ra mở máy sưởi ở cường độ lớn: "Nghỉ ngơi một chút, có em ở đây anh đừng nghỉ ngợi gì cả."
"Tôi không sao....Không quan trọng." - Cả người Đường Tu chống đỡ đến tận bây giờ như nỏ mạnh hết đà, vẫn liên tục sờ soạng nắm lấy tay Khương Mặc, đối với anh nở một nụ cười tươi mơ hồ nói: "Nếu cậu vội....Cần đi, cứ đi đi, nhưng nhớ đánh thức tôi, để tôi, tôi tiễn cậu....."
Anh hôn mê thiếp đi, bàn tay nắm chặt Khương Mặc bây giờ không còn sức nữa, nhưng vẫn như cũ không buông ra.
Khương Mặc đau lòng muốn chết, nhưng Khương Thành ở mảnh đất này không an toàn, cậu không thể không nhẹ nhàng tránh tay anh ra, hôn hôn lên ngón tay băng lạnh của anh, giọng nói run run: "A Tu, chờ em một chút, em lập tức quay lại."
- ---
Cách nhà xe Khương Mặc mấy chục mét, có một nam nhân mang mắt kính đen giả trang thành nông dân, ở nơi xa bình tĩnh nhìn hiện trường hỗn loạn, lại nhìn nhà xe màu đen yên tĩnh, nâng nâng mắt kính, đi thẳng tắp đến một con đường nhỏ ngoài đồng ruộng ở khu dân cư thưa thớt.
Anh ta gõ gõ gọng kính của mình, thấp giọng nói: "Ngài thấy rõ ràng chứ?"
"Rõ ràng." - Giọng nói như đã được xử lý qua máy biến thanh, không có cách nào phân biệt được giới tính hay tuổi tác từ âm thanh trên gọng kính truyền ra ngoài: "Người này đối với Khương Mặc mà nói quả nhiên rất quan trọng. Rõ ràng cậu ta biết lúc này kiêng kị nhất là bứt dây động rừng, vậy mà cậu ta còn tuỳ hứng làm việc, không sợ Quách gia phát hiện rồi cắn ngược lại sao."
Nam nhân tiện tay mân mê thưởng thức cọng cỏ ven đường, lạnh nhạt bình thản mà phân tích: "Thứ cho tôi nói thẳng, người dân nơi này ngày thường không thiếu người bị Quách gia ức hiếp, phỏng chừng lúc này họ cũng báo cáo là người Quách gia làm, chống cự không nổi vài cái liền chạy trối chết. Bọn họ vừa chạy vừa gào khóc như vậy, Quách gia mà không phát hiện khác thường thì hơi kỳ lạ."
Giọng nói kia trầm mặc vang lên: "Cậu nghĩ cách trấn an người dân, hoặc là kiềm chế Quách gia lại, tóm lại đừng để bọn họ đụng độ cái gì."
Nam nhân rất có hứng thú mà nhướng mày: "Hửm? Tưởng thế nào, ngài vẫn muốn tôi giúp cậu ta à?"
".....Lúc này xảy ra chuyện đối với ai cũng bất lợi, cậu hẳn rõ ràng."
"Ngài mới cho tôi có vài người, vậy mà bắt ta hoàn thành cái nhiệm vụ quan trọng như vậy, có hơi quá sức đi."
"Ta biết cậu có biện pháp, đừng lãng phí thời gian, ta còn có chuyện khác."
Nam nhân thấp giọng cười nói: "Đúng vậy ngài bận rồi."